Jump to ratings and reviews
Rate this book

Vượt sóng

Rate this book
ANTOINE SOREL – văn sĩ tài năng nhưng không ăn khách, sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Le Havre, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo, ông là cháu nội của một lính thợ Việt Nam, bị cưỡng ép sang Pháp lao động khổ sai trong Thế chiến thứ Hai. Sorel khó hiểu, Sorel lập dị, Sorel như một kẻ xa lạ lưu lạc nơi cõi trần, xa lạ với gia đình, xa lạ với người vợ trẻ tha thiết yêu mình, khép kín tâm hồn với cả với người tình, bạn bè, anh em… Sorel luôn là một ẩn số với những người chung quanh.

Câu chuyện bắt đầu khi một phóng viên trẻ được tòa soạn cử đi công tác ở thành phố cảng Le Havre, tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết hết sức ấn tượng của Antoine Sorel. Đúng vào thời điểm anh hội ngộ với Sorel, được Sorel khai sáng qua sách vở, thì cũng chính tại thành phố Le Havre này, Sorel nhảy lầu, tự kết liễu cuộc đời… Bàng hoàng trước cái chết của nhà văn, anh quyết định điều tra để biết thêm về Antoine Sorel…

VƯỢT SÓNG còn là tác phẩm mà Linda Lê gửi gắm nhiều tâm sự của một người viết về công việc của mình, về con người và hoàn cảnh xã hội chung quanh và vai trò của văn chương với mỗi bản thể. Văn chương như một chiếc phao trong cuộc sống, là điểm tựa của những kẻ bị hủy hoại lưu đày, là chốn bình yên của những tâm hồn nổi loạn…

345 pages, Paperback

First published January 1, 2014

5 people are currently reading
67 people want to read

About the author

Linda Lê

57 books47 followers
Linda Lê is a French writer of Vietnamese origins.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
11 (18%)
4 stars
18 (31%)
3 stars
24 (41%)
2 stars
5 (8%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 20 of 20 reviews
Profile Image for Duc Hoang.
124 reviews220 followers
June 4, 2018
"Cuốn sách nói về một nhà báo hâm mộ và quyết tâm tìm hiểu về cuộc đời một nhà văn tự tử." Tôi đã trả lời như vậy sau một hồi suy ngẫm khi được hỏi cuốn sách tôi đang đọc có nội dung gì trong lúc đứng đợi bạn dưới bóng đèn đường vàng hiu. Đáp lại tôi, người quen này đang cười tò mò thân thiện bỗng tặc lưỡi lắc đầu, "không phải thể loại của em". Tôi chợt e thẹn, vì nhận ra là ai lại đi đọc sách ngoài đường lúc bảy, tám giờ tối và đầu óc người đó như thế nào mà còn đọc về một người tự tử vào tối thứ Ba? Ừ, ai sẽ là người đọc "Vượt Sóng"? Liệu người đó có như tôi, đọc mải miết, không phải đọc không ngừng, nhưng cứ luôn bị mời gọi tới bên cuốn sách và mở ra đọc ngay khi vừa ăn xong hoặc trong lúc đợi một cuộc hẹn? Người đó nghĩ như thế nào về Antoine Sorel, nhà văn tưởng tượng đã chết nhưng ẩn hiện như một bóng ma ám vào trang sách không thể siêu thoát? Người đó cảm thấy gì khi đọc về cuộc đời Sorel vốn uẩn trắc, bi sầu và khốc liệt như chính những tác phẩm anh viết, như chính cái họ anh mang - Trần, Antoine Trần, cháu nội một bần nông Bắc kỳ bị bắt sang Pháp làm công thay cho thanh niên Pháp đang tham gia Thế chiến thứ Hai? Và liệu người đó có cảm thấy khắc khoải, một niềm mong mỏi, đi tìm Sorel của chính mình?

Dù tiểu thuyết không phải là tự truyện có yếu tố hư cấu, nhân vật vẫn mang dáng dấp của nhà văn (tôi tưởng tượng mỗi lần sáng tác ra một nhân vật, nhà văn lại tự phân mảnh con người mình để tạo nên hình hài cho nhân vật đó). Antoine Sorel mang mảnh nào của Linda Lê? Bà Lê mang nửa dòng máu Việt, sinh ra tại Đà Lạt, cùng gia đình vào trong Nam sau biến Mậu Thân và năm bà 14 tuổi trở về Pháp với mẹ và các chị, để lại người cha Việt Nam. Năm 32 tuổi, bà lần đầu trở lại Việt Nam để chôn cất cha mình. Tôi tự hỏi 14 năm đầu đời ở Việt Nam đã để lại điều gì trong bà, và suốt 18 năm xa cách người cha ruột thịt, bà cảm thấy gì, giữa hai người có thư từ gì với nhau, và cái chết của ông ảnh hưởng thế nào tới điều bà viết? Sẽ không ngoa nếu nói rằng tác giả cũng bất ổn như chính nhân vật của bà. Nhưng đó lại là sự đơn giản hoá quá thuận tiện. Nhân vật cũng như nhà văn có đời sống riêng, cần được tìm hiểu như một thực thể độc lập. Xuyên suốt “Vượt Sóng”, cuộc đời Sorel vừa hiển hiện lại vừa lẩn tránh.

Cái chết của một người tự tử là một điều bí ẩn vượt qua mọi kiến giải của kẻ ở lại, mãi mãi chúng ta sẽ không thể hiểu được, và mọi phỏng đoán đều có nguy cơ trở thành hành động phản trắc đối với người đã khuất. Nhưng chính vì bí ẩn này mà nhân vật tôi, hay chúng ta, càng bước chân hăm hở tới Sorel, tìm hiểu về cuộc đời anh, bởi qua sự sống mà ta hiểu được sự chết, bởi ngay từ những dòng đầu tiên chúng ta đã mắc bẫy: chúng ta muốn biết về anh vì chẳng ai biết gì về anh cả, không nhiều hơn một câu cáo phó - “Đừng tự ép mình viết một tác phẩm. Chỉ cần nói điều gì có thể thì thầm vào tai một người say rượu hoặc một người đang hấp hối”. Với Sorel, anh chỉ còn nói qua những tác phẩm của mình, của những người quan hệ mật thiết dù không phải ai cũng yêu mến anh. Họ bảo với chúng ta, “Sorel không có đối thủ khi nói về việc giác ngộ độc giả mù quáng trước khuynh hướng bắt chước, tự an ủi bằng những phần thưởng nhỏ, tự cho mình là giỏi nhất chứ không phải là một con số đơn giản trong dãy số”, tác phẩm của anh “tìm cách phá đi những nền tảng của cái thứ làm chúng ta theo đuổi [...] bóp vụn cái điều chúng ta tưởng chừng là cốt tử” mặc dù như một nhân vật tự thú nhận “truyện của Antoine Sorel không dễ nuốt vì [...] chúng quá u buồn”, nhưng cũng có người cho rằng “sách của anh không có giá trị [...] tiểu thuyết của Antoine là những thứ vớ vẩn”, việc Sorel tự tử “là cách anh tự trừng phạt mình vì đã không làm rạng danh cho bố mẹ và vì đã không biết làm giàu”, hay việc cưới anh là điều “thà mất một mắt” chứ không bao giờ làm lại... Với tính cách ẩn dật, việc anh tự lên tiếng hay để tác phẩm hoặc người khác lên tiếng thay về bản thân mình cũng không khác nhau vì chúng ta vẫn chẳng biết được đâu là con người của anh. Sự việc còn tệ hơn, chúng ta chẳng thể đọc được những tác phẩm của Sorel vì anh là một nhà văn tưởng tượng với những tác phẩm tưởng tượng. Độc giả càng đi theo cuộc tìm kiếm càng cảm thấy mình đang đuổi theo một bóng ma. Vậy chúng ta sẽ tìm được gì từ hành trình này? Linda Lê một mặt cho thấy có thể nói những gì về những cuốn sách chưa hề được viết, một mặt cho chúng ta nhìn cuộc đời qua con mắt một người mang tâm sự: “Tôi không thể nói điều gì làm tôi buồn nhất, đọc được tin trên báo biết một người đã kết thúc cuộc đời mình hay biết được rằng văn chương đã không thể ngăn cản Sorel tự huỷ hoại cuộc đời mình”, mặt khác bà bóc trần chủ nghĩa dân tộc cuồng tín, mặc cảm thua kém và ám ảnh được-thuộc-về, để rồi tạo ra một nhân vật đơn độc chống lại tất cả điều đó bằng ngòi bút, đâm thẳng vào tâm khảm của chúng ta. Cuộc đời Sorel là một chuỗi ngày bị hiếp đáp, lăng mạ, ngay từ lúc chào đời, vì chịu sinh vào một gia đình anh không thuộc về, phải sống trong một xã hội anh không thuộc về, nếu có chút vinh quang nào thì cũng đến từ văn chương của mình, dẫu anh chẳng bao giờ đón nhận hay đi tìm. Bên ngoài văn chương, anh là kẻ bị nguyền rủa, chối bỏ, hắt hủi, một người không ai hiểu được, một người cô độc. Chỉ khi nào “anh còn tin vào văn chương khi đó thảm hoạ mới có thể tránh được”. Nhưng liệu có cách nào ngăn anh tự kết liễu đời mình? Liệu nếu đưa anh vào bệnh viện, uống một vài viên thuốc, thậm chí làm những biện pháp mạnh tay hơn như sốc điện não, có làm anh khá hơn? Và khi đó, anh sẽ trở thành ai? Nếu được chữa trị để trở nên “bình thường” thì anh có còn viết được không? Nếu một vài quan hệ ít ỏi anh có được, dù bị chính anh cắt đứt, vẫn không ngừng vươn ra nắm lấy tay anh, thậm chí ép buộc phải nắm, thì có giằng được mạng sống của anh từ tay tử thần không? Cái chết của anh xé toạc câu trả lời khỏi những câu hỏi đó, ngấu nghiến chúng không để lại chút bụi giấy nào, chỉ còn vết mực rơi vỡ bắn tung toé, lan ra lan ra như muốn nuốt chửng trang giấy cuối cùng. Điều kì lạ là dường như những người yêu mến Sorel, dù đau buồn trước cái chết của anh, vẫn mặc nhiên thừa nhận đó là điều tất yếu, một cái kết không thể tránh khỏi. Dường như một người viết những câu chuyện chất chứa nỗi niềm u uất không thể tránh khỏi chung cuộc đau buồn.

“Vượt Sóng” chính là thứ văn chương dành cho những người yêu mến văn chương và bị làm khổ bởi văn chương. Sẽ thật dễ dàng để nghĩ rằng Sorel là vật tế, kẻ phải chết để người sống được hưởng phép màu từ văn chương của anh. Không, Sorel sống bằng văn chương, và chết để lại ngôn từ, thứ chỉ mang hoặc không mang phép màu, khước từ mọi vinh quanh và ô nhục của người viết ra chúng. Nhìn vào cuộc đời nhà văn, chúng ta không khỏi thắc mắc, liệu có phải trải qua khổ đau, mang trong mình khổ đau mới có thể viết nên được thứ văn chương có giá trị, có khả năng lay động lòng người, liệu có phải đánh đổi sự sống để viết? Tôi từ chối cho rằng nhà văn là những người có khuynh hướng tự huỷ diệt, nhưng việc viết có khác gì rút mòn sự sống? Mà có gì khác đâu nếu chính chúng ta vẫn đang chết từng ngày? Rốt cuộc, họ, Antoine Sorel hay Linda Lê, đã thì thầm vào tai những người đang hấp hối chúng ta điều gì?

Văn chương nuôi dưỡng, bảo bọc và huỷ diệt, nhưng chỉ có con người mới cứu chuộc được con người.
Profile Image for Thảo.
62 reviews13 followers
April 28, 2018
So với quyển "Thư chết" đọc mệt mỏi, đọc quài mà không xong thì cuốn "Vượt sóng" dễ nuốt hơn và làm mình ăn ngủ cùng, bực bội, thương cảm, có khi khó chịu với tuyến nhân vật trong sách.

Đọc xong mình có chút tò mò về Linda Lê và cách viết của cổ. Cách viết về yếu tố thân phận gốc gác Việt phớt nhẹ mà ám ảnh, những am hiểu văn chương, nghệ thuật của Linda Lê phong phú và tường tận. Lẫn cả kiểu văn phong "ma ám" của cổ làm ta day dứt ở cuối mỗi dấu chấm câu nặng trĩu, sau những mẩu chuyện, mảnh ghép về Antoine. Nói thế chỉ để khen Vượt sóng hay, rất hay là đằng khác.
Profile Image for Nguyên Trang.
610 reviews703 followers
June 3, 2018
Đây là cuốn thứ ba mình đọc của Linda Lê nên phần nào đã giảm cơn nghiện? Không biết nên nói Vượt sóng hay hơn hay dở hơn Thư Chết với Vu khống. Mặc dù khi đọc, cuốn sách làm mình sợ vì nhận thấy bi kịch của bản thân trong bi kịch của đủ tuyến nhân vật: Antoine Sorel, Martin Trần, thậm chí cả Linda Lê, nhưng sau khi gấp sách, mình dễ dàng chuyển sang đọc Agatha Christie, không một chút lậm.
Lúc đọc hơi có cảm giác giống như khi đọc Tottochan. Một người tự viết ca ngợi mình thì buồn cười mà =))) Sorel lại có quá nhiều điểm giống Linda Lê. Cũng chả phải tò mò nếu Sorel có thật thì văn thế nào bởi rõ ràng là giống văn Linda Lê nhưng mang tính đực hơn. Mạnh mẽ hơn, tàn khốc hơn. Linda Lê vẫn có cái sự sến của đàn bà. Ở truyện lần này, mình mới lần đầu bắt gặp câu hội thoại trong ngoặc kép, dù là kể lại.
Nói chung truyện Linda Lê dễ đọc và hiện mình chỉ hơi ngây ngấy. Sẽ đọc nốt 3 cuốn nữa hiện đã có trong tay (rất hi vọng vào cuốn Sóng ngầm). Còn mỗi cuối Lại chơi với lửa chưa tìm đc tung tích. Bà có một văn phong rất riêng, rất quyến rũ, nhưng có lẽ vì chìm đắm trong thù hận quá nên thiếu mất cái nhìn rộng hơn? Vẫn cứ thấy nó thiếu một chút gì đó để trở nên vĩ đại
Profile Image for Sagahigan.
17 reviews166 followers
September 20, 2018
3 to 3.5.

With all its potentials, this book is not a great one.

For all the inner accumulated mass, energy and turmoil it has, it does not go beyond the confines of a ‘navel-gazing writer’ case. A most intense, relentless, poignant case, yes, but it’s navel-gazing all the same.

It tells about an extreme case of the “misfit/outsider writer” type, who is supposed to be a truly great writer. True, an extreme misfit/outsider like Antoine Sorel can be a great writer, but you don’t have to be an extreme misfit/outsider in order to be a truly great writer. For me, that’s the whole point.

One-against-all, in its extreme sense and purest form, is not the best and only path towards perfection.
Profile Image for Trong Veo.
27 reviews
January 8, 2025
3/5
chẳng biết nói gì,cũng chẳng biết đánh giá ra sao

Antoine Sorel, anh là ai?

anh là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bần cùng,nơi có người bố chối bỏ nguồn gốc của mình,một người bố luôn áp đặt tư tưởng lên con trai, một bà mẹ nhu nhược,quá nhút nhát để phản kháng lại chồng. họ muốn con mình đi theo cái hướng mà xã hội gọi là " thành công" , và nghĩ đó là con đường duy nhất để đạt hạnh phúc. không có chỗ cho văn chương.không có chỗ cho con chữ. một nơi tù túng. và vì thế anh cố thoát ra cho bằng được

anh là đứa cháu của một người Việt bị đày sang Pháp,sống một cuộc đời khổ nhục, và rồi bị lãng quên, ông là người lạ đối với đất nước ông đang sống,và là người lạ đối với quê hương của chính mình. ông hoàn toàn lạc loài. Antoine cũng thế,chỉ có điều bi kịch của anh lớn hơn- anh lạc loài với loài người.

anh là một nhà văn,một kẻ điên,dành cả đời để cung phụng văn chương như một con chiên ngoan đạo. nhưng không được đáp lại. con chữ không thể nuôi anh. đến phút cuối khi có người nhận thức về sự tồn tại của anh như một nhà văn tài năng, anh đã kết liễu cuộc đời.

còn bao tác giả như thế? còn bao con người bị văn chương bỏ lại,hay rộng hơn, bị loài người bỏ lại.

điều đáng sợ là, ta không biết họ là ai để "tái sinh"

điều đáng sợ là,tớ thấy mình càng ngày càng giống Antoine

đọc văn của Linda Lê, tớ cảm thấy "chất nghĩ" dày đặc trong ấy, đọc khó, nhưng rất dễ say văn chương của bà. Nhưng vẫn thiếu đi cái gì, thiếu đi cái gì đó.........

vẫn chưa biết Sorel là ai


Profile Image for Genie Nguyễn.
418 reviews36 followers
December 22, 2020
Cấu trúc tự sự quyển này thật sự có vấn đề, đó là điều mình cực tiếc. Với lại mình cũng không có cảm tình lắm với người kể chuyện chính của tác phẩm này, lý do thì chắc ko reveal đâu vì sợ spoil. Chung quy lại thì mình vẫn đánh giá cao khả năng biến hóa từ vựng, chạm sâu vào suy nghĩ, trăn trở, mâu thuẫn của con người của tác giả. Chỉ là khả năng đó không thể phát huy được cùng những điều khác trong quyển này.
Profile Image for Nguyễn Danh.
9 reviews14 followers
May 31, 2019
Duy nhất một đêm mệt mỏi với văn chương của Linda Lê.
Profile Image for Quang Quấn Quít.
141 reviews17 followers
April 2, 2019
Cuối cùng, sau hơn hai tuần mình cũng đã Vượt Sóng thành công. Trước khi đọc quyển sách này, mình có đọc một số review, đa số mọi người gọi đây là thứ văn chương khiến cho đầu óc bị náo loạn, không cách này thì cách khác. Cộng với lời dẫn dắt ở bìa sau của cuốn sách, mở đầu câu chuyện là một vụ án nhảy lầu tự tử của một nhà văn nghèo, lập dị, mình đã chuẩn bị sẵn sàng một tư thế sắp đọc một tiểu thuyết u ám. Và sự thật, Vượt sóng là một câu chuyện rất u ám.

Đầu tiên là câu chuyện về những thanh niên Việt Nam, bị cưỡng ép sang Pháp lao động khổ sai trong Thế chiến thứ Hai, mình liên tưởng ngay đến hình ảnh những công nhân khai thác than và dầu mỏ dưới lòng đất trong bộ phim Đảo địa ngục của Hàn Quốc năm vừa rồi. Những thanh niên này không về nước vì nhiều lý do, họ lập gia đình và sống một cuộc sống nghèo nàn ở những vùng ngoại ô nước Pháp. Con cháu của họ sẽ phải sống một cuộc đời luôn mặc cảm, tự ti và thiếu thốn đủ thứ. Antoine Sorel là một trong những người như vậy.

Mười bảy tuổi, Antoine có một tình bạn đẹp với hai người bạn thân cùng sở thích. Mười tám tuổi, anh bỏ nhà ra đi, thoát khỏi sự kìm chặt tư tưởng của người bố bảo thủ của mình. Hai mươi hai tuổi, Sorel có một mối tình đầu lãng mạn và cuồng nhiệt với cô giáo dạy nhạc của mình. Cô hơn anh những 20 tuổi, lại đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng mọi yếu tố ngoại cảnh không hề là trở ngại với Sorel, khi mà hai tâm hồn họ đồng điệu với nhau. Nhưng đáng tiếc thay, trái tim yếu đuối của Sorel lại đang cố gồng mình chiếm hữu tình yêu đó. Anh ngày càng trở nên độc đoán, kiểm soát cô khiến cho cô ngột ngạt không thể nào chịu đựng nổi. Mối tình đẹp ấy rốt cục đã tan vỡ, hay nói đúng hơn, đã bị sự cô độc ngự trong tim anh nuốt chửng.

Sau đó, Sorel lấy vợ. Người vợ này đến với anh vì sự hấp dẫn bởi danh vọng của một nhà văn. Cô đắm chìm trong văn chương của anh. Cô nuôi hy vọng có hai Sorel, một người là nhân vật trong các tiểu thuyết của anh, không ưa những người khác, và một người đã cưới cô và muốn mở rộng các mối quan hệ xã hội. Nhưng càng chung sống với nhau, cô phát hiện mình chỉ ảo tưởng về khả năng thay đổi được Sorel của mình. Khi không còn hiểu chồng mình và cả văn chương của anh nữa, cô bắt đầu dằn vặt, chì chiết và buộc anh phải chọn lựa: hoặc có con, hoặc ly dị. Antoine đã chọn ly dị. Anh đã nói với bạn thân của mình rằng anh ấy đã phạm sai lầm lớn khi lấy vợ. Anh cứ nghĩ mình yêu cô ấy nhiều đến mức anh sẽ là một người chồng chấp nhận được, nhưng chỉ sau bốn tháng anh hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống độc thân. Để sau ba năm chung sống với vợ của mình, giữa tình yêu nam nữ và tình yêu văn chương, Sorel đã chọn văn chương.

Trên là hai câu chuyện của Antoine Sorel mà mình nhớ và suy nghĩ nhiều nhất. Còn rất nhiều những câu chuyện khác về những người thân trong gia đình, bạn bè của anh nữa. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về tính cách cũng như nội tâm con người Antoine Sorel trong suy nghĩ của từng người. Và khi đã khám phá đến câu chuyện cuối cùng, mình cảm thấy chỉ muốn kể lại ngay những gì đã đọc được cho một người nào đó bất kỳ. Giống như anh phóng viên cuối truyện, ngồi bật dậy sau khi mơ một giấc mơ về Antoine Sorel, châm một điếu thuốc, rít một hơi và bắt tay viết lại ngay những gì đã khám phá được về văn sĩ tài năng nhưng không ăn khách này.
https://ntquangg.wordpress.com/2018/0...
Profile Image for Gabrielle Danoux.
Author 38 books40 followers
November 27, 2022
Encore un cinq étoiles, pour ce livre aussi, car, comme c'est écrit, « en inconditionnelle de Sorel, elle les aimait tous et se refusait à les départager » (p. 330). Rendre hommage, c'est au fond lire et relire, faire lire, même pour de mauvaises raisons, de sorte que perdure une oeuvre qui déroute. Réédition plutôt que reddition du journaliste admiratif devant l'écran de son ordinateur. Traduire un « inclassable » c'est parfois aussi faire oeuvre de pénitence pour partager des passions communes. On a souvent laissé entendre que Linda Lê était « si peu de son époque ». Pourtant, ici, non sans un humour discret, elle qui a toujours « tir[é] des outsiders de l'oubli », nous montre qu'elle observe nos « gagnants du steeple-chase social ». On peut « sniffer des poppers, achetés dans des sex-shops, et qui nous rend[ent] hilaire, totalement high », et « s'enthousiasm[er] pour le mythe de la caverne de Platon (l'homme moderne n'est-il pas condamné à n'embrasser que des ombres et à ne vivre que dans un monde de fantôme ?) » (p. 45). On trafique nos curriculum vitae, mais nous ne sommes plus si nombreux à refuser de « téléphoner avec un portable (celui que Jean lui avait donné, il le lui avait aussitôt rendu en disant qu'il n'était pas un larbin, portant toujours sur lui cet engin diabolique et répondant dès qu'on le sonnait) ». Dans nos ateliers de cuisine, on s'adonne à « l'art d'accommoder les restes ». Et l'on craint de rater sa vie, car « de toute évidence, il [fiston] ne serait jamais dans les affaires, ni même fonctionnaire assuré d'avoir une confortable retraite!», mais travaillera au mieux comme vendeur dans un magasin d'ameublement auquel le patron est fier de donner le nom de « Mis en demeure ». Notre Anselm Kiefer ou notre Baselitz « avait son atelier dans une imprimerie désaffectée [délocalisation oblige] où un simple rideau l'isolait d'une famille de Tsiganes qui jouait du violon sur les marchés et parfois cuisinait pour lui. » [...] « Il s'était enfui loin de sa famille à dix-huit ans, et pour quoi ? Pour vivre moins bien qu'un romanichel ». Si la chance vous sourit et vous acceptez de la « reproduire », de ne surtout pas l'éconduire, vous épousez une riche qui vous fait goûter au caviar arrosé de vodka. Quand je pense à ce crieur que j'ai observé sur une plage quelconque : « Les beignets sont arrivés, qui c'est qui veut en manger ? Pour tous ceux qui ont la dalle, c'est un vrai régal ! » Dans « Vinh L. » quatrième de ses « Évangiles du crime », Linda Lê faisait dire à son narrateur « mon livre, pour exister, avait mangé d'autres livres. » Gourmets de tous les pays, réjouissez-vous !
Profile Image for Chaurora.
19 reviews
February 14, 2023
"Vượt sóng" là một cuộc truy vấn về cuộc đời nhà văn "lập dị"Antoine Sorel của một nhà báo nọ thông qua những hồi ức của những người thân của nhà văn ấy. Cái "đắt giá" nhất trong cuốn tiểu thuyết, theo mình, có lẽ là những trầm tư về nghề văn, về một nhà văn không bao giờ đi tìm cái "ồn ào" mà thay vào đó thâm nhập vào những cái "đen tối", "u ám" ít người lui tới và chính điều đó khiến cho anh ta trở nên không-bình-thường trong mắt những người xung quanh kể ra máu mủ ruột rà. Nhưng thú thật cách mà Sorel "cọ xát", "trải nghiệm" cuộc đời như vậy, mình cho là khá "cực đoan", anh không chỉ khiến bản thân gặp rắc rối, đau khổ mà còn kéo không ít người vào "mệt mỏi" chung với mình. Nhiều lúc mình lại cảm giác nhân vật này là một người khá "độc hại" luôn ý :(

Một điểm nhấn nữa của cuốn tiểu thuyết là niềm khao khát tìm hiểu về nguồn cội bất chấp người cha vẫn luôn gieo trong đầu những đứa con trai của mình ý nghĩ về nguồn cội "đáng khinh" (ở điểm này có màu của diễn ngôn thực dân nè). Mình thấy khá thương cho người ông nội gốc Việt, khi cố gắng tìm mọi cách để trở nên thật "Pháp", nhưng đến cuối đời cái ông nhận lại chỉ là thái độ khinh khi, hắt hủi, bạc bẽo. Ông không có sự lựa chọn, bởi dù trở về hay ở lại, ông cũng phải chịu đựng đắng cay và lạc lõng bởi trong mắt bên nào, ông cũng là một cái gì đó rất đáng ghét, đáng khinh.

Lượn một vòng thì mình thấy nhiều người đánh giá "Vượt sóng" không phải là cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Linda Lê so với các tác phẩm khác. Với mình thì cuốn đây không tệ lắm đâu, một trải nghiệm thú vị đấy chứ và mình nhìn thấy được thấp thoáng bóng dáng Linda Lê trong Antoine Sorel, sơ sơ thì tiểu sử của hai con người này cũng khá tương đồng với nhau. Cuốn tiểu thuyết mang màu sắc của tự truyện, và mạch truyện diễn ra khá trầm lắng, nên có thể đọc sẽ hơi ngấy với bạn nào ưa cái gì đó kịch tính một chút.
181 reviews4 followers
December 11, 2018
Cái chết của người văn sĩ tài năng nhưng không thành công mà Linda Lê đem đến người đọc làm mình thích thú. Mình ngưỡng mộ bà bởi cách hành văn của bà có, độc nhất, không tạp pha, và vô cùng tình cảm.😍
Sau cái chết của Sorel, người phóng viên quyết tâm đi tìm sự thật, phía sau của một nhà văn mà những cuốn sách của ông làm anh phải thổn thức, bởi nó quá hay, anh thấy mình trong đó, một con người đi ngược sự thời, chọn một cuộc sống không đơn điệu, chối từ cái phù phiếm mà mọi người tán thưởng.
Một Sorel lập dị, khác người, xa lạ và chối từ cõi trần, xa lạ với gia đình, bạn bè.. hiện lên. Đọc tác phẩm Vượt sóng, từng con chữ cứ thế trôi qua, một không khí ảm đạm nhưng không buồn, mình hiểu thêm về một con người, về những góc khuất bên trong con người ấy.
Cái chết mà Linda Lê đưa đến đọc giả nó tinh tế đến lạ thường. Nó không phải là cái kết cho tất cả mọi chuyện, nó là chìa khóa để giải mã một kho báu, nơi đó đong đày cảm xúc: có vui, có buồn, có hạnh phúc, có oán hận và cả hối hận nữa.
Một tác phẩm tuyệt vời.😍😘
Profile Image for Kk Pham.
173 reviews8 followers
August 2, 2023
K nhắn với mình bảo, hồi đọc xong quyển này, mệt quá nên phải lật đật bán nó đi ngay để khỏi nghĩ ngợi gì vì nó “độc hại” quá. K còn bảo Linda Lê ẩn mình tốt. Đọc văn phong không có cảm giác phụ nữ viết.

Mình nhắn lại bảo đồng ý, mà không hiểu sao cứ bị hâm hấp lao vào những con chữ miêu tả đầy ma mị của Linda Lê hoài mãi. Dù nhiều khi Linda Lê dài dòng, đưa vào hằng hà sa số tên riêng danh từ địa danh quá mức cần thiết.

Và ít nhiều Linda Lê làm mình nhớ tới Thuận. Dù tiểu thuyết không phải là cuộc đời, nhưng nó vẫn tràn ngập tính cá nhân đời tư của Linda Lê. Không biết liệu bao nhiêu phần trăm cuộc đời của nhân vật chính được lấy chất liệu từ chính cuộc đời của chính Linda Lê?
Profile Image for Tâm Lê.
16 reviews
May 4, 2018
Với mình, Antoine Sorel đúng là tuýp nhân vật “nổi loạn” điển hình - những con người không làm theo một quy chuẩn nhất định, đi ngược lại với truyền thống vốn được xem là chuẩn mực. Họ không muốn hòa nhập mà muốn quay lưng với xã hội, đối kháng thậm chí là hạ bệ, lật đổ những giá trị trước nay được tôn thờ. Khi họ nổi loạn, tức là họ hoài nghi và cũng có nghĩa là họ đang khát khao được tin tưởng và được sẻ chia (thể hiện qua mối tình mà Sorel nhớ nhất)
Thế mà, trong suốt cuộc hành trình đó, họ vẫn quyết đi đến cuối con đường. Dù rằng đôi khi thực tế khá phũ phàng là không phải ai cũng đến được con đường mình muốn nhưng nó vẫn nhen nhóm lên cho h��� một sức mạnh - một sức mạnh để bắt đầu một chặng đường mới với cái nhìn minh triết và chân xác hơn. Trong truyện cuối cùng, Antoine Sorel cũng tìm được những người đọc của mình dù rằng đó cũng là lúc anh lìa đời.

Với Vượt Sóng, Linda Lê đã gửi gắm nhiều tâm sự của một người viết về công việc của mình, về con người và hoàn cảnh xã hội chung quanh và vai trò của văn chương với mỗi bản thể. Bỏ qua những ý kiểu như lưu vong, hậu thuộc địa, tâm thức di dân,… thì đây là cuốn tiểu thuyết khắc họa rõ nhất mối quan hệ của tác giả - người đọc. Ví như khi mình chọn một ctác giả, đôi khi phải đối diện với những câu hỏi như: Vì sao ta tìm đến tác giả này? Họ có cái gì đáng kể để tác động đến ta? Ta đang chờ đợi điều gì?…Và mỗi người đọc chúng ta, có quyền được tìm đến những tác giả thích đáng nhất với ta.
Profile Image for the baby.
1 review1 follower
January 5, 2023
Chán. Từng rất ấn tượng với Sóng ngầm nhưng với quyển này thì ráng lắm cũng không đọc hết.
Profile Image for Huy.
966 reviews
September 26, 2025
Cuốn sách như là tuyên ngôn văn chương của Linda Lê, văn chương có thể cứu rỗi một con người không? Đó vẫn là một câu hỏi khó thể nào có đáp án tường tận.
Profile Image for Rodolphe Gintz.
161 reviews10 followers
December 15, 2023
Avec Oeuvres vives, Linda Lê nous emmène dans une enquête littéraire, à la découverte de la partie immergée de la création, par opposition - dans la métaphore marine - aux oeuvres mortes, la partie émergée.
Cette oeuvre vive est, paradoxalement, celle d'un mort, son auteur s'ôtant la vie au tout début de cette enquête.
Le narrateur, journaliste, décide de mener l'enquête sur cet écrivain maudit qui s'est progressivement coupé de sa famille, des ses amis, des femmes pour sombrer dans l'alcool, le dénuement et une écriture radicale.
A travers son enquête, nous reconstituons sa vie par le témoignages de ses proches : son père, raciste et matérialiste, qui refuse leur ascendance vietnamienne, ses frères qui l'ont soutenu comme ils ont pu, son ex-femme qui se rêvait femme et mère d'artiste, ses compagnes (les portraits de femmes sont très réussis).
Ce livre est aussi une réflexion sur la création, les origines et, d'une certaine façon, un bel hommage à la ville du Havre. Je vous recommande vivement !
Profile Image for Trần Ngân.
35 reviews6 followers
August 30, 2018
VƯỢT SÓNG
- Linda Lê -

Tiểu thuyết này là hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là cuộc hành trình tìm hiểu về nhà văn Antonie Sorel của một anh chàng phóng viên. Câu chuyện thứ hai kể về nhà văn, cách sống, tính cách dần hiện rõ qua những cuộc gặp gỡ với người trong gia đình ông, bạn bè cũng như những người phụ nữ có ảnh hưởng trong cuộc sống của ông.

Với cái tên Vượt sóng, mình đã kỳ vọng về cuốn này khá khác, tưởng như là một cuộc hành trình đầy kỳ thú, hồi hộp và thế nào cũng liên quan đến những thuyền nhân người Việt Nam. Và đời không như là mơ ^^

Mình thấy được, muốn viết về một con người, mình sẽ cần tiếp xúc với những người liên quan đến cuộc sống của người đó, những gì thể hiện họ, trong đây cụ thể đối với nhân vật tôi là sách của Sorel. Và hành trình này sẽ cần thời gian, như anh chàng phóng viên này đã dùng một năm để tìm tư liệu về Sorel, và sự chần chừ bắt đầu thực sự viết sách về Sorel như anh mong muốn.

Từ khi mình đọc "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" mình được thấy một người viết văn cũng có thể có một cuộc sống điều độ đến như vậy, nó làm mình thay đổi suy nghĩ về nhà văn. Và khi đọc về cuộc sống của Sorel, mình biết thêm một cuộc sống, không hẳn bởi ông trở thành một nhà văn nên ông mới vậy, bất cứ ai cũng có thể sẽ sống theo kiểu của Sorel. Và ông có những vết thương trong lòng hằn lên cả cuộc đời.

Câu chuyện được kể khá dài và nhập nhằng, đôi khi mình không biết đâu là lời dẫn của anh phóng viên đâu là câu chuyện của những người được phỏng vấn. Và bất ngờ nhất với chi tiết ông nội của Antonie Sorel là một người Việt Nam bị bắt qua Pháp để lao động nô dịch trong khoảng thời gian Việt Nam là thuộc địa của Pháp.

Mình không nghĩ là mình sẽ đọc cuốn này lần thứ hai. Haiz.

Bài viết: Ngân
Profile Image for Cao Thùy  Trinh.
25 reviews4 followers
Read
September 3, 2018
"Vượt sóng" là câu chuyện về một anh nhà báo không tên đến công tác ở thành phố cảng Le Havre và tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết của tác giả Antoine Sorel. Đúng thời điểm ấy, người ta đưa tin Sorel nhảy lầu chết và anh nhà báo đã quyết tâm đi tìm những mảnh ghép về cuộc đời người tác giả kì lạ này qua việc gặp gỡ với những người thân của Sorel:
người bạn chung trường từ lớp sáu đến lớp chín tên Barbet,
người em trai với rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu và từng trả tiền nhà cho Sorel vào những lúc tù túng tên Jean,
ông bố Martin Trần gốc Việt luôn muốn từ chối cội nguồn và phân biệt chủng tộc với tất cả tụi Phi và tụi châu Á,
người vợ Isabelle một thời cuồng điên những tác phẩm của Sorel và quyết tâm quyến rũ ông,
và không thể thiếu cuộc gặp gỡ một người đã từng là người tình của Sorel và hơn ông đến hai mươi tuổi nhưng lại khiến ông "chưa bao giờ hạnh phúc đến thế"...

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ ba- qua lời kể của anh nhà báo. Có thể bởi chọn góc nhìn và ngôi kể như vậy nên có thể sẽ khiến vài bạn đọc thỉnh thoảng rối mù lên. Thêm nữa là tác giả không chia bất cứ một đề mục nào và cứ kéo mạch chuyện đi hết từ tuyến nhân vật này qua tuyến nhân vật khác nên có thể với nhiều bạn sẽ cảm thấy câu chuyện lê thê nhàm chán. Riêng mình, mình lại muốn dành lời khen cho việc dẫn dắt này, mình thấy cách dẫn dắt trơn tru, mượt mà, có sự kết nối giữa các tuyến nhân vật và không làm ngắt mạch truyện ở bất cứ điểm nào.

Về nội dung, mình cho là nội dung câu chuyện không có gì xuất sắc và cũng không có gì lôi cuốn mình hay khiến mình trông đợi một điều gì ở cuối tác phẩm. Với tiểu thuyết này, mình chỉ đọc.

Điều khiến mình lưu tâm nhất- không phải nhân vật chính Antonie Sorel- mà là bố của ông, Martin Trần, con của Diet Trần- một nông dân Việt Nam bị bắt sang Pháp quân dịch và sau này trở thành một ông bố (theo mình thấy) khá độc tài, bê tha và vô trách nhiệm. Martin Trần mang trong mình một nửa dòng máu Việt nhưng ông luôn muốn chối bỏ nó và luôn muốn được xếp mình vào công dân của nước Pháp thượng đẳng. Ông hất đổ mâm cơm có món ăn Việt do vợ ông nấu bất ngờ dành tặng sinh nhật ông, ông luôn rầy la con cái nếu tụi nó chơi với tụi da đen hoặc tụi Ả Rập và luôn thúc ép lũ con phải có việc làm kiếm nhiều tiền cho dù có luồn cúi kẻ khác hoặc lấy một cô vợ giàu có hơn. Mình cảm nhận Martin Trần có chút gì đó "rất Chí Phèo", và cũng rất giống nhân vật người chồng trong tác phầm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Họ đều bức bối và cùng quẫn với tình cảnh hiện tại, mong muốn thoát ra sự u ám đó, nhưng bất lực nên đẩy tất cả những sự bực tức, điên loạn của mình lên bà vợ, lên những đứa con và cả những người hàng xóm. Không dưới hai lần, Martin Trần căm thù và đổ lỗi cho dòng máu châu Á mà ông phải mang và không dưới hai lần ông thể hiện sự căm thù người cha quá cố của mình.

Bối cảnh khi kể về nguồn gốc của Martine Trần khiến mình gợi nhớ một bộ phim tài liệu "Công binh đêm dài Đông Dương", một bộ phim tài liệu về tình cảnh khốn khổ của 20.000 thanh niên Việt Nam bị cưỡng ép đi quân dịch tại Pháp vào năm 1939, khi Pháp và Đức tuyên chiến (Việt Nam khi đó đang là thuộc địa của Pháp). Những người nông dân Việt Nam phải tham gia làm thuốc súng "thuốc súng làm da vàng hết, rồi nhiễm vào người, hầu hết bị gan, có người bị lao phổi" hoặc làm muối "làm muối cực lắm, cái bảo hộ lao động nó coi thường, nó cứ làm bừa như thế, sống chết kệ mình... gió mixstran thổi thì chịu không nổi, muối thì giày dép anh không có, những chuyện muối ăn chân khổ sở dữ lắm", và tự nhiên, mình thấy có bóng dáng đâu đó của ông Diet Trần trong số 20,000 con người này. Họ phải lao động khổ sai và ít ai được trở về. Họ lấy vợ, sinh con và sinh sống kham khổ tại Pháp. Và, mình tự hỏi, có phải Martin là hiện thân cho những đứa con của những người này, cũng đang sống lay lắt và không được thừa nhận ở xứ người và cũng không còn có thể trở về?

Cao Thùy Trinh
Displaying 1 - 20 of 20 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.