Vũ Trọng Phụng Là cây bút tiểu thuyết và phóng sự có một phong cách độc đáo, Vũ Trọng Phụng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại đương thời. Ông đã làm tròn bổn phận một người thư ký của thời đại…
Dứt tình là cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng định mệnh siêu hình, được sáng tác năm 1934.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.
Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Dứt tình (1934) Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch. Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai Số đỏ (1936) - Hà Nội báo Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương Lấy nhau vì tình (1937) Trúng số độc đắc (1938) Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới) Người tù được tha (Di cảo)
Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.
Dứt tình - Tiết Hằng cuối cùng đã chọn chấm dứt mối tình sâu đậm với Việt Anh, dẫu ít nhiều trong lòng nàng vẫn còn nhem nhóm ngọn lửa tình với Anh. Hằng đã trải qua một đời chồng, trở thành goá phụ và có thể danh chính ngôn thuận đến với tình nhân của mình-là Việt Anh. Nhưng không, bộ mặt thật của hắn sớm bị Hằng vạch trần và một lần nữa, nàng quyết định lên xe hoa với Huỳnh Đức, với mong muốn y cứu vớt cuộc đời mình để rồi sau cùng nàng phải sống phần đời còn lại với người mình không yêu.
Cá nhân tôi thấy, những người đàn ông như Việt Anh, miệng thì hô hào sống vì đam mê, ước mơ, lý tưởng; mỉa mai giá trị đồng tiền nhưng tất cả chỉ cốt che giấu sự thua kém của bản thân với xã hội, kể cả với Hằng-người con gái hắn yêu. Lời nói đường mật và tính cách phong lưu đào hoa của y có thể khiến biết bao cô gái say đắm, kể cả một goá phụ như Hằng. Hắn có trái tim của mọi cô gái nhưng không có lấy một sự nghiệp vững chãi cho bản thân mình. Người như Việt Anh, trong xã hội này, không thiếu. Cần lắm những người như Huỳnh Đức, một lòng một dạ thuỷ chung lại có đủ khả năng lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Tôi cảm thấy mừng vì Hằng chọn Đức, vì tôi tin rằng Đức sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Hằng, dẫu Hằng có yêu chồng mình hay không.
Trong cuộc sống này, biết bao phụ nữ nhắm mắt theo người đàn ông mình yêu với một quan niệm: một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Than ôi! Ái tình còn là chi nếu hằng ngày phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, với những khoản tiền to nhỏ khác nhau? Ái tình sẽ là lý tưởng nếu như đôi bên đều có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định thì lúc đó mới có đủ tâm trí xây dựng một gia đình hạnh phúc. Xét đến thực tại, đó chắc hẳn cũng là lý do vì sao phụ nữ luôn chọn những người đàn ông có "kinh tế" để làm chồng, làm người yêu và các ông cũng khoan vội đánh giá phụ nữ là thực dụng, vật chất. Các ông nên dành một vài phút suy nghĩ rằng liệu mình có khả năng lo cho cô ấy chưa, liệu mình có xứng đáng chưa đã?
Đây là tiểu thuyết đầu tay của Vũ Trọng Phụng, và dĩ nhiên tác phẩm nổi tiếng nhất của bác là Số Đỏ. Tiểu thuyết này không được trào phúng và châm biếm sâu cay như tác phẩm kinh điển trên, nhưng vẫn cho chúng ta thấy được một mảnh đời và một góc nhìn của con người ở cái thời Pháp thuộc ấy.
Chỉ qua tên tiểu thuyết, thì ta cũng đã hiểu đại ý của câu chuyện rồi, một chuyện tình buồn dai dẳng, và phải kết thúc bằng một quyết định dứt khoát. Chẳng biết sao, các bác hồi ấy thích viết những chuyện tình buồn nhỉ, hay tại vì, những chuyện buồn, làm người khác dễ cảm thông và lưu tâm hơn chăng.
"Yvonne so vai: - Tôi chưa quên đâu. Ông đã cứu tôi. Nhưng người ta không phải chỉ có xác thịt còn có linh hồn. Ông chỉ mới vớt được cái... xác. Việt Anh cúi đầu lặng im. Chàng đã hiểu. Chàng ngây người ra một lúc rồi quay lại, giọng khổ não: - Tôi biết làm thế nào? Chậm mất rồi!"
Không biết sao mọi người lại không thích cuốn này chứ cá nhân mình thấy đây thật sự là một tuyệt tác. Chất châm biếm chua cay của VTP có đủ mà cách tả tình của ông cũng thực là tuyệt diệu vô cùng. Yêu hết mình và cũng hận thực, đoạn tình thực với các nhân vật trong "Dứt Tình". Lòng yêu của từng người được hoạ nên sao mà rõ nét, sao mà sâu cay. Chỉ tiếc một điều là giá như nhân vật Yvonne và tình cảm của nàng dành cho Việt Anh được đề cập đến nhiều hơn nữa thì chắc tam giác tình yêu (hay là hình vuông nếu tính cả Huỳnh Đức?) của truyện sẽ càng hiển hiện. Dù sao đi chăng nữa thì "Dứt Tình" xứng đáng được lược vào trong danh sách những cuốn truyện viết về tình yêu hay nhất của văn học Việt, những cuốn sách hay nhất của VTP.
Đây là một cuốn truyện rất kịch tính, càng đọc càng thấy hấp dẫn nhưng cái thu hút tâm trí con người của một dòng tiểu thuyết lại đứt quãng khi về cuối. Mình không thích nhân vật chính cho lắm - Tiết Hằng. Mặc dầu thật ra cũng đáng thương cho kiếp tình duyên của một người phụ nụ nhưng cái ý nghĩ làm người yêu của Việt Anh mà Hằng vẫn chẳng bỏ được. Cuộc đời con người chúng ta phải nên thay đổi để mà thích nghi rồi tiếp nhận. Dù đáng trách nhưng dù sao cuối cùng cái lẽ đời cũng thấu được vào tâm can của nàng để mà tận hưởng phần cuối đời trong vui vẻ và hạnh phúc. Nói tiếp đến Huỳnh Đức- chồng thứ 2 của Tiết Hằng, anh là một người khá là chung tình, yêu thương hết mực vợ và là một người biết vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh đi chính tình yêu của mình. Và Việt Anh- mình rất ghét tên này, mặc dù hắn cũng là một người có lương tâm đấy nhưng cái chữ "chung tinh" "yêu một người " đã bị con người này hiểu sai. Cái tình yêu đó không phải là yêu thương mà là sự chiếm đoạt, sự cố chấp. Yêu nhưng không yêu, yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc, yêu là muốn người mình thương được vui vẻ. Đằng này cái sự tình trong con người này lại chỉ khiến cho người anh yêu rơi vào đau, ân hận, sự sâu lắng tận cùng của khổ đau cùng cực.
Dứt Tình (Bởi Không Duyên Kiếp) là tập tiểu thuyết đầu tay của Vũ Trọng Phụng, xoay quanh mối quan hệ tình cảm của Tiết Hằng cùng 3 người đàn ông: Đào Quân, Việt Anh và Huỳnh Đức.
Tiết Hằng vốn yêu Việt Anh, song vì không môn đăng hộ đối, cô phải thuận theo gia đình lấy Đào Quân, song vì yểu mệnh mà chết, cô lại thuận gia đình để tiếp tục mối nhân duyên với Huỳnh Đức. Huỳnh Đức hết mực thương yêu Tiết Hằng. Hằng thì vẫn hiểu nhầm cái chết của Đào Quân là do Việt Anh chủ mưu do một bức thư nặc danh của một người gửi đến, và Việt Anh cũng không lý giải và bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời nàng sau đó. Những nguyên cớ vậy đã làm mối nhân duyên của hai người dần đẩy xa nhau…
Tiểu thuyết đầu tay của Vũ Trọng Phụng, nên phong cách trào lộng đặc trưng của ông cũng chưa xuất hiện. Cuốn này văn phong cũng không tệ, đọc giống vài cuốn tầm trung của Tự lực văn đoàn, tức là như phim giờ vàng VTV - nhưng ít ra đọc những cuốn 3 sao của Khái Hưng Nhất Linh thì hai ông còn cố gửi gắm một tư tưởng tự do khai phóng trong tác phẩm, còn cuốn Dứt tình thì chỉ thấy cô Tiết Hằng đến là chán đời thôi.
Kể ra cũng thú vị khi thấy Vũ Trọng Phụng thay đổi thế nào sau cuốn đầu tay này. Nhất là về sau ổng combat nảy lửa với Tự lực văn đoàn trong khi cuốn đầu ổng từng viết phong cách Tự lực văn đoàn y hệt 😆
Có lẽ vì những giá trị xã hội khác nhau hay sao đó, mà cảm giác khi đọc truyện không thoải mái. Tôi thấy bế tắc, rắc rối, bực bội với những suy nghĩ và tư duy đạo đức của các nhân vật trong truyện: người phụ nữ không lo được cho mình, ngừơi đàn ông lấy tình yêu để biện bạch cho sự ghen tuông, hèn hạ, tự ái... Khác hẳn với những cuốn truyện châm biếm đả kích, Dứt tình không để lại cho tôi cảm giác muốn đọc lần thứ hai.
Dù có thể đoán được cái kết nhưng sao đọc xong lòng cũng rối bời, rối bời như cách Việt Anh đợi Tiết Hằng dưới chiều giông lạnh lẽo lẽo. Dứt tình là tác phẩm hay của Vũ Trọng Phụng, mình ngạc nhiên khi đây là tác phẩm đầu tiên của tác giả, rất đời dưới con mắt của chúng ta, dù sống cách nhau mấy chục thế kỉ.
Năm 22 tuổi VTP viết cuốn này, văn phong thấy khác hẳn những tiểu thuyết châm biếm của ông. Mình không thích nhân vật Tiết Hằng và Việt Anh cho lắm, người thì yếu đuối, người thì nhu nhược, cả hai yêu nhau sâu sắc lắm nhưng cũng không nói hết cho nhau nghe để rồi cuối cùng không ở bên nhau được. Mua cuốn này từ hội sách năm ngoái, đầu năm mới này mới đọc xong.
Không ngờ ông hoàng ký sự đất Bắc mà cũng có tác phẩm tình yêu. Đọc thấy tình ái khiến cho con người ta bao điều mệt mỏi. Không được yêu cũng mệt, đến lúc có nhau rồi cũng không xong. Rốt cục là người ta nên lấy nhau vì tình ái hay tiền bạc. Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình.
Là tiểu thuyết đầu tiên của Vũ Trọng Phụng, tác giả đã thể hiện một cách khéo léo qua lời văn của mình bằng cách khắc họa tâm lý và hành vi qua mối tình tay ba của cách nhân vật Tiết Hằng- Việt Anh - Huỳnh Đức. Ở họ có chút gì day dứt trong lòng torg cuộc tình của chính mình, lừa dối nhau, bội ước nhau. Có người thì vì tình yêu là tự bản thân mình ích kỷ gián tiếp gây ra cái chết cho người khác. CŨng có người vì tình yêu mà giàu lòng bao dung và vị tha để rồi cảm hóa được người mình yêu trước tấm chân tình của mình mà thành tâm quay đầu để xây dựng lại hạnh phúc.