Cuốn này là cuốn thứ hai trong bộ Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, nằm sau Bão táp cung đình và trước Thăng Long nổi giận, nội dung từ trước cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất đến trước cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, tức trong khoảng 30 năm từ 1250 đến 1280, trải qua 2 đời vua Trần: Thái Tông và Thánh Tông cùng khởi đầu của đời vua Nhân Tông.
Một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện trong sách, với những ý kiến mà ngày nay vẫn có thể còn đúng đắn:
"Giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi hòn đá viên sỏi từng thấm máu của người mình trải mấy ngàn năm, cho nên một tấc một thước núi sông ta cũng không được phép để lọt vào tay quân thù. Từ xưa cái họa của nước mình thường từ phương bắc đến, do vậy các con nên canh chừng người Bắc" (lời vua Thái Tông trước khi mất)
"...điều quan yếu nhất là phải thắng được nỗi sợ hãi, phải xác quyết rằng dù kẻ kia có mạnh đến mấy cũng chỉ là lũ kẻ cướp... nếu trên từ bệ hạ dưới là quần thần tới tận binh sĩ và từng người dân đều đồng lòng như vậy thì không một kẻ cướp nào, không một kẻ xâm lăng nào là không bị đánh bại" (lời Trần Thủ Độ).
Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Năm 1957-1960, là học sinh Trường phổ thông cấp 3 Ngô Quyền (Hải Phòng); là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1964-1976, ông công tác ở Báo Vùng Mỏ (tờ báo của ngành Than, tiền thân của Báo Quảng Ninh hiện nay), nhưng làm nghề viết văn chứ không phải làm phóng viên. Hiện nay, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vợ ông là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng (từng là Trưởng ban Biên tập sách văn học Nhà xuất bản Phụ Nữ nhiều năm). Cống hiến "Trong 16 năm qua, song song với việc viết thêm 1.000 trang cho Bão táp triều Trần, nhà văn Hoàng Quốc Hải cũng bắt tay vào bộ tiểu thuyết Lý triều bát đế về 8 đời vua nhà Lý. Theo lời ông, bộ tiểu thuyết này cũng có độ dày 3.000 trang và chỉ còn vài chục trang kết là sẽ hoàn thành. Chắc chắn, Lý triều bát đế và Bão táp triều Trần (bản mới) sẽ cùng xuất bản trong năm 2010."
Ông là tác giả của nhiều tác phẩm được độc giả quan tâm: -Tiểu thuyết: Chiến lũy đá, Sau mùa lá rụng, Chờ đến ngày mai, Đêm qua làng,...; -Tác phẩm nghiên cứu về văn hóa phong tục Việt Nam, phê bình tiểu luận, tạp văn,...: Tám triều vua Lý, Bão táp triều Trần (trọn bộ 6 tập, xuất bản lần đầu năm 2003, tái bản nhiều lần).
Giải thưởng -Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội, năm 1970 (truyện Ông Giám đốc như tôi đã biết). -Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, năm 2008 (bộ “Bão táp triều Trần”).
Một bộ tiểu thuyết lịch sử về vua tôi nhà Trần cực kì đáng đọc!! Tập 2: Lấy bối cảnh khi Trần Thái Tông tại vị; trận chiến quân Mông Cổ lần 1; công cuộc chuẩn bị cho trận chiến lần 2; Thánh Tông và Nhân Tông lần lượt lên ngôi. Nhân vật chủ yếu được nói đến: Thái Tông, Trần Thủ Độ, Hưng Đạo Vương.
Quyển thứ 2 của bộ Bão táp triều Trần này tập trung viết về khoảng thời gian cai trị của ba vị vua, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông cho đến đầu thời Trần Nhân Tông. Hào khí Đông A của dân tộc hiển lộ rõ nhất trong thời gian này. Cả quốc gia sục sôi tinh thần đánh giặc giữ nước, tất cả đều tham gia vào cuộc chiến này, từ vua quan cho đến dân thường, không trừ một ai. Và không thể không nhắc đến công trạng hiển hách của hai vị tướng đầu triều, trước là Trần Thủ Độ, sau là Trần Quốc Tuấn. Ấy thế nên một dân tộc nhỏ bé mới có sức mạnh phi thường mà chiến thắng được đội quân Mông Thát vốn được mệnh danh là trăm trận trăm thắng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mình không thích quyển này bằng quyển đầu tiên, cảm giác tác giả viết không làm bật lên được cái hào khí nhà Trần đó, mình đã mong được đọc một cái gì đó hào hùng hơn thế này.
Đây là tập 2 của bộ tiểu thuyết lịch sử đời nhà Trần khắc họa phần nào cuộc sống của dân mình cũng như xã hội thởi 3 vua Trần Thái Tông, Thánh Tông và khởi đầu thời kỳ Nhân Tông. Xuyên suốt thời kỳ 3 ông trị vì này là cảnh non sông gấm vóc dần dần giàu mạnh, người tài ở khắp mọi nơi đổ về giúp sức nhà Trần. Nhờ sự phát triển của đất nước cùng sự đồng lòng yêu nước của vua tôi mà đã phần nào đẩy lùi cuộc chiên xâm lược của Quân Nguyên lần thứ nhất.
Nhớ nhất là câu đại ý là một dân tộc mà không có tự trọng, liêm sỉ mà yêu nước thì nước đó không sớm muộn cũng diệt vong...
Bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử thứ 3 mình đọc, sau 2 bộ đồ sộ của Nguyễn Mộng Giác. Bộ này được cô bạn giới thiệu năm ngoái nhưng đầu năm nay mới sắp xếp đọc, kỳ thực mình cũng không hứng thú lắm với thể loại tiểu thuyết lịch sử, đọc để biết cách khai thác và xâu chuỗi các sự kiện lẫn đưa ra các quan điểm kiến giải cũng là một cái thú, có khi dễ nắm bắt và nhớ hơn đọc dữ liệu từ chính sử. Một mảng tiểu thuyết lịch sử khác, khắc họa chân dung một nhân vật và hoàn toàn biến hóa theo bút lực của tác giả mình có phần thích hơn, có thể từ khi đọc tập “Tu bụi” của Trần Kiêm Đoàn.
Về “Bão táp triều Trần”, mình cũng xem cách tác giả xử lý dữ liệu như thế nào giữa những nguồn sử liệu chính thống và cách xào nấu từ đó.
Trong tập 1: “Bão táp cung đình”, tác giả đã tái hiện sự ra đời của nhà Trần với công của thái sư Trần Thủ Độ, mà tác giả kiến giải cho phần công nhiều hơn tội, dẫu những tội đó làm khuynh đảo cung triều, thì trên hết cũng vì giang sơn xả tắc, và suốt cuộc đời ông được xây dựng sau đó, đều cho thấy như đã góp phần gội tẩy đi những phần tội mà ông đã tạo nên. Đọc có phần khiên cưỡng ở lúc đầu cho lý lẽ ấy, song việc xây dựng phần công, cũng cho thấy cán cân công có phần nào dày lên và có phần hơn hẳn.
Liên tiếp 3 tập sau: 2, 3, 4: “Đuổi quân Mông”, “Thăng Long nổi giận”, “Huyết chiến Bạch Đằng”, tác giả đã lần lượt mộ tả cuộc chống quân Mông-Thát khá hấp dẫn và lôi cuốn, cho thấy từ những chính sách đúng đắn, tuyển mộ người tài trí đức vẹn toàn đã giúp đất nước đầu triều Trần đầy tiềm lực, cả về quân sự cũng cho thấy sức mạnh ngày mỗi tăng lên từ những viên tướng giỏi biết xây dựng hùng binh, kinh qua từng trận mạc để thêm bề dày kinh nghiệm tác chiến, và nổi bật lên trong đó là Hưng Đạo Vương đã lần lượt làm cho quân Mông-Thát phải thối lui trong ô nhục, đẩy lùi hoàn toàn quân giặc khỏi cõi bờ đất nước.
Tập 5: “Huyền Trân công chúa”, có vẻ là phần phóng bút khá nhiều của tác giả khi phác họa chân dung một người công chúa giỏi giang vẹn toàn, đảm trách vận mệnh quốc gia: làm vợ vua Chăm Chế Mân để duy trì mối bang giao hòa hảo và mở rộng 2 vùng đất của Đại Việt. Đồng thời cũng cho thấy cái tài của vua Trần Nhân Tông trong đường lối ngoại giao.
Tập 6: “Vương triều sụp đổ”: Thời điểm các vua quan nhà Trần ăn chơi sa đọa, mở màn là Trần Dụ Tông, ăn chơi, bỏ bê việc nước. Chu Văn An dâng “thất trảm sớ” nhưng Dụ Tông đã bỏ lơ sớ này làm Chu Văn An từ quan về nhà dạy học. Sau Dụ Tông, Nhật Lễ (con cô đào) lên ngôi tiếp tục ham mê tửu sắc và bị truất ngôi, bỏ tù, Trần Kính lên ngôi và bị tử trận trong trận chiến ở Chiêm Thành. Trần Ngung (Nghệ Hoàng) sau đó lên ngôi nhưng lúc này Quý Ly gần như điều khiển thế cuộc, xúi dục giết các trung thần, lập vây cánh, và dời đô về Thanh Hóa. Suốt tập tiểu thuyết này đầy những mưu đồ toan tính nhằm lật đổ/soán ngôi vua, và nổi bật trong đó là Quý Ly người đã khéo léo xoay chuyển thế cuộc, manh nha cho một cuộc lật đổ hoàn toàn nhà Trần.
Đuổi Quân Mông Thát – Tác giả Hoàng Quốc Hải Là tập thứ hai trong bộ 06 quyển tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Cung Đình. Một bộ tiểu thuyết hay đánh dấu chặng đường khẳng định lịch sử Việt Nam không thua kém bất cứ lịch sử của bất kì quốc gia nào trên thế giới. Thát hay Thát Đát là một bộ phận của người Hung Nô, về sau là Mông Cổ. Đây là bộ tộc sinh sống trên thảo nguyên rộng lớn, từ khi 3 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung, là đồ đệ của sói Thảo nguyên (Totem sói - reviewed ). Mà về sau lập thành vương triều nhà Nguyên, ta quen gọi là Mông Nguyên. Các cuộc xâm lược của Mông Cổ đã được tiến hành trong suốt thế kỷ 13, kết quả là tạo ra một Đế quốc Mông Cổ vô cùng rộng lớn bao phủ phần lớn châu Á và Đông Âu. Quân Mông Thát nổi tiếng là hung tàn, đi đến đâu bình nguyên, san bằng, cướp bóc đến đó. Chiến dịch xâm lược của quân Mông bắt đầu khi Thành Cát Tư Hãn bình xong Trung Á, khi đến Đại Việt ta chúng đã là đời con cháu thứ tư. Vậy mà Đại Việt ta khi ấy mới từ sơ khởi của nhà Trần, bắt đầu từ Trần Cảnh là vua Trần Thái Tông đã phải đối mặt với kẻ thù hung bạo đến từ phương Bắc đó. Trong giai đoạn lịch sử này, mặc dù nhà Trần mới lập nghiệp nhưng nhờ có các vị tướng xuất sắc như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn cũng như các ông vua tài ba như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông nên đã xây dựng được một đội quân hùng hậu và một nhà nước vững chắc, nhân dân yêu nước, đoàn kết một lòng chống giặc. Điều này ngược lại hoàn toàn khi ta nhìn về lịch sử phía sau của nhà Hồ, đến nay vẫn luôn bị nhân dân nhìn bằng con mắt hận thù. Dưới tinh hoa nghiệp đồ hàng nghìn năm nhà Lý để lại cùng những chính sách đúng đắn lúc bấy giờ là nền móng vững chắc để nhân dân ta xây dựng sức mạnh chống giặc. Các vua chúa, quan lại nhà Trần rất trọng đạo Phật, thường khi Thái tử đã lớn, nhà vua trao cho ngôi báu, rồi lui về ở cung Thánh từ để vừa giám sát công việc, vừa có thì giờ chắp táp cho đạo Phật. Có một câu nói của vua Thánh Tông mà mình khá tâm đắc "Các con khá nhớ nhời ta dặn, phải giữ lấy nước, phải lấy nước làm trọng. Phải truyền cho bách tính lòng yêu nước, lòng kiêu hãnh và cả sự liêm sỉ. Thiếu lòng kiêu hãnh dân tộc và thiếu cả sự liêm sỉ nữa, cũng là dấu hiệu báo trước bị bại vong. Liêm sỉ là tính tình ngay thẳng, trong sạch và bản thân biết tự giác, biết hổ thẹn khi làm chuyện không hợp đạo lý, đi ngược lại với lương tâm của mình. Giới trẻ Việt Nam hiện nay nên nhìn nhận điều này để học hỏi.
Cuốn này là cuốn thứ hai trong bộ Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, nằm sau Bão táp cung đình và trước Thăng Long nổi giận, nội dung từ trước cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất đến trước cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, tức trong khoảng 30 năm từ 1250 đến 1280, trải qua 2 đời vua Trần: Thái Tông và Thánh Tông cùng khởi đầu của đời vua Nhân Tông.
Một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện trong sách, với những ý kiến mà ngày nay vẫn có thể còn đúng đắn:
"Giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi hòn đá viên sỏi từng thấm máu của người mình trải mấy ngàn năm, cho nên một tấc một thước núi sông ta cũng không được phép để lọt vào tay quân thù. Từ xưa cái họa của nước mình thường từ phương bắc đến, do vậy các con nên canh chừng người Bắc" (lời vua Thái Tông trước khi mất)
"...điều quan yếu nhất là phải thắng được nỗi sợ hãi, phải xác quyết rằng dù kẻ kia có mạnh đến mấy cũng chỉ là lũ kẻ cướp... nếu trên từ bệ hạ dưới là quần thần tới tận binh sĩ và từng người dân đều đồng lòng như vậy thì không một kẻ cướp nào, không một kẻ xâm lăng nào là không bị đánh bại" (lời Trần Thủ Độ).
Tập 2 tiếp nối sát nút tập 1 kiểu như không có sự ngăn cách giai đoạn luôn ý. Vì đang lúc tình tiết cao trào mà. Nhịp độ tập 2 dồn dập và gấp rút hơn, thể hiện bầu không khí căng thẳng của công cuộc chuẩn bị chống giặc. Trước giờ học Sử chỉ thấy giặc đến rồi mình chiến đấu như thế nào. Bây giờ đọc truyện mới thấy trước đó là cả một sự chuẩn bị lâu dài và chắc chắn từ nền móng, từ kinh tế no đủ, văn hóa chuẩn mực, chính trị khôn khéo, để kết quả cuối cùng mới là quân sự vững mạnh. Qua đó lịch sử mới được khắc họa rõ nét và chân thực dễ hiểu hơn. Trong lúc đọc phát hiện ra ủa ông này cùng thời với ông này, ông này có quan hệ với ông này, thấy mắc cười ghê. Chứ trước giờ dốt Sử chứ nghe tên chứ có biết ổng là ai thời nào làm gì đâu.
Bộ tiểu thuyết xứng đáng top1 trong lòng pé, đọc mới thấy kiến thức về lịch sử nước nhà của mình còn quá kém. Bộ tiểu thuyết như là công cụ dẫn mình đến triều đại nhà Trần như thể mình là khách du lịch vậy. Mọi thứ diễn ra chân thật và sống động, và mình chỉ đứng đó mà quan sát trên từng con chữ. Kể cả tính ra, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều là vua nhưng đều coi ngai vàng không khác gì đôi dép cỏ, 1 lòng hướng đến Phật pháp, lành thay lành thayyy
Đọc tập này ta như được sống lại hào khí Đông A năm nào, khi vua, quân, dân một lòng chống giặc. Vua, quan chăm lo cho dân và đặc biệt các vị vua nhà Trần từ Thái Tông, Thánh Tông đến Nhân Tông đều là các bậc thiền sư am hiểu đạo thiền, đặc biệt Thái Tông có lẽ là người chủ trương đạo phải gắn với dân, phải gần dân chứ đạo không nên ở cao, xa mà các bậc trí giả mới lĩnh ngộ được.
Giai đoạn tiền chiến tranh với quân Mông Cổ lần thứ nhất. Tuy nhiên thấy phần miêu tả trận chiến hơi sơ sài so với phần chuẩn bị được miêu tả rất kĩ lưỡng. Một vài vị tướng hi sinh cũng chỉ nói qua, nếu được kể kĩ lưỡng hơn chắc chắn sẽ rất cảm xúc.
Nếu dựa trên tên của quyển này thì chỉ mới mô tả trận chiến đầu tiên với quân Mông Nguyên và sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới thôi. Còn về các vua tôi cũng không kể chi tiết như đời đầu
Quyển 2 viết về những chiến công ban đầu trong công cuộc chống giặc của nhà Trần, sự chăm lo của vua Trần cho nhân dân. Truyện đề cập khá nhiều đến Phật pháp, vì vua Trần tin yêu, và theo Phật