Dạ Khúc lấy bối cảnh cung đình hoàng thất, nhân vật chính là công chúa - nữ hoàng … nhưng lại chẳng có những ngọt ngào lãng mạn như kiểu công chúa ngủ sâu trong rừng đợi nụ hôn của hoàng tử đẹp trai. Lúc còn là công chúa, cô sống theo đúng nghĩa của 1 nàng công chúa trong thế giới tự tạo của chính mình. Phóng khoáng và mơ mộng từ cách yêu cho đến cách sống.
Hoàng tử của cô, cũng lãng tử và hào hoa như trong truyện cổ tích. Lúc trở thành nữ hoàng, cô biến cuộc sống của mình giống như ly cafe đen không đường, lý trí chiếm chọn bộ não cảm xúc. Cô chọn người chồng của mình theo đúng danh nghĩa - Phu quân của Nữ hoàng. Chỉ là cô không ngờ được, cafe đen dù không có đường nhưng khi vị đắng tan biến cũng để lại chút vị ngọt trên đầu môi. Hạnh phúc của từng nhân vật trong Dạ Khúc… chính là một cuộc trao đổi đầy tính thương mại, đánh đổi đau khổ của người này để lấy hạnh phúc của 1 người kia. Cột chặt con người vào những trách nhiệm và những tình cảm ko định nghĩa được. Tuy nhiên, chưa đi đến bước cuối của đời người sẽ không biết người nào mới là người hạnh phúc nhất. Cũng như từng nhân vật trong truyện, không đọc đến chương cuối sẽ không biết rốt cuộc nhân vật nào có được hạnh phúc trọn vẹn.
Bối cảnh của Dạ Khúc là một hoàng cung của sự tính toán, của những hoài nghi, của những quyền lực, và cả sự lạnh lẽo của tình yêu. Gia Tú - một cô gái của yêu thương và nhiệt huyết, nhưng từ khi trở thành nữ hoàng, bị tình yêu giày vò, cô dần trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn. Gia Tú yêu Bách, một tình yêu hoàn toàn trong sáng và cháy bỏng. Bách yêu Gia Tú, như một chàng nghệ sĩ ôm đàn Guitar, cất tiếng hát ru người yêu của mình vào những ấm áp của cõi tình. Nhưng tình yêu đó không thể nào vượt qua được bức cấm thành của chốn thâm cung đầy rẫy những cạm bẫy và chết chóc. Tình yêu ấy rồi cũng bị bào mòn theo thời gian, Bách mãi mãi là một tình yêu đẹp để Gia Tú an ủi những lúc nhớ về tuổi trẻ mình. Bách nhìn Gia Tú trong xiêm y của một nữ hoàng và chỉ biết đặt tất cả thương yêu ấy qua giai điệu réo rắt của tiếng Guitar. Cafe và Guitar làm nên một Gin khác, sau tiếng hát ấy, những trở trăn đớn đau đã khiến anh thêm một nỏi tiếng. Nhân vật tôi ấn tượng nhất là Duy Thức. Anh là một chàng trai sống vì quyền lực hơn là tình ái. Đối với Duy Thức, tình yêu là một nước đi để giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. Đến khi gấp lại trang sách, tôi vẫn chưa định hình được Duy Thức có yêu Gia Tú thực sự hay không... có chăng sự quan tâm bấy lâu của anh dành cho cô chỉ là mộ trong những bước đi hoàn hảo để vươn đến một quyền lực mới. Hay phải chăng Duy Thức đang cố đày đọa trái tim mình, dùng não kiểm soát nó để giữ được một bề ngoài lạnh lùng và sắc sảo. Nhưng cuối cùng, Duy Thức vẫn chỉ là một trong những nước cờ của Gia Tĩnh - anh của Gia Tú. Gia Tĩnh đau đớn khi biết mình đã quá yêu Duy Thức, và anh quyết tâm gởi hết những oán hận yêu thương của mình về Duy Thức cho Gia Tú. Yêu thương căm hận tồn tại đầy đủ trong tất cả tình cảm mà Gia Tú dành cho Duy Thức, một món ăn hội tủ của đầy đủ ngọt mặn đắng cay. Mới chỉ đọc một lần, nên có lẽ tôi vẫn chưa ngấm được truyện lắm. Điều ấn tượng duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được chính là người trẻ bây giờ có xu hướng dùng não để nhốt tim, dùng lí trí để dập tắt lửa tình, và con người chính là một tập hợp của tất của những gì phức tạp và đa đoan của đất trời....