Den Band, den ein Kollege von mir übersetzt hat, hatte ich mir bereits 2021 zugelegt, mal angefangen, aber dann nie weitergelesen. Nun habe ich heute die übrigen 100 Seiten mehr oder weniger (nicht ohne jeden Genuss) heruntergerissen. Interessant ist vor allem, dass der Autor ein bekannter Regisseur ist, der zuerst das Drehbuch und später dann den Roman verfasst hat. Den Film werde ich mir morgen vielleicht sogar geben. Inhaltlich geht es im wesentlichen um das Zusammentreffen einer Familie, um den 15. Todestag des ersten Sohnes/älteren Bruders gemeinsam zu begehen. Die Themen sind nicht weltbewegend, sondern ziemlich alltäglich, die Charaktere sowie die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder zueinander stehen im Zentrum der Geschichte. Im Großen und Ganzen dreht sich alles um Verlust und Erinnerung, zwischenmenschliche Beziehungen, Alltag und Nähe aber auch biografische Reflexion. Für mich war der Band leider kein Burner und so recht bewegen wollte er mich auch nicht, obwohl die Geschichte eigentlich das Potenzial dazu gehabt hätte. Vielleicht lags auch schlicht an mir.
Cuốn sách là chuỗi hồi tưởng của nhân vật chính Ryou trên đường từ Tokyo về thăm nhà ở vùng biển Kurihama. Kí ức ở những quãng thời gian khác nhau, lần lượt hiện lên đầy cảm xúc theo cảnh sắc thân thuộc lướt qua trên đường về.
Người đàn ông trung niên nhớ đến thời thơ bé bên bố mẹ, anh Junpei, chị Chinami ở căn nhà nằm sâu trong rừng trên núi, đem đến “cảm giác như đã tiến gần đến mặt trời thêm chút nữa”.
Đó là lúc 3 anh em thành lập “đội thám hiểm” ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cành hoa tường vi rủ xuống mặt đường, đó là quán ăn Trung Hoa có tên Mikado mà cả gia đình hay đến mua phiếu ăn và chờ đợi món mì xào có trứng cuộn bên trên, đó là ngày anh Junpei đi ra biển chơi và mãi mãi không quay về..
Những mảnh ghép trong trẻo, vui vẻ rồi cả những kỉ niệm buồn cứ đan xen hiện ra như thế, tạo nên cái mạch ngầm đầy tiếc nuối xuyên suốt. Và giọng kể bình thản, đơn giản như để cân bằng lại không khí của tác phẩm, không kìm nén cảm xúc nhưng cũng không để cuốn sách trở nên sướt mướt (tôi thích và luôn tìm thấy sự tinh tế này ở các tác giả Nhật).
Nhân vật chính liên tục bộc lộ rằng việc về nhà gặp gia đình thật phiền phức, nhưng những cảm xúc của anh trong dòng hồi tưởng lại hoàn toàn ngược lại. Anh tha thiết với gia đình hơn mình tưởng.
Dưới cách nhìn của một người trưởng thành đã đi qua những trải nghiệm cuộc đời, câu chuyện về tình thân này ngay khi khép lại, có lẽ sẽ nhắc bạn một vài điều gì đó. Để bạn khỏi quên, khỏi phải tiếc nuối quá nhiều..
“Trong những ngày tháng đầy mất mát ấy, thứ duy nhất tôi đạt được là đã hiểu ra rằng đời người luôn luôn bị chậm một chút. Có lẽ đây cũng giống như bài học về sự buông bỏ” 🎏
dù đây là một quyển tiểu thuyết, nhưng cách viết chậm rãi, nhỏ nhẹ như nhịp bước chân lại cho mình cảm giác của một tuỳ bút mang tính ngẫu hứng, gom góp từ những chi tiết trong trẻo, vụn vặt. cảm giác như mình đang dạo bộ trên một con đường đầy lá rơi, bất chợt dừng lại nhặt lên một chiếc lá, nhìn ngắm thật lâu đến tưởng như thuộc từng chiếc gân, thả nhẹ chiếc lá vào cái túi vải đeo theo bên mình rồi lại bước tiếp 1, 2, 1, 2.. cảm giác như vậy đó.. khi đi hết con đường rồi nhìn lại, mình sẽ nghĩ gì?
một đoạn trích mà mình thích: “trong những ngày tháng đầy mất mát ấy, thứ duy nhất tôi đạt được là đã hiểu ra rằng đời người luôn luôn bị chậm một chút. có lẽ đây cũng giống như bài học về sự buông bỏ”