Bốn năm du học Mỹ của tôi đọng lại trong những trang văn này, những ghi chép về sự va chạm văn hóa ngay từ tuần đầu tiên, về sự khác biệt giữa các mối quan hệ ở Việt Nam và Mỹ, về cách nói chuyện của sinh viên bản xứ, cách họ ăn uống, tiệc tùng, về những gì tôi được dạy ở trường và cả những điều tôi phải tự học bằng trải nghiệm. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi sống một mình ở một đất nước xa lạ, tôi vẫn biết ơn vô cùng bốn năm vừa qua. Quãng thời gian ấy có đủ cung bậc của tiếng cười và cũng đủ sắc thái của sự cô đơn. Chính trong sự cô đơn ấy mà tôi thật sự trưởng thành.
Một điều bạn cần biết trước khi đọc quyển sách này và cũng chính là lý do tôi chỉ đánh giá tác phẩm này là 4 sao. Điều đó là anh Siêu mà bạn follow trên Facebook thực chất gai góc và trọn vẹn hơn nhiều, bạn follow anh ấy tầm một khoảng thời gian càng dài bạn càng biết.
Đáng tiếc khi đọc hết cả cuốn rồi gấp sách lại tôi vẫn chưa thực sự thấy anh Siêu tới mức như vậy. So với một quảng thời gian dài tôi đọc các bài viết của anh, thì cuốn sách này chỉ khiến tôi gật gù ừ rằng cũng đến mức 70-80% nhưng chưa tới lắm. Tôi nghĩ rằng trừ khi anh Siêu phản bác lại tôi rằng anh Siêu trên Facebook, anh Siêu trên sách và anh Siêu ngoài đời là 3 anh Siêu khác nhau thì tôi sẽ gật đầu tán thành rằng tôi đã thấy anh Siêu trong sách thật trọn vẹn.
Vì sao tôi cho là anh Siêu gai góc và trọn vẹn hơn trong sách? Đầu tiên là ở trên sách, phần viết của anh khi đọc bạn sẽ thấy lối phân tích điển hình của anh Siêu đan xen với tự chuyện, nhưng có một điểm là đọc xong bạn sẽ thấy một chương dù đầy đủ 3 món mà vẫn thấy cục cục (ví dụ như chương "văn hoá hook-up", đọc xong mình vẫn thấy hình như ảnh chưa viết hết ý mình trong chương). Ở trên Facebook, anh viết quan điểm mình tuốt tuồn tuột hơn nhiều mặc kệ dư luận.
Thứ 2, có lẽ vì lí do tác giả viết theo lối hiện tại - một góc nhìn tại thời điểm là sau khi anh tốt nghiệp và đang đi làm để viết tự chuyện cẩm nang - một trải nghiệm xuyên suốt 4 , 5 năm du học Mỹ của mình. Nên tôi cho rằng "cô đơn để trưởng thành" vẫn chưa đem lại được độ sâu để gột rả được anh trong 4 năm. Tôi thấy nó như một người tự ngẫm và mổ xẻ phân tích lại 1 mảnh đời của mình, mà ngẫm lại là thì hiện tại nên khó thấy hình ảnh quá khứ trọn vẹn.
Tự dưng tôi lên hứng viết chơi hoy, :))) kết luận toi là mấy bạn thích think so deep, attract hay thích bị S bởi mấy người critical như anh Siêu hoặc đúng đối tượng nhất là mấy bạn trẻ đam mê du học Mỹ thì nên đọc. Còn thích style critical anh Siêu nữa thì tìm đọc trên Facebook :3 Tôi thấy bài viết trất và người viết cũng can đảm lì đời lắm :))
Quyển này của Siêu viết (Một người mình may mắn gặp trong trại hè 2013) - Mình đã đứng liên tục 4 tiếng trong nhà sách để đọc hết cả quyển này, sau đó mua về để đọc lần thứ hai. Một cuốn sách truyền cảm hứng cực mạnh cho lứa trẻ ở tuổi 20, nên đáng đọc.
So với những tản văn của người lớn hơn (như Lý Lan) câu văn của Nguyễn Siêu không hay bằng, nhiều lúc còn tường thuật, chủ đề cũng chưa đa dạng bằng. Nhưng mà, mình không nên đòi hỏi nhiều quá đáng, đúng không? Vì bằng tuổi tác giả, tôi vẫn chưa làm gì nên hồn, vẫn chưa làm được trò trống gì cho cam. Thậm chí nghĩ lại lúc ấy, chỉ muốn cho vài bạt tai vì sự ngu dốt của bản thân.
Nguyễn Siêu có may mắn được đi du học, tôi luôn nghĩ đây thực sự là may mắn để nhìn ra thế giới, khi bạn còn trẻ và còn đủ sức khỏe, còn dám liều lĩnh, có kinh tế ít nhiều,... hãy đi du học, ngắn hạn hay dài hạn (việc có kinh tế, là để có thể tự do học một ngành không đặt nặng kiếm tiền, không vì suốt ngày phải lo lắng chuyện sinh tồn mà không còn thời gian tận hưởng cuộc sống, nghệ thuật ngoại quốc); và Siêu đã dùng cơ hội này một cách hay nhất. Tại sao tôi nói vậy? Vì phần đa mọi người trông chờ du học sinh sẽ học một ngành kinh tế, quay về kiếm bộn tiền cho bõ công. Họ không quan tâm lắm đến việc đứa trẻ tuổi thành niên có suy nghĩ sao, hấp thụ tinh hoa (hay cặn bã) của xứ ngoài như thế nào, họ không quan tâm đến những thứ khác ngoài kiểu ít nhất phải hồi được vốn.
Nhưng du học đâu chỉ có thế, nó còn liên quan đến việc trải nghiệm văn hóa, soi chiếu bản thân từ góc độ khác, và ít nhiều hỗ trợ lại quê nhà. Điều này, chắc những người đi du học ở mức cao học sẽ hiểu rõ hơn.
Cá nhân tôi, cũng gọi là có cơ hội đến một vùng đất khác để học tập thời gian dài (dù vẫn ở trong nước); tôi nhìn được những điểm hạn chế, những điểm tượng mạnh mà hóa ra lại là điểm yếu, và ngược lại, của mình. Quả nhiên, đi một ngày đàng, học một sàng khôn vẫn có ý nghĩa, trong xã hội mà rất nhiều thứ có thể biết chỉ qua máy tính.
Tôi không rõ bao nhiêu du học sinh hiểu được ý nghĩa đi kèm của việc du học, bên cạnh tiếp thu kiến thức, như Siêu đã làm được. Nhưng tôi biết, ít nhiều gì con số mong muốn đi du học để nhìn thứ gì đó xa hơn là học một cái nghề tăng lên hơn nhờ sách của Siêu.
Còn nếu bạn hiện tại và sau này, không có ý định du học. Đây vẫn là một quyển sách hay, vì chúng ta sẽ thấy văn hóa Việt Nam được nhìn từ một người Việt Nam, du học tại Mỹ, và rất yêu Việt Nam.
As someone who studied in the US around the same time with the author, I agree with most things written in the book.
The editing of the book is weird (with quotes at random places) and the title is too pessimistic in comparison to the content of the book. The book feel rushed because the author can write much more beautifully (check his Facebook).
Tháng 8 này mình đi du học Mỹ. Ngành học của mình cũng là cái ngành oái ăm của anh Siêu: Điện ảnh.
Từ trước đến giờ, mọi người, các bạn, các cô chú, bố mẹ, ông bà, họ hàng, tất cả mọi người luôn nghĩ mình hẳn rất chắc chắn về quyết định của bản thân, rằng mình rất quyết đoán, ngoài mẹ mình ra, hầu hết mọi người mặc định rằng mình tiếng Anh tốt, mình có khả năng, mình chẳng cần lo gì. Mình thì lại ngược lại. Mình đưa ra những quyết định này vào lớp 10, một thời điểm có vẻ rất muộn màng và chóng vánh. Mình chịu sự phản đối gay gắt từ gia đình trong suốt 1 năm, đó là một trong hai quãng thời gian khó khăn nhất trong đời mình tính đến thời điểm hiện tại, nhưng càng bị phản đối và tuyệt vọng, mình càng làm. Nó là gốc rễ cho sự nghi ngờ bản thân đầu tiên của mình. Một sự thật mà mình không thể lờ đi là mình chỉ bắt đầu thật sự yêu thích điện ảnh vào năm lớp 10. Vậy, liệu những gì mình làm có thật sự vì mình muốn làm không hay mình chỉ làm vì không thể chịu ràng buộc? Liệu mình có đang đâm đầu một cách mù quáng vào những thứ mà mình đang quá coi nhẹ không? Nhưng giờ đây, khi chỉ còn 2 tháng nữa mình sẽ bước những bước chân đầu tiên đến ngưỡng cửa mà mình hằng mơ tới năm lớp 10, những nghi ngờ này đã biến mất, bởi mình nhận ra không làm điện ảnh thì mình không biết phải làm gì, và đây là điều mình muốn. Giờ đây thế chỗ những nghi ngờ kia là những nỗi sợ và nghi ngờ khác - lớn hơn nhiều.
Mình luôn xác định sẵn cuộc sống du học của mình sẽ không dễ dàng, không xa hoa, nhất là lại theo một ngành bấp bênh như thế này. Mình không chỉ là luôn xác định, mà không dám để bản thân mơ tưởng để phải ngã đau. Khi mình nhận được ngày nhập học chính thức, mình nhận ra chuyện này đang xảy ra, điều mà mình luôn mong muốn đang xảy ra thật sự. Nhưng mặc cho đã chuẩn bị tinh thần đến bao nhiêu, cái thực tế rằng mình sắp đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, giữa những con người xa lạ, cách xa đến nửa vòng trái đất quê hương, bố mẹ, bạn bè, xa những giá trị mình đã lớn lên cùng cả đời mình vẫn khiến mình không khỏi apprehensive.
Trước khi nhập học, trường đã tạo một group chat cho các học sinh ngành điện ảnh năm nay với mục đích cho các sinh viên làm quen nhau. Nếu như ở Việt Nam, mình có thể tảng lờ group chat đó đi, đợi đến khi vào năm học làm quen cũng chưa muộn, thì giờ đây mình phải bắt bản thân tham gia, vì không thể để mình lạc lõng ở nơi đất khách quê người. Tính hướng nội của mình khiến mình sợ, sợ khó hòa nhập, sợ không đủ giỏi so với những người khác, sợ không vượt lên được sự yếu đuối và sự reserve của bản thân mà gục ngã trước áp lực của cuộc sống du học. Còn chưa nói đến việc ngành Điện ảnh là một ngành đòi hỏi nhiều mối quan hệ, cho dù bạn có tài năng đến mấy thì vẫn có những người tài năng như bạn hay thậm chí là hơn bạn, điều làm nên sự khác biệt chỉ là người ta biết bạn hay biết những người kia. Khi mình tham gia vào group chat rồi, mình nhận ra một cái đáng sợ nữa: sự khác biệt về văn hóa. Dù mình đã chuẩn bị trước cho bản thân, và cá nhân mình cũng là một con khá mở mang, mình vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ trước việc những người bạn Mỹ của mình lại "un-Asian" đến mức nào. Mình từng nói có lẽ mình sẽ không bao giờ có được tình bạn như những tình bạn cấp III của mình nữa. Những gì anh Siêu nói về tình bạn khi đi du học và tình bạn thời cấp III ở Việt Nam lại càng tô đậm cái viễn cảnh cô đơn ở phương trời Mỹ.
Có lẽ mình sẽ không bao giờ được hiểu cảm giác đi học đại học ở Hà Nội, đứng kẹt trên xe bus hay đặt vé tháng Grab để đến trường, cảm giác có thể bắt xe đi về nhà ngay lập tức những thứ 6 được nghỉ, được đi học cùng những người bạn Việt Nam, yêu một người Việt Nam. Nhưng mặc hoàn cảnh, mình vẫn biết, và vẫn phải nhắc bản thân rằng đổi lại, mình được đến một vùng đất hoàn toàn mới, hoàn toàn điên rồ, nơi tụ tập của những tinh hoa của ngành Điện ảnh, nơi mình có thể trở thành con người mà ở Việt Nam mình đã không thể hiện, gặp những con người hoàn toàn khác với mình từ tận giá trị cốt lõi. Mình sợ, nhưng mình muốn được học những điều mới, được phát triển tình yêu và khả năng của bản thân trong ngành đã chọn. Đi du học hoặc sẽ khiến bạn gục ngã, hoặc sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Và mình mong ở trong nỗi cô đơn của mình ở xứ Mỹ, mình cũng có thể trưởng thành.
Một cuốn sách nhỏ viết về trải nghiệm cuộc sống ở nước Mỹ của một người Việt trẻ nhiều hoài bão, khát khao và ý chí vươn lên hoàn thiện bản thân. Tôi tin em sẽ về Việt Nam mang lại nhiều điều mới mẻ cho nước nhà. Đọc sách của em, tôi biết thêm một vài góc nhìn và cũng được truyền cảm hứng từ sự phấn đấu không ngừng của em. Người Việt của chúng ta luôn có những người rất đáng để tự hào. Tôi hiểu vì sao nước ta chiến thắng, là vì những con người ý chí mạnh mẽ và luôn tự hào về dân tộc, yêu thương nguồn cội.
Một người trẻ, gai góc và gan dạ, dám tranh luận, phản bác, thể hiện trọn vẹn suy nghĩ của bản thân, kiên định và bảo vệ nó đến cùng, mặc kệ bị chửi rủa chỉ vì mình khác biệt.
Mình đã không thể làm được những chuyện đó. Mình đã không thể đứng trước mặt ba mẹ, dõng dạc nói lên quan điểm cá nhân, nói rằng ba mẹ đã hiểu sai về bệnh tâm lý, nói rằng tại sao cái đích đến cuối cùng củ người phụ nữ lại là có chồng sinh con, nói rằng thứ con muốn trong cuộc đời này là được sống cuộc đời con chọn với quyết định của riêng con, nói rằng ba mẹ không được can thiệp vào đấy.
Lần về VN này, mình nhận ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng mình thật thấp cổ bé họng như thế nào trước những định kiến, những “luật lệ”, những quy định nề nếp đậm chất Á Đông của người lớn. Cái việc được dạy phải ngoan ngoãn và nghe lời thật sự ăn sâu vào xương tuỷ, khiến mình câm lặng, không thể hé răng nói ra suy nghĩ của mình, chứ nói gì đến tranh luận. Mà thậm chí còn bị nói là hỗn hào, dám cãi người lớn. Cái cảm giác bất lực nó khó chịu khủng khiếp.
Mình của hiện tại, ngoài mặt thì như thể đang sống đúng với những gì gia đình, xã hội Vn mong đợi, nhưng thật ra là thì sống ngược hoàn toàn và điều mình có thể làm, là giấu diếm hết tất cả mọi thứ, từ việc học, yêu đương, đến những tổn thương, những đêm lo lắng khóc lóc nức nở. Mình sợ phải nói ra. Mình sợ không đủ sức bảo vệ suy nghĩ và quyết định cũng như cuộc đời mình.
Cuốn sách này xứng đáng được mọi người, cả già lẫn trẻ đón đọc nhiều hơn, với những lối suy nghĩ rất hay, rất văn minh, tưởng chừng như dễ dàng để có được, nhưng thực chất bạn phải mất cả một quá trình dài của tìm tòi, khám phá bản thân thì mới thẩm thấu được vào con người bạn.
Tôi tìm đến cuốn này khi bản thân đang cảm thấy cô đơn và lạc lối, không biết mình sẽ đi về đâu. Điều tôi mong đợi trước khi đọc là cuốn sách này sẽ tập trung nhiều vào cảm xúc, tình cảm, thứ mà tôi muốn được đọc để có thể cảm thấy đồng điệu, cảm thấy mình bớt cô đơn. Nhưng nội dung của quyển sách lại không đúng như những gì t mong đợi. Không phải là quyển sách ko hay hay ko đang đọc, chỉ đơn giản là t đang mong đợi 1 thứ gì đó khác. Quyển sách này về chủ đề những bài viết khá giống với những bài viết của tác giả mà t yêu thích là Huyền Chip. Tuy nhiên, quyển sách này tập trung nhiều vào trải nghiệm cá nhân hơn là những điều mà hướng dẫn người đọc có thể làm theo (compared to HC). Với những gì t đọc được từ nhiều nguồn khác nữa, có lẽ t mong đợi nhiều hơn ở quyển này, nếu những chủ đề đó là điều t đang muốn đọc. Nói 4 năm du học Mỹ được đọng lại trong quyển sách này thì t nghĩ là đã khoác cho quyển sách chiếc áo quá rộng. Giá sách cũng khá cao so với mặt bằng chung. Nói gì thì nói, đây vẫn là 1 quyển sách đáng đọc, vì nó lại 1 lần nữa tạo động lực cho t được trải nghiệm và học tập tại một trong những đất nước có nền giao dục tiên tiến nhất. Sẽ tìm thêm những bài viết trên fb của anh để đọc.
Quyển sách thực sự đã mở mang cho tầm nhìn của mình rất nhiều. Những góc nhìn về nước Mỹ rất hiện đại, nhưng gần gũi và chân thật. Anh Siêu may mắn có cơ hội được sang một đất nước hàng đầu - Mỹ, và đặc biệt hơn còn ở TP sầm uất nhất là New York nhưng không vì vậy mà quên mất đi mình là ai, mình đến từ đâu. Anh tiếp thu cái mới để nhìn nhận về cái cũ, chủ nghĩa cá nhân và văn hóa cộng đồng đan xen, tạo nên một Nguyễn Siêu mới mẻ vô cùng.
Mình chọn đánh giá 5 sao, vì sao với những quyển tản văn trước đây thì anh Siêu viết cực dễ hiểu, dễ thấm, luận điểm rõ ràng, có tư duy cá nhân. Mình cảm thấy có thể cảm được những gì anh đang gặp phải lúc ấy, hiểu được suy nghĩ của anh bây giờ, và trân trọng với những cố gắng mà anh đã bỏ ra để có thành công của hiện tại.
À, anh không quên đi quê hương, đặc biệt còn rất yêu gia đình và Việt Nam nữa..
Tác giả viết 16 chương liên quan tới 15 vấn đề căn bản của một du học sinh sẽ trải qua như thế nào và có cách nhìn ra sao từ văn hoá cộng đồng hay trong cách chúng ta nấu ăn hằng ngày được tác gỉa sâu chuỗi các câu chuyện và logic chúng lại một cách bài bản và hệ thống hơn. Có vài ba vấn đề khá nhạy cảm trong cuộc sống, dù cùng tư duy hay khác lối suy nghĩ, chí ít nên ghi nhận và tôn trọng lối suy nghĩ đó vì mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ độc nhất phải không?
23:17 07/05/2021 Dạo này thích mò những đầu sách về trải nghiệm sống ngoài Việt Nam, đặc biệt là cuộc sống du học... và thật đúng đắn khi lựa chọn cuốn này làm điểm khởi đầu. Hello anh Nguyễn Siêu anh đã có thêm 1 follower rồi nhé ^^ Đây là cuốn sách nên đọc tham khảo cho những ai ấp ủ giấc mơ Mỹ, để lắng nghe và hình dung chặng đường trên đất nước tự do. Những mảng tối mảng sáng ấy phải chăng đã tạo nên 1 nước Mỹ đầy mơ ước?
Mình quen tác giả từ chục năm trước, cái thời mà chúng mình còn ngồi cấp 3 trên ghế nhà trường, vẫn nhớ em là một người rất đặc biệt, suy nghĩ nhiều và là một trong những điểm sáng của câu lạc bộ mà chúng mình cùng làm hồi đó.
Gặp lại em sau gần 10 năm, em tặng mình cuốn sách này và mình đọc liền trong vòng mấy tiếng. Thật sự thì những người như em không nhiều, đi ra nước ngoài học một nghề về nghệ thuật mà không nhiều du học sinh thời đó học như em. Góc nhìn của em rất khác góc nhìn của tôi về trải nghiệm du học, vì tôi cũng như bao du học sinh khác, đi học nghề kinh tế, kiếm tiền mong muốn một cuộc đổi đời. Nhưng không phủ nhận đây cũng là một quyển sách đáng đọc nếu như bạn đang trong độ tuổi đôi mươi, đang chênh vênh lạc lối đi tìm con đường của chính mình.
Cầm theo cuốn này để đọc trên chuyến SGN - HAN, thế mà máy bay vừa hạ cánh đã đọc xong mất rồi. Bạn viết rất trẻ, non nớt và dễ thương. Sách tạo nhiều cảm hứng cho người chưa và sắp đi du học, cũng gây nhiều bồi hồi cho người đã trở về.