Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không là quan sát, suy tư và chiêm nghiệm của một cô gái 23 tuổi lúc cô ấy viết sách, về thế giới không ngừng chuyển động xung quanh. Cô ấy cũng loay hoay với mớ tự do to đùng mình có. Và vì tự do đi kèm trách nhiệm, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì mà không suy tư chút nào. Và cô ấy ở đây, để suy tư cùng bạn. Bất cứ đồ vật gì bạn mua hay được tặng cũng đi kèm hướng dẫn sử dụng. Vậy mà cuộc sống lại không có hướng dẫn sử dụng. Nhưng tại sao khi bạn được trao tặng cuộc sống, bạn lại dám sống? Không có hướng dẫn sử dụng chính xác tuyệt đối, đó là lí do luôn luôn ta phải dành một góc để suy tư về việc mình đang sử dụng nó. La bàn nằm trong tâm trí và trái tim bạn.
"Tôi không bao giờ tìm được chính mình vì chính mình là một biến số luôn thay đổi chứ không phải một giá trị mặc định. Quá khứ không định nghĩa tôi, tương lai thì tôi không định nghĩa được. Tôi là cô gái đến từ hôm nay."
Các tác phẩm đã xuất bản - Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại (Tản văn, NXB Trẻ, 2017) - Hôm Nay Mình Chỉ Vui Thôi Có Được Không (Tản văn, NXB Trẻ, 2018)
P.s: bật mí chị Trang XTD là cựu sinh viên ĐH Ngoại thương đấy nhé.
Mình trân trọng kỷ niệm khi được NXB Trẻ tặng sách và công sức mà tác giả đã bỏ ra để viết nên cuốn sách này.
Đây hoàn toàn không phải là một tác phẩm tệ, nhưng sự thật là mình không hề thích cuốn sách này một chút nào. Đây có thể xem như một lời khẳng định mạnh mẽ để sau này mình không bao giờ dành cơ hội cho thể loại tản văn thêm một lần nào nữa.
Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc mà trong một khoảnh khắc nào đó, mình chợt ôm sách và khóc, khóc vì bao ký ức tuổi thơ cứ ào ào ùa về, dâng trào lên trong những tiếng khóc nức nở như một đứa bé. Những cảm xúc ấy y như mình được bé lại, mình vẫn là đứa trẻ con ngày nào thèm được bố mẹ mua cho quần áo mới, được đưa đi chơi hay đơn giản mua cho vài món đồ chơi tuyệt đỉnh. \Đọc đến đoạn chị viết về bố mẹ, về sự thương cảm cho bố mẹ khi vì kinh tế mà họ chẳng có cơ hội để đọc được những cuốn sách về tâm lý, về sự phát triển và định hướng. Ừ, phải rồi, bởi mình đã từng có một sự trách móc từ sâu thẳm về những gì trong quá khứ. Quá khứ của chị đôi lúc có sự tương đồng với em, vậy nên có vài khoảnh khắc em bắt gặp chính bản thân mình trong từng câu chữ mộc mạc kia. Cũng là một cô gái 23 tuổi và đang bận rộn với hàng tá câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, về cái mà chị gọi là hiệu suất trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, quyết định giành nửa ngày cho việc đọc nốt những trang sách này. Đó không phải là một ngày chạy theo deadline, không phải một ngày học thêm vài điều to tát. Một ngày, chỉ đơn giản ta nằm ườn trong căn phòng, thi thoảng nhìn qua cửa sổ với những hạt mưa rơi tí tách cùng tách trà sữa tự pha. Đắm chìm trong sự chuyện trò, giao cảm với một tác giả cũng chỉ để trao đổi và hiểu nhau về đời và người.
Có nhiều điều em nhận ra và chợt mỉm cười khi chị viết, nhưng đôi lúc em thấy chị viết có hơi phần dài dòng và các khoảng cách giữa các đoạn chưa được phân cách hợp lý. Tạo cho người đọc cảm giác miên man, có phần hơi mỏi mắt.
Và kết lại, cả hai cuốn sách của chị em đều có cơ hội đọc và suy ngẫm. Em thích cái cách chị suy ngẫm về cuộc đời, dẫu có hơi quá sâu cho một cô gái ở tuổi chúng ta. Nhưng, chúng ta là những con người hướng nội mà, phải không chị? Rất hy vọng sẽ có một dịp, hay đơn giản là một cuộc hẹn nào đó giữa lòng thủ đô Hà Thành này, em được gặp chị và cùng ngồi uống với nhau tách trà. Em biết sẽ có rất nhiều các review hay tuyệt hay của các reader nhưng em vẫn nuôi hy vọng chị sẽ có sự thích thú với review của em và sẽ là một cuộc hẹn gặp không xa! Thân gửi chị!
Cảm ơn chị vì đã viết, vì đã chia sẻ một cách chân thành, mộc mạc nhất!
Nói sao nhỉ, mình không còn cảm thấy thích thú và được thấu hiểu như cuốn sách đầu tiên của chị Trang, nếu không muốn nói là cuốn sách này mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc tiêu cực. Nói chung cũng là vì quan điểm sống khác nhau, nhưng nói thật lòng, mình không thích bất cứ ai có lối sống như thế nào rồi coi lối sống đó có gì đó hơn người - bởi mỗi người có một background khác nhau sẽ phù hợp với những điều khác nhau. Xin đừng, xin đừng áp đặt bất cứ điều gì lên cuộc đời người khác. Mình nghĩ chị Trang có vẻ không ưa cuộc sống sáng 9 chiều 5, nhiều người thì thích, không hẳn vì xã hội nó thế đâu chị, chẳng lẽ không thể chỉ đơn thuần thích điều đó thôi sao? (Dù mình cũng là một người không thích lối sống ấy, nhưng mình thấy nhiều người thực lòng hạnh phúc với điều đó.) Nó bình thường như chị là một người khác biệt như chị tự nhận, dù thực lòng mình đã thấy đủ kiểu người rồi, và ai cũng nghĩ mình khác người hết á :D
Mình cho cuốn này 4 sao vì nó nhắc đến 3 cuốn sách rất hay. Ngoại tình và Veronika quyết chết của Paulo Coelho và Những cây cầu ở quận Madison của Robert James Waller. Việc biết đến 3 cuốn này thôi đã khiến mình thấy cuốn sách này đủ đáng giá rồi.
Sau hơn một năm, mình đọc lại quyển này lần nữa và mình nghĩ mình sẽ còn đọc lại quyển sách này nhiều lần, chắc là cho đến khi mình lớn lên đến mức thấy nó không còn phù hợp nữa. Đọc sách, có gì đó vỡ ra, có những mông lung vẫn hiện hữu, có những nỗi đau, có những nụ cười và giọt nước mắt. Tất cả hiện lên trước mắt mình, soi chiếu nhiều câu chuyện của đời mình (dù mình sống chưa lâu đâu, nhưng có vẻ cũng có nhiều chuyện phết chứ).
"Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không?" trần trụi và đời hơn "Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại" của chị Trang Xtd. Chỉ thế thôi và mình không định so sánh quyển nào hay hơn hay dở hơn đâu. Mỗi lần chìm trong những dòng chữ của chị mình lại xúc động vì như được có ai bên cạnh ủi an, vỗ vai, ôm mình một cái, nghe lòng mình kể chuyện, và hồn nhiên nói cho mình nghe tất cả những gì họ đã trải qua.
Có lẽ, lần này đọc lại, mình đã lớn hơn ngày trước một chút, mình có nhiều điểm chưa đồng ý với chị, và có nhiều hơn những câu hỏi đặt ra. Quyển sách này không cho mình những câu trả lời, có chăng là ngày một nhiều hơn những câu hỏi về tuổi trẻ hoang mang này. Nhưng mình thấy những mông lung ấy đều thật đẹp đẽ. Mong rằng mình có thể "phải lòng cuộc sống thêm lần nữa" nhiều nhiều hơn, theo một thông điệp đáng yêu mà chị Trang gửi gắm trong sách vậy.
Những trang đầu bỗng có một tẹo hụt hẫng hơn cuốn của ngày đầu...
Mà vẫn không quên cảm ơn vì đã đồng hành cùng bạn 2 TUẦN thử việc ngắn ngủi nơi văn phòng chuyên nghiệp...đến ngột ngạt. Giống như kiểu bạn đang phải tập làm quen với nề nếp, giờ giấc dậy sớm, nhưng tranh thủ nghỉ trưa lật xem, tư tưởng lại như phản bác lại những hành động mình đang làm. "Thôi, mình không hợp ở đây đâu. Bỏ hết! Dừng lại thôi!"
Rồi, bạn lại nghĩ không biết có thứ bình yên, tự do, phóng túng nào mà lại không phải đánh đổi bằng biết bao sự "xót xa" không nữa :"))
Chị Trang lại recommend cho vài quyển của Paulo Coelho nè nhaaa. Sẽ đọc, sẽ đọc
Những câu chuyện của Trang vẫn luôn chạm đến trái tim của mình để mình suy nghĩ, để con tim này chậm lại một nhịp và thổn thức. Giống như Trang, mình thực sự dễ phải lòng một ai đó có thể kể cho mình nghe về câu chuyện của họ một cách thật lòng. Mình phải lòng Trang mất rồi. Cảm ơn vì đã có duyên để đọc cuốn này và cảm ơn đã lớn lên cùng tôi trong một giây phút nào đó!
Người ta nói, bố mẹ chỉ sinh ra bạn lần thứ nhất, còn chính bạn mới là người sinh ra bạn lần thứ hai. Nếu bạn không biết cách tự tìm niềm vui cho chính mình thì chẳng có ai làm được cả. Trong cuốn sách mới nhất của mình mang tựa đề Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không, cô gái trẻ Trang Xtd sẽ đưa bạn đến những góc nhìn đầy cá tính, thú vị và mới mẻ trong hành trình đi tìm niềm vui cho bản thân trong cuộc sống.
Nói đến Trang Xtd, độc giả có thể đã được làm quen với cô trong cuốn sách đầu tay Tuổi 20 - Tôi đã sống như một bông hoa dại xuất bản năm 2017. Sinh ra đã là một cô gái lạ thường, Trang Xtd luôn cảm thấy không thể hòa hợp với xã hội.
Cô chỉ sử dụng những sản phẩm tự nhiên bởi chứng dị ứng hóa chất kinh khủng. Cô từ bỏ cuộc sống đầy đủ mà bố mẹ chu cấp để mà đi, để tận hưởng vẻ đẹp đất nước, nhưng không lên bất cứ kế hoạch nào cho chuyến đi. Cô vui sống như một đứa trẻ thơ mới lớn, sống hết mình, yêu hết mình, không so đo, tính toán mà thay vào đó, mở rộng trái tim để yêu cuộc sống lại từ đầu.
Với những ai đã quen cuộc sống hiện đại có lẽ thấy Trang Xtd là con người gàn dở, "có phúc mà không hưởng". Nhưng không ai có quyền phán xét cuộc sống của người khác, Trang Xtd chỉ khác với chúng ta ở chỗ, cô nhìn sâu vào tâm hồn của mình để tìm thấy điều gì thực sự khiến cô hạnh phúc.
Với Trang, sống hạnh phúc chính là ngồi ăn bát bún măng móng giò mà măng còn ngon xuất sắc hơn cả chân giò, là nằm dài trôi nổi trên bãi biển miền Trung chưa có ai khai phá, là nằm ngủ ở bất cứ nơi nào bằng phẳng miễn là có thể đặt lưng xuống.
Điểm khiến ta ngạc nhiên nhất lại không phải cách Trang Xtd sống, mà chính là cách chúng ta đang sống, loài người trong cuốn sách ấy trở xa lạ quá. Họ kết nối với nhau bằng những chiếc điện thoại chứ không phải bằng đôi mắt và trái tim. Họ ám ảnh về hiệu suất, không chỉ công việc mà đến cả tình yêu cũng tính toán thiệt hơn.
Họ sống theo đuổi đam mê, nhưng chính đam mê lại khiến con người trở nên quá đau khổ. Đọc những câu văn nhẹ nhàng nhưng thấm thía của Trang Xtd, đôi khi bạn tự hỏi lại, hóa ra người ta ngoài kia đang sống như thế ư? Hóa ra mình đang sống như thế ư?
Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không là cuốn sách mà Trang Xtd không chỉ là người kể chuyện. Cô rủ rỉ về chuyện mình yêu, mình sống. Cô quan sát, chiêm nghiệm và suy tư về thế giới không ngừng chuyển động xung quanh mình. Cuốn sách không phải là cuốn sổ tay hướng dẫn bắt người đọc phải nghe theo và làm theo, nhưng nó có thể trở thành la bàn dẫn lối cho niềm vui của bạn đi đúng hướng.
“Tôi không bao giờ tìm được chính mình vì ‘chính mình’ là một biến số luôn thay đổi chứ không phải một giá trị mặc định. Quá khứ không định nghĩa được tôi, tương lai thì tôi không định nghĩa được. Tôi là cô gái đến từ hôm nay.”
Vậy nên…
Hôm nay, mình không còn phải e sợ tuổi 30. Hôm nay, mình không bị phiền lòng bởi những thông báo trên điện thoại. Hôm nay, mình phải lòng cuộc sống thêm một lần nữa. Hôm nay, mình chỉ vui thôi, có được không?
Sách cũng giống như con người, đôi khi mình phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác. Hai năm trước, tôi đọc xong cuốn sách đầu tiên của chị Trang và muốn tìm hiểu xem cuốn thứ hai, nhưng rồi tôi không mua vì mọi người review sách không hay bằng cuốn đầu, không quá sâu sắc, khó hiểu. Tôi bỏ lỡ hai năm và chỉ định sống với cảm xúc trong cuốn "Tuổi trẻ tôi đã sống như một bông hoa dại" thôi. Nhưng rồi, sự tò mò vẫn ẩn sâu, sự tìm kiếm và muốn được đồng điệu, Tôi quyết định mua cuốn này. Và tôi đã không sai khi làm điều ấy. Mọi thứ, đều luôn mới mẻ, dù chị ấy có đã thay đổi, v�� 23 rồi. Nhưng như chị ấy nói mà, chị ấy viết cho chính mình, và viết cho những ai tìm thấy chính mình trong đấy. Và tôi, đã tìm thấy chính mình nhiều hơn cả, trong những trang sách chị ấy chắp bút. Đừng bỏ lỡ điều gì chỉ vì sự nhìn nhận khách quan, hãy đi về trái tim và lắng nghe nó. Mọi người nha !
Sách viết về cuộc sống, viết về trải nghiệm, suy tư, tâm trạng, góc nhìn và những cung bậc cảm xúc của một người trẻ. Sách cũng định hướng cho những người trẻ và không còn trẻ nữa suy nghĩ cho chính cuộc sống của mình để trưởng thành, chứ không phải chỉ đơn giản là “trưởng thành qua các sự kiện”. Là một cuốn sách nên đọc của người trẻ. Dù đọc xong có thể chưa ngấm hết ngay, chưa thay đổi được nhiều nhưng hy vọng, người trẻ với những cuốn sách như thế này có thể sống tích cực hơn, sống vì bản thân và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội hơn.
fall in love with Trang from her status on Facebook to her books. This is the second book written by Trang, which shows her perspective as a 23-year-old girl. Yet, her views on many issues appear much more mature than her age. I personally found myself in the book, or like she said, being a companion with her in her life-experiencing journey. Reading the book reminds me to come back to my nature, to be mindful and live to the full in every moment! A very thoughtful, emotional and honest book that I would definitely want to re-read for so many more times later on.
Một cuốn tản văn, vẫn đậm chất và cá tính của một tâm hồn tự do giống như cuốn sách đầu tiên của tác giả mà mình đọc: Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại. Những chương đầu của sách rất hấp dẫn, dẫn dắt người đọc và mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa. Nhưng những chương cuối không còn thu hút bản thân mình như lúc đầu bắt đầu đọc cuốn sách này nữa...
Văn của Trang mộc mạc, chân chất, và đầy hương vị riêng đa sắc màu chẳng lẫn vào đâu được cả. Có những câu chữ như chạm cả vào trái tim tôi, một người trẻ từng bị tổn thương trong gia đình, không được chấp nhận sự khác biệt. Tuy nhiên cuối cùng, đã lựa chọn sống thật với chính mình. Vì nói thật thì chả bao giờ phải mệt mỏi để che giấu gì cả. Gửi Trang một 1000 cái ôm.