Cá nhân mình thích quyển này hơn quyển 1. Tình tiết quyển 2 nhanh và lôi cuốn hơn hẳn. Nếu quyển 1 nói về hành trình Du Diểu và Lý Trị Phong xây dựng sơn trang Giang Ba thì quyển 2 lại là cuộc hành trình từ lúc Du Diểu lên kinh ứng thí, đỗ đạt làm quan cho tới thời kỳ chiến loạn, đất nước bị giày xéo.
Cực kỳ thích diễn biến cảm xúc của nhân vật chính, vừa lý trí lại vừa tình cảm. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Du Diểu vẫn luôn dốc mình cứu sống không chỉ bản thân mà còn các “đồng đội” khác. Tình cảm của đôi trẻ Lý Trị Phong - Du Diểu cũng rất chi là cảm động: hy sinh, biết ơn, đồng cam cộng khổ.
Ngoài tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, mình cũng rất thích cách xây dựng hình tượng Tam hoàng tử Triệu Siêu - 1 vị “tiểu tướng quân”, tam điện hạ dũng mãnh, luôn sống trọn nghĩa tình. Dù vậy đôi lúc vẫn còn xốc nổi, dễ kích động lắm 😂 đọc tới khúc Du Diểu diễn tả với tiểu tư là tam điện hạ có cái mặt như kiểu “ai thiếu nợ y” rồi tưởng tượng ra cứ buồn cười mãi không thôi 😅