Cuốn sách để lại trong mình thật nhiều cảm xúc. Mỗi lần tác giả phải chia xa những người đồng đội thân yêu, lòng mình nặng trĩu. Nỗi nhớ của tác giả về tình đồng chí, đồng đội cứ day dứt, da diết, ám ảnh mãi trong tâm trí mình (hôm nay là ngày thứ 3 sau khi mình hoàn thành cuốn sách). Mỗi khi tác giả hoài niệm về những nơi đã từng đi qua, về từng cảnh vật gắn liền với kí ức chiến trường, mình như bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Những câu chữ của tác giả không chỉ kể lại kỉ niệm, mà còn tái hiện cả một thời hào hùng, một tình nghĩa sâu nặng mà những ai chưa từng trải qua như mình có lẽ khó lòng thấu hiểu một cách trọn vẹn. Giữa hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, khi mạng sống trở nên mong manh hơn bao giờ hết, con người vẫn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, vẫn nghĩ về nhau bằng tất cả sự sẻ chia và ấm áp. Khi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, đói rét, bom đạn, họ vẫn không ngừng san sẻ cho nhau từng chút một.(mình cứ nhớ mãi cái hình ảnh anh Quỳnh gửi hộ anh Nam mấy món đồ cho tác giả Võ Minh) Tình đồng đội sao mà thiêng liêng đến vậy! " Thôi! Mẹ nó và các con thứ lỗi cho bố nhé, bố chỉ bán có hai sào thôi. Biết rằng, mùa này cả nhà ta sẽ đói, mẹ nó và các con ráng chịu vậy. Gia đình ta còn có bố, có mẹ và các con là hạnh phúc lắm rồi. Chứ những đồng đội của bố, chỉ có một mình bao năm nằm phơi nắng, phơi sương giữa rừng " Đọc những dòng này, lòng mình nặng trĩu. Mình chợt nhận ra rằng, giữa thế gian đầy bon chen, ganh ghét, tranh giành từng chút một , có những giá trị thật cao đẹp. Mình thấy những toan tính nhỏ nhen, những ích kỉ hẹp hòi của con người thật quá đỗi tầm thường. "Bribery, corruption"-những từ ngữ này không còn xa lạ, từ cấp thôn, xã, huyện, tỉnh đến những vị trí cao trong bộ máy nhà nước. Dĩ nhiên, vẫn có những con người tử tế, những người kiên định giữ mình trong sạch. Nhưng có lẽ, họ không nhiều. Đọc những dòng kí ức của tác giả về một thời chiến tranh đầy hi sinh và mất mát, lòng mình dâng lên biết bao nỗi niềm. “Một thời như thế” - khi con người sống với nhau bằng nghĩa tình sâu nặng, khi sự bao dung, sẻ chia còn quí hơn cả vật chất, của cải. Chị Sáu Tiệm cười khi tác giả cùng đồng đội trộm gà nhà chị, chị không trách móc, không giận hờn. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, là tình người giữa những ngày tháng khó khăn, gian khổ đấy. Khi đấy, dù khốn khó, nhưng con người vẫn đối đãi với nhau bằng một tấm lòng thật rộng mở. Họ chẳng đặt nặng chuyện mất mát nhỏ nhoi, bởi họ hiểu rằng có những thứ lớn lao hơn, đáng trân quí hơn. Những con người ngày ấy khiến mình nhớ đến anh thanh niên trong Lặng Lẽ Sa Pa (tác phẩm văn học lớp 9, 6 năm nhưng mình vẫn không quên được nhân vật sống lí tưởng đó) - kẻ sống đơn độc, coi vật chất chỉ là “xoàng”, sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời chẳng màng danh lợi. Phải chăng chính sự khó khăn gian khó đã tôi luyện nên những con người với tâm hồn đẹp đến vậy? Để rồi khi nhìn lại thực tại, mình ko khỏi chạnh lòng. khi vật chất ngày càng dư dả, nhưng lòng người lại ngày càng khô cạn, khi con người biết lo cho mình nhưng chẳng còn mấy ai biết lo và nghĩ đến người khác. Giá như ở xã hội có nhiều người như anh thanh niên, như chị Sáu tiệm.
Vừa đọc, vừa ngẫm, mình chợt thấy bản thân thật nhỏ bé, thật tầm thường. Các anh, ở độ tuổi 19, 20, đã đi qua những năm tháng khốc liệt, đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, cống hiến trọn vẹn cho lí tưởng, cho Tổ quốc. Còn mình, còn thế hệ trẻ hôm nay, đang sống ra sao?
Nhìn quanh, mình thấy hầu hết những người trẻ đều chìm đắm trong mạng xã hội, chạy theo những thứ phù phiếm, vô nghĩa. Họ có biết rằng những điều mình đang thờ ơ, đang xem là hiển nhiên, lại là những điều mà biết bao người đã hy sinh để giành lấy? Phải chăng đó là một sự lãng quên, một sự vô ơn với những may mắn mà chúng ta đang có?
Ở tác giả, mình cảm nhận được một trái tim vô cùng nhạy cảm, sâu sắc, nhưng cũng mang trong mình khí phách của một người anh hùng, dũng cảm, kiên cường và trí tuệ. Bác ơi, cháu không biết liệu bác có đọc được những dòng này không, nhưng cháu vẫn muốn nói rằng: đồng đội của bác chắc chắn rất tự hào về bác! Bác đã kiên cường vượt qua đau thương, mất mát không ngừng học tập và tiếp tục đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước. Cháu kính trọng và ngưỡng mộ bác vô cùng!
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, Nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, Các anh không về mình mẹ lặng im.
Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, Từ thuở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, Lao xao trưa hè một giọng ca dao, Lao xao trưa hè một giọng ca dao.
Xin hát về Người, đất nước ơi, Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi, tảo tần chung thủy, Hạt thóc chia đều, dẫu nó dẫu đói,
Ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui.
Xin hát về Người, đất nước ơi, Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi, tảo tần chung thủy, Như những câu hò lắng trong tiếng sáo,
Đêm lại dặt dìu tiếng mẹ ru con.
Xin hát về Người, đất nước ơi, Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi, vẫn còn gian khổ, Hạt thóc chia đều dẫu no, dẫu đói, Ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui.