Edogawa Ranpo mệnh danh là tượng đài trinh thám Nhật Bản. Tuy nhiên, với số lượng tác phẩm của ông được xuất bản gần đây, mình thấy có vẻ mọi người đề cao ông quá. Truyện của ông chủ yếu là tâm lý tội ác biến thái, gợi dục. Nhìn ảnh chân dung của ông gian như thế, biến thái là chuẩn rồi. Nên nghĩ mọi người nên đổi lại thành ông tổ truyện biến thái thì chuẩn hơn. Yếu tố trinh thám của ông qua những tác phẩm trên chả đủ nhét kẽ răng mặc dù truyện có sức hút.
Wait a minute…. Hell time!
Quyển DẤU ẤN CỦA QUỶ đã khiến mình tâm phục khẩu phục về trình viết trinh thám của tác giả trinh thám tượng đài Nhật Bản.
Về thể loại, trinh thám và kinh dị thường được phân loại gộp chung với nhau. Nhưng cụ thể một quyển sách chỉ là một trong hai, hoặc là trinh thám hoặc là kinh dị. Dấu ấn của quỷ là truyện trinh thám nhưng mang nặng chấy kinh dị. Độ căng thẳng, sự ma mị ở truyện thứ 2 cứ như một thế giới địa ngục được Edogawa Ranpo gây dựng. Về sau tác giả tập trung vào trinh thám nên độ kinh dị giảm đi, riêng những cái chết liên tiếp đầu truyện cũng ăn đứt nhiều quyển kinh dị bởi bầu không khí tang tóc, quỷ dị.
Tuy nhiên bìa truyện có đề “Thám tử Akechi”, vào truyện Akechi chỉ phá một vụ nhỏ ở truyện 1 rồi đi biền biệt ở truyện thứ 2. Một nghi ngờ dấy lên trong suy nghĩ của mình. Chắc chắn tác giả lấy ông tiến sĩ phá án để làm nền cho Akechi, hoặc Viva “vắt sữa” tiếng tăm Akechi để lôi kéo độc giả.
Ấy vậy mà thế thật, ông tiến sĩ là bàn đạp cho Akechi, đến giây phút cuối cùng Akechi mới trở về phá giải. Nếu vậy tác giả chẳng công bằng cho lắm, sao không cho Akechi phá án từ đầu để xem anh ta có làm tốt hơn ông tiến sĩ hay không!
30 chưa phải là Tết. Mình cứ bị quay xe liên tục khi đọc quyển này. Mở đầu một trợ lý thám tử của ông tiến sĩ đã hy sinh khi đối đầu với tên sát nhân Ba vòng xoắn ốc. Mình nhận ra tên sát nhân này chính là nguồn cảm hứng để Aoyama Gosho tạo nên Kaito Kid. Nhưng so với tên sát nhân Ba vòng xoắn ốc thì Kaito Kid chỉ là phiên bản hàng nhái kém chất lượng. Tên sát nhân luôn gửi thư thách thức cảnh sát và nạn nhân trước khi đoạt mạng của những người xấu số. Hắn xuất quỷ nhập thần đến mức người ta cứ nghĩ hắn là yêu quái. Hắn đến không ai thấy, đi chẳng ai hay dù cảnh sát đã tạo ba lớp phòng thủ. Kaito Kid chỉ nhờ những sáng chế hư cấu để tẩu thoát và nhiều điều vô lý chẳng thể lý giải. Với tên sát nhân có vân tay quỷ này thì khác, mọi thứ sẽ được lý giải thuyết phục có khả thi.
Sự căng thẳng tột độ khi những nạn nhân bị bốc hơi như ma thuật. Thanh tra và tiến sĩ chạy đua với thời gian để cứu mạng từng thân chủ. Và rồi mình căm phẫn tên sát nhân khi mọi thứ đã quá muộn màng. Đúng là nhân vật làm nền, gã tiến sĩ được mệnh danh là đối thủ ngang tầm với Akechi nhưng không bảo vệ được bất kỳ thân chủ nào. Đã thế còn khiến cho hai trợ thủ bị thiệt mạng.
Lúc lý giải động cơ của hung thủ, mình bỗng cảm thấy có phần ủng hộ hành động ấy. Nhưng thế quái nào cha làm con phải gánh chịu? Nhưng thôi thì thù oán coi như cũng chấm dứt. Một lần nữa mình căm thù tên sát nhân Ba vòng xoắn ốc khi đã dứt thù nhưng hắn vẫn sát hại người vô tội. Lúc này không còn một chút nào gọi là cảm thông cho hắn nữa, ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ. Khi Ake xuất hiện, mình như thở phào vì người cuối cùng khiến mình tin tưởng đã xuất hiện.
Tên sát nhân cực kỳ thông minh nhưng không thể nào địch với Akechi lừng danh. Và tất cả vẫn xếp sau Edogawa Ranpo về sự sắp đặt tài tình. Mọi thứ tác giả đã tính toán thấu đáo, nông canh như mình lường trước thế nào được. Giờ phút này mình chỉ biết hết lời thán phục tá giả, mọi chi tiết đều được sắp xếp hoàn hảo.
Nhân sinh quan của mình bị đảo lộn mất rồi. Nhìn ảnh chụp hồi 1912 của cụ Ranpo đẹp trai lai láng, nhìn cụ có nét giống G-Dragon thế này quả không hổ danh là tượng đài của trinh thám Nhật Bản.
Mặc dù trinh thám cổ điển thông thường dễ bị lỗi thời ở hiện tại, quyển cổ điển Nhật Bản này vẫn chấp nhiều quyển trinh thám hiện đại về thủ pháp độc đáo, plost twist cực khủng. So sánh với truyện của Jeffery Deaver, quyển Dấu ấn của quỷ này đi trước 100 năm nhưng không hề kém cạnh. Như thế cũng đủ chứng tỏ bộ óc đi trước thời đại của ông tầm cỡ thế nào.
Nếu bạn đọc nào cảm thấy không hợp gu với những truyện ngắn tội ác của ông, hãy thử tác phẩm đậm chất trinh thám này của Edogawa thử xem. Ông sẽ cho bạn biết thế nào là một ảo thuật gia thực thụ.
Ngoài lề: 😌 quyển này Viva thiết kế làm mình mê quá xá. Bìa đẹp, long lanh lóng lánh ánh kim sa hột lụ. Giống như mấy cái thẻ Pokemon TCG đặc biệt. Tóm lại là chất lừ!!!
Tuy nhiên lỗi soạn thảo nhiều, nào thiếu chữ, sai chính tả, sai dấu tè le hột me,…Trong khi những quyển mỏng trước hiếm thấy lỗi này. Tất cả là tại “thằng đánh máy”! Lẽ nào đánh ít sai ít, đánh nhiều sai nhiều, không đánh không sai? Nhưng, mình là độc giả rộng lượng, mình sẽ xí xoá chuyện vặt vãnh này. Chỉ cần Viva trừ lương thằng đánh máy. Số tiền trừ đi từ thằng đánh máy đem thưởng hết cho designer. 😇 Thiện style!