Những bài thơ haiku trong tập này rất giản đơn và bình dị nhưng đó là cái “bình thường tâm thị đạo” mà tôi luôn muốn vươn tới. Văn chương đối với tôi luôn là sự chuyển hóa những nỗi đau, là sự trị liệu tinh thần. Trong đời sống nhiều bất trắc và hỗn mang, tâm hồn chúng ta cần phải được đối trị bằng cách đối diện với chính bản thân mình để nhận diện và chuyển hóa. Tôi nhận ra rằng thơ haiku là những bài tập đơn giản nhưng sâu sắc để cho ta sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, trút bỏ đi những sự hào nhoáng mà ta khoác lên người. Những điều đẹp đẽ là những điều đơn giản. Và nghệ thuật đích thực không phải nằm trong tháp ngà đỉnh cao hay trong một chân trời xa xăm bảng lảng mà nằm ngay trong đời sống thường ngày sống động. Đó cũng là tinh thần của Thiền Tông, của kẻ biết thõng tay vào giữa chợ đời. Cũng như uống trà cần phải có sự nhãn nhã và yên tĩnh nhất định thì việc đọc, cảm và sáng tác haiku cũng như vậy. Chỉ khi thật sự bình yên trong tâm hồn, trở về với chính mình, gạt bỏ tất cả những sở đắc kiến thức diêm dúa đã khoác lên mình hàng ngày hàng giờ tôi mới có thể làm được thơ haiku và cảm được haiku bằng những lời giản dị, gần như của con trẻ mà không phải ngại ngùng gì. Những bài thơ haiku ghi dấu những khoảnh khắc an lành như thế. Tôi vô cùng trân trọng những lời nhỏ bé đã nhắc nhở tôi quay về cuộc sống đích thực, hạnh phúc, chánh niệm ngay trong hiện tại mà cuộc sống đẩy đưa khiến những phút giây đó của chúng ta ngày càng ít đi, thậm chí gần như một điều xa xỉ. Biết trân trọng những điều nhỏ bé, giản dị thường ngày chính là chìa khóa của sự hạnh phúc an vui. Đi đến tận cùng, việc sáng tác haiku có thể gọi là một nghệ thuật sống. Việc đọc và cảm thơ haiku đòi hỏi người đọc phải có chung một kinh nghiệm nhân sinh tương tự. Vì thơ haiku chủ yếu nhắm đến cái khoảng trống của điều không nói, của dư âm trải dài, của cái bát ngát sống động của hiện hữu nằm ngoài con chữ nên chỉ có cùng trải qua một kinh nghiệm đó, cái thấy uyên nguyên mới gặp nhau để đồng cảm. Tôi cho rằng thơ haiku vượt qua sự phê bình và đánh giá thông thường của lý trí để chạm đến trực giác của người đồng điệu, kẻ tri âm. Thơ haiku chính là một dạng “dĩ tâm truyền tâm” thông qua vài lời tối giản. Và nếu có một vài bài haiku trong tập này có thể khơi gợi nên một cuộc gặp gỡ tri âm đó thì thật là may mắn cho người viết. Sài Gòn, ngày 7/1/2018 Hoàng Long
Tên thật là Hoàng Long, sinh ngày 21/01/1980, tại Đà Lạt. Nguyên quán Quảng Bình.
—Cử nhân Đông Phương học (chuyên ngành tiếng Nhật), Thạc sĩ Văn hóa học. - Du học Nhật Bản 5 năm để học ngôn ngữ và văn hóa Nhật (tiếng Nhật N1) để có thể dịch tác phẩm văn học Nhật từ nguyên tác. - Hiện là Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư Phạm Tp. HCM và giảng viên thỉnh giảng đại học Hoa Sen, Sài Gòn. - Viết văn làm thơ, nghiên cứu, dịch thuật văn học Nhật Bản. Đã in 22 quyển sách kể cả sáng tác và dịch. - Vẫn đang chập chững đi trên con đường đã chọn với sự thận trọng và chăm chỉ học hỏi mỗi ngày. - Câu nói yêu thích nhất "đừng bao giờ quên cái sơ tâm" (初心忘れるべからず)