Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng chẳng phải tiểu nhân, Hàn Lập từng bước khẳng định mình... Liệu Hàn Lập và người yêu có thể cùng bước trên con đường tu tiên và có một cái kết hoàn mỹ? Những thử thách nào đang chờ đợi bọn họ?
Tác phẩm gồm 2445 chương phân thành 11 quyển: Quyển 1: Thất Huyền Môn Phong Vân (Chương 1 - 99) Quyển 2: Sơ Đạp Tu Tiên Lộ (Chương 100 - 171) Quyển 3: Ma Đạo Xâm Lấn (Chương 172 - 363) Quyển 4: Phong Khởi Hải Ngoại (Chương 364 - 592) Quyển 5: Danh Chấn Nhất Phương (Chương 593 - 792) Quyển 6: Thông Thiên Linh Bảo (Chương 793 - 1120) Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới (Chương 1121 - 1261) Quyển 8: Sơ Nhập Linh Giới (Chương 1262 - 1353) Quyển 9: Linh Giới Bách Tộc (Chương 1354 - 1746) Quyển 10: Ma Giới Chi Chiến (Chương 1747- 2170) Quyển 11: Chân Tiên Hàng Lâm (Chương 2171 - 2445)
Thật sự để nói là đọc kỹ thì chỉ khoảng 50% thôi. Là người ocd nên cũng cố đọc đoạn kết còn từ sau khi lấy Nam Cung Uyển là auto chỗ nào đánh nhau là lướt, chỗ nào cốt truyện trai gái thì đọc :">
Phải nói là hâm mộ Vong Ngữ vì có thể kể tưng ấy chuyện. Khủng khiếp! Nhưng trên góc độ văn học thì giá trị văn học nghệ thuật không nhiều. Vong Ngữ có thể dựng nên hình thức truyện tu tiên nhưng cũng chỉ như đắp thịt vào tiêu bản mà Kim Dung đã làm. Truyện rất hấp dẫn nhưng nói theo ngôn ngữ tu tiên thì chỉ đạt tới đỉnh thì vướng bình cảnh, không có thể phi thăng được. Nó không có cái đột phá thật sự về nghệ thuật. Nói thật là động lực để đọc cố tới giờ là vì anh Hàn Lập bản 3D đẹp trai quá đi =))) chứ như miêu tả trong truyện thì chắc bỏ ngang lâu rồi =)))))
Giá trị lớn nhất tôi đánh giá cao ở Phàm nhân tu tiên là: Dài. Dài theo kiểu mưa dầm thấm lâu, mang tới cho người đọc tôi rất nhiều điều. Gần như bị chìm vào thế giới tu tiên luôn =))) anh Hàn Lập thì đúng là nhiều tính cách đáng học hỏi với cả IQ và EQ cao ngất. Cũng không phải tính cách gì mới mẻ nhưng lặp đi lặp lại thì loại lá khoai như tôi mới thấy chí lý. Ví dụ: tinh thần làm việc tới cùng, muốn lấy cái gì thì phải cho người ta trước, biết tiến biết lùi,... nói chung là luôn xây dựng quan hệ win-win. Điểm khó ưa nhất của anh Lập, mà có lẽ phản ánh tâm niệm của nhiều lền ông, là gái gú nhiều quá. Các cô người yêu thì cũng mặc nhiên chấp nhận. Ngay cả tiên giới cũng phân biệt đối xử nam nữ như vậy á. Như đã nói, Vong Ngữ không có đột phá về tư tưởng. Thật tẻ nhạt khi lên tới tiên giới rồi mà vẫn đấu đá cạnh tranh mệt mỏi y nhân gian. Rốt cuộc mục đích của việc tu tiên là để sống lâu để tiếp tục đấu đá leo mãi leo mãi không có điểm dừng thì chán ốm.
Tóm lại truyện này rất hợp với những ai kiểu đọc sách giết thời gian, tìm chút hấp dẫn cuối ngày. Còn để mà khám phá cái mới thì không có. Anw cũng nên thử 1 lần cho biết. Không được nhiều nhưng cũng được ít á ;))