Tác giả hướng dẫn các bước cần thực hiện để đạt được tự do tài chính (nghĩa là sống thoải mái mà hem cần đi làm). Theo mình thì cũng ko thực tế lắm :> ở Việt Nam thì hem thể áp dụng mấy cách này được. Với lại mình cảm giác chỉ có mấy người lương cao sẵn mới có thể đầu tư và để dành như cách mà tác giả đã làm và hướng dẫn. Nghĩa là bản chất người đó phải là người có khả năng kiếm nhiều tiền sẵn rùi, lương cao sẵn rùi. Mình hiểu đầu tư là cách để bảo vệ tiền/tài sản của mình ko bị mất giá do lạm phát. Nhưng mà vấn đề là lương tháng bèo bọt quá thì lấy đâu ra nhìu để đầu tư í, để dành quỹ khẩn cấp cũng ko dc bao nhiêu.
.
Nhưng mà cũng tùy khái niệm "tự do tài chính" đối với mỗi người là gì nữa. Không nhất thiết phải ăn chơi không mới là tự do. Tùy vào con số mà mỗi người đặt ra cho bản thân thui, nên mấy cách này ở một mức độ nào đó vẫn có ích, điều chỉnh lại theo hoàn cảnh sống và môi trường ở VN thui. Ví dụ như mấy tips đầu tư thì chưa chắc xài được, nhưng mà những tips để tiết kiệm và tiêu dùng thông minh thì hoàn toàn hữu ích. Quan trọng là đừng để cảm xúc chi phối khi tiêu tiền nè. Trước khi mua cái j thì dừng lại suy nghĩ coi giá trị của cái này có đáng với sự thỏa mãn nó mang lại cho mình ko? Rồi lương thực tế theo giờ làm việc của mình là nhiu? Để mua dc cái này mình tốn bnhiu thời gian làm việc? Kiểu vậy.. Nói chung mình hoàn toàn đồng ý với những j tác giả khuyên ở phần này, phần lớn những j chúng ta mua là vì chứng ta thấy NGƯỜI XUNG QUANH cũng mua, chứ ko phải vì chúng ta thực sự cần. Nếu mình chỉ mua những j mình cần hoặc những j mang lại niềm thỏa mãn thực sự cho mình, thì số tiền mình chi tiêu sẽ ÍT HƠN ĐÁNG KỂ, kiểu mình không cần nhiều tiền như mình nghĩ, cuộc sống ko quá đắt đỏ như mình nghĩ, khi mình tiêu tiền lý trí hơn.
.
Một điều nữa mình thích về quyển sách là phần đầu tác giả dẫn dắt rất hay về lý do vì sao mỗi người đều nên hướng tới tự do tài chính càng sớm càng tốt. Tác giả kể câu chuyện về chính cuộc đời ổng hồi 24 tuổi (bằng tuổi mình lun). Đi làm vài năm, ngồi trong một góc văn phòng tù túng, ngày nào cũng như ngày nào, đến cuối tuần thì đi chơi xả láng tiêu sài thoải mái số tiền kiếm dc để bù lại cho những giờ làm việc chán chường. Xong vòng lặp đó cứ lặp lại cho tới khi ổng thất nghiệp và trong tài khoản còn đâu chừng mấy đô, ko tiết kiệm dc đồng nào, gia tài ko có 1 chút j, giống như chưa hề đi làm một ngày nào luôn! Mà đấy là ổng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và ra có công việc liền, mà đến năm 24 tuổi nhìn lại thấy cuộc đời cũng chả ra sao. Tác giả nhận ra nếu ổng cứ tiếp tục làm việc và tiêu xài kiểu này thì ổng có làm đến 70 tuổi cũng ko nghỉ hưu nổi :((
Vậy nên ổng mới quyết tâm đạt dc con số 1 triệu USD để dc tự do làm điều mình muốn, ko cần phải suốt ngày quanh quẩn trong vòng xoáy kiếm tiền và thiếu tiền nữa!
.
Câu chuyện mở đầu của tác giả rất giống với tâm lý của nhiều người. Một khi tiền không còn là vấn đề sống còn nữa thì người ta dc tự do sống theo ý họ muốn, càng tự do sớm thì càng tốt vì còn trẻ thì mới có thời gian và sức lực để làm này làm kia. Chứ lớn tuổi rồi nhiều khi còn chẳng nhớ ước mơ của mình là gì nữa. Nhưng mà ko phải ko có sự đánh đổi. Các bước mà tác giả hướng dẫn, nếu mà làm theo thì thực sự càng có một nghị lực và một sức lực phi thường cả về thể chất lẫn tinh thần @@ Đồng ý là có vài người có thể theo dc nhưng phần lớn chắc là ko. Vừa có 1 công việc full time, vừa có 1 công việc tay trái, vừa có 1 dự án cá nhân :D (dự án cá nhân có thể gộp lại thành công việc tay trái nếu nó kiếm ra tiền, nhưng mình nghĩ là ko dễ như vậy@@) Với 1 cái nữa là dòng thu nhập thụ động, cái này cũng tốn ko ít công sức bỏ ra. Nói chung ai làm được những điều này thì vô cùng xứng đáng trở nên giàu có :v mà mình nghe tác giả liệt kê mình thấy kiểu như chỉ có làm quần quật cả ngày chứ ko có thời gian ngủ nữa í @@ chắc mình làm ko nổi.
.