Cuốn này, kẻ sát nhân nhân danh chính nghĩa của riêng hắn, tự xưng là Eumenides (nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp), “thay” cảnh sát khai tử cho những tên tội nhân lọt lưới pháp luật. Nhưng khác với kẻ phạm tội thường phải lẩn trốn trong bóng tối, trước mỗi lần giết người hắn đều ngang nhiên gửi đến nạn nhân và cảnh sát một văn bản với nét chữ viết ngay ngắn chuẩn mực nêu rõ tội trạng, ngày hành quyết, gọi là “bản thông báo tử vong”. Tất cả những gì còn lại mà người thụ hình phải đợi chờ chỉ còn là cái chết.
Đến thời điểm hiện tại thì tình tiết kiểu này đã không còn mới với tôi nữa. Giang Á trong Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ cũng có tư tưởng thay trời hành đạo. Trần Tiến, Từ Sách trong series Mưu sát quan viên của Tử Kim Trần cũng chọn cách “tự xử” đi kèm với thái độ khiêu khích cảnh sát khi cán cân công lý nghiêng lệch về phía tiền tài. Nghe đâu bộ manga Death note nổi tiếng của Nhật Bản cũng xây dựng từ hoạt cảnh này. Nhưng Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy vẫn tạo được sức hấp dẫn riêng của nó.
Sức hấp dẫn ở đây không chỉ nằm ở cốt truyện được xây dựng hợp lí, mà còn ở cách chuyển tải toàn chuyện, gợi mở dần dần. Tưởng tượng câu chuyện như một nụ hoa, thứ ẩn sâu nhất là cái nhụy. Phải nở dần, đi vào dần, nhụy hoa mới lộ ra, thì việc đi tìm cốt lõi của mọi việc cũng vậy. (Há há, tôi cũng thấy cái so sánh này quê mùa thảo mai hết sức. Hoa hoét gì cơ. Nhưng mà nó như vậy đó.) Sẽ có lúc người đọc lờ mờ tự phỏng đoán ra được một vài điều, điều này làm bạn thấy phấn khởi, thấy thành tựu – tôi cũng thế mà. Nhưng tôi tin là bạn sẽ không thể đoán được tất cả. Và nó sẽ khiến bạn nôn nóng, hiếu kỳ, muốn cầm sách đọc tiếp mãi đến khi chân tướng sự việc cuối cùng cũng hoàn toàn lật mở.
Sức hấp dẫn còn nằm ở thái độ coi thường của Eumenides trước lực lượng chấp pháp hùng hậu được trang bị bài bản, khiến bạn cực kì tò mò muốn giải đáp câu hỏi: “Hắn sẽ làm cách nào?” Kẻ giết người quá mù quáng với thứ công lý hắn tôn sùng và lại quá ngông cuồng với khả năng của bản thân. Hai điều này đã nhào nặn nên một cá thể nguy hiểm và xuất sắc. Màn trình diễn của Eumenides trước mặt những người trong cuộc rất tương quan với thái độ khinh mạn từ đầu tới cuối của hắn. Bằng chứng là phía cảnh sát dù có những cá nhân tài giỏi, tinh anh, vẫn bất lực trước những thủ đoạn của hắn. Còn tôi không thể không bị ấn tượng về cách hắn điều khiển thế cục, không khác gì một vị tướng: dù chẳng mấy khi phải đụng chân tay nhưng vẫn làm chủ được thế trận. Mà thế trận của hắn thì hoàn hảo.
Đọc đến đây lại thấy tôi hình như đề cao nhân vật Eumenides quá rồi. Có đúng là hắn siêu đẳng như thế, làm được mọi việc như thế không? Ồ, chắc chắn là không nếu như hắn không tìm ra cách khắc phục tình cảnh đơn thương độc mã trong suốt quá trình phạm tội. Eumenides tài giỏi, thông thạo nhiều lĩnh vực, nhưng hắn không thể thành công nếu không có bàn tay tiếp sức của kẻ khác. Điều đáng sợ là ở chỗ bàn tay này không phải tình nguyện giơ ra, mà bị hắn dẫn độ vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị giật dây khống chế, để rồi cuối cùng không thể không làm theo chương trình hắn đã hoạch định. Hắn là nghệ sĩ múa rối bậc thầy!
Ơ, nói về Eumenides nhiều quá. Cũng tại trong cả cuốn sách thì đây là nhân vật tôi thấy ấn tượng nhất, dù chỉ được đứng từ xa để nhìn hắn. Một kiểu nhân vật cực kích thích trí tò mò.
Một số nhân vật khác:
La Phi hình như là cũng giỏi nhưng chưa có nhiều đất dụng võ nên tôi chưa được kiểm chứng độ giỏi giang của người cảnh sát này. Trong tập 1 hầu như chỉ thấy được sự đau khổ dằn vặt của anh trước câu chuyện quá khứ và một vài chi tiết suy luận đột phá được tác giả tô điểm để phục vụ cho việc tìm ra bí ẩn của vụ án năm xưa. Mà đôi khi cái sự tô điểm này cũng hơi quá (như chi tiết hàm răng của Mạnh Vân, í ẹ) đâm ra tôi lại thấy hơi ảo.
Hàn Hạo cũng giỏi luôn, nhưng cái tâm con người này không được trong sáng. Đến giờ tôi cũng vẫn chưa ngã ngũ trong cảm giác về nhân vật này. Vừa khinh thường những việc anh ta làm trong quá khứ nhưng cũng có một chút gì đó chờ mong ở sau này. Không biết anh ta có còn xuất hiện không!
Mộ Kiếm Vân lại cũng giỏi nhưng không làm tôi bị thu hút. Mặc dù được giới thiệu là một chuyên gia tâm lý hàng đầu, có thể đuổi mặt bắt suy nghĩ, nhưng cô không thể hiện được nhiều vai trò trong diễn biến truyện. Có lẽ tác giả chỉ cho nhân vật này để thêm vào mấy nét mềm mại cho một câu chuyện từ đầu chí cuối toàn đàn ông. Nhưng mà vậy thì cần gì phải tung hô là chuyên gia gì gì đó chứ.
Tăng Nhật Hoa cũng cha chả là giỏi nốt (sao người giỏi cứ tập trung hết vào một chỗ thế chứ lại), và là một anh chàng khá thú vị. Trong những khoảnh khắc căng thẳng thì anh chàng này sẽ mang lại vài giây phút thư giãn, gây cười.
So sánh với Tử Kim Trần, hành văn của Chu Hạo Huy trôi chảy và đỡ khô khan hơn hẳn. Phần tâm lí cũng được chú ý hơn, dù tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn như khi đọc series của Lôi Mễ (nhắc đến trinh thám Trung Quốc thì tôi cứ phải nhắc đến thầy Lôi mới được). Ít nhất thì cũng như kiểu đi trên nền đất ẩm chứ không phải giữa đại mạc trông mãi không thấy ốc đảo như đọc văn của Tử Kim Trần.
Truyện xây dựng nên khá nhiều nhân vật nhưng lại không lấy ai làm nhân vật trung tâm hoàn toàn, khi đọc cảm thấy hơi bị phân tán – đó là điểm trừ đầu tiên theo quan điểm của tôi.
Điểm trừ thứ hai thuộc về phần nội dung, là động cơ đi vào con đường “bàng môn tả đạo” của Viên Chí Bang không hề thuyết phục tôi chút nào. Ai lại đi vì một cô gái mới chỉ yêu được trong một thời gian ngắn, tình cảm chưa sâu đậm, lại đã tự mình chủ động chia tay… mà trở mặt giết hại những người bạn đã rất thân thiết từ rất lâu trước đó rồi cơ chứ! Ngoài ra, trong quá trình thực thi công lý của mình, Eumenides đã hi sinh rất nhiều mạng người vô tội trước khi đạt được mục đích. Vậy thì công lý của hắn có nghĩa lý gì, ngoài là cái vỏ che đậy cho mong muốn điên cuồng thỏa mãn khát vọng cá nhân? Mặc dù đã có đoạn lý giải cho việc này, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Thật hết sức nhạt nhẽo vớ vẩn!
Và cuối cùng, một số chi tiết còn hơi gồng gượng, chưa phù hợp với tâm lí, hành động, logic thông thường. (Tự nhiên đến giờ lại quên mất nhưng khi đọc chắc chắn có thể nhận ra.)
Dù sao thì Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy đã vượt qua sự kì vọng của tôi một cách bất ngờ. Khi gấp sách vào, tôi đã thực sự thỏa mãn với những gì mình vừa đọc và mong chờ phần tiếp theo. Với tôi thế là được quá rồi!