Mình nhận ra cuốn sách này đến thời điểm hiện tại không còn là gu của mình nữa. Vì vậy mà khi mình đọc cuốn này một vài trang, mình đã lướt rất nhanh qua chỉ để biết tổng thể cuốn sách này như thế nào.
Sở dĩ mình đã không đọc bằng hết tác phẩm này vì mình có một vài điều mong đợi từ tựa đề cuốn sách: Tôi chọn Hôm nay, Tôi chọn Hạnh phúc. Mình cảm thấy tựa đề cuốn sách này rất hay, ngoài việc nó bắt tai, thuận miệng, dễ truyền cảm hứng thì mình chỉ thấy nó hay. Nó cho mình cảm giác đồng điệu về góc độ lựa chọn và góc nhìn. Và bản thân mình cũng có cách lý giải riêng về tựa đề này.
Cuốn sách đi khá xuyên suốt về câu hỏi "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống, bạn có thấy hạnh phúc không?". Câu hỏi thật sự phù hợp với nội dung mà tác giả muốn truyền đạt, mình cũng tìm thấy một vài gửi gắm về sự bình an, niềm hy vọng và góc nhìn. Tuy nhiên, mình thì không cảm nhận được sự bình an nào từ đây, thành thật là vậy.
Điều này chỉ là góc nhìn của mình đang không cùng hướng với tác giả mà thôi. Ví dụ, khi mình đọc qua một phần có tên là "Khi thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ con người bên trong mình". Mình tự hỏi, chúng ta chờ thời gian không còn thì chúng ta mới chịu nhìn con người bên trong chúng ta một cách rõ ràng?
Và với câu hỏi phía trên "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống", đây là câu hỏi mình không thường hỏi, không có nghĩa mình chưa từng tự hỏi. Mình chỉ thấy rằng khi mình tự hỏi nó nhiều lần hơn, thì mình không thấy mình khá hơn hay có bất kỳ động lực nào bên trong mình đẩy mình lên để cải thiện cuộc sống. Mình nhận thấy rằng câu hỏi này đối với hai đối tượng, một người đang có một cuộc sống hoàn toàn bình thường và một người đang cận kề với rìa cuộc đời; họ đang có hai niềm tin khác nhau.
Một cô gái trẻ chắc chắn rằng năng lượng của cô sẽ dành cho những thứ giúp cho cuộc sống của cô trở nên nhiều mắc sắc hơn, có những cô gái tập trong vào bản thân hơn và tuyệt nhiên không có bất kỳ cô gái trẻ nào nghĩ đến câu chuyện mình sẽ ra đi; niềm tin của người này khi hỏi câu hỏi trên, cũng chỉ dừng lại ở mức độ tưởng tượng, hình dung, quan sát và cảm thấy rùng mình. Có lẽ điều mà dễ nhận thấy nhất ở một người nghiêm túc sau câu hỏi đó chính là sự trân trọng hơn cuộc sống của mình bởi lúc đó chúng ta hiểu cuộc sống vô thường đến thế nào. Nhưng với một người đang trong câu chuyện đó, và thời gian họ ở lại cuộc đời có thể đếm được, niềm tin của họ được củng cố qua hồ sơ bệnh án, lời nói của bác sĩ, những cơ bắp không nghe theo lời họ và sự mệt mỏi mà họ cảm nhận được...họ không muốn phải nhìn thấy cái ngày mà người trẻ kia chỉ đang cần hình dung tới.
Vì vậy mà, mình không hỏi mình câu hỏi này. Niềm tin có phần khác nhau này không hỗ trợ gì được nhiều cho mình có thể tiến lên phía trước mạnh mẽ. Thay vào đó, mình luôn nhiệt thành với những điều mình làm và cống hiến; cho nên mình thường hỏi bản thân rằng điều hôm nay mình làm có tử tế không, có phương hại ai không, đã làm ai buồn không, có hiểu lầm ai không, có giúp ích cho người khác không, mình đang cảm thấy bình an không, vân vân và mây mây... mình hỏi rất nhiều. Bản thân mình thẳng thắn chưa chuẩn bị bất kỳ một điều gì nếu như cuộc sống không còn gọi tên mình. Nhưng mình đã luôn chuẩn bị tâm thế cho những sự kiện xảy đến trong cuộc đời thật sự nhẹ nhàng. Nên, mình chỉ thấy khi điều đó cần đến, nó đã đến và ... chào mừng "người bạn mới" thôiii :D :D.
Chốt lại thì đây là cuốn sách không làm được điều mình kỳ vọng, nhưng nó để lại một vài ý làm mình có suy nghĩ. Mình không nói gì về vấn đề hay dở, hành văn ra sao. Nhưng cuốn này có vẻ là một cuốn sách phù hợp với giới trẻ, mình thấy họ đọc nhiều. (Mặc dù mình cũng còn trẻ, nhưng mà không vào rồi :D). Nếu như cuốn sách này có thể gieo vào cho bạn một vài điều để bạn ngẫm thì mình tin nó đã hoàn thành tốt sứ mệnh của nó rồi. Mình cũng chỉ mong nhiêu đó.