Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ngàn Năm Một Tiếng Thở Dài

Rate this book
Kim tự tháp bí ẩn, tường thành Babylon đổ nát, đền thờ Hy Lạp hoang tàn, thánh địa Jerusalem trầm mặc, sông Hằng thiêng liêng, vĩnh cửu… các di chỉ văn minh cổ đại Phương Đông và Địa Trung Hải từng bước hiện ra, trải dài theo mỗi trang viết với hai sắc độ không thể trộn lẫn, vừa kiêu ngạo vì quá khứ huy hoàng, vừa tang thương, buồn thảm bởi chiến tranh, lòng tham và sự tăm tối của hôm nay.

Một hành trình dài thực sự gian truân và nguy hiểm được viết bởi một ngòi bút tuyệt đẹp, một tâm hồn bao dung, một cặp mắt tinh nhạy, một khối óc uyên thâm sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua những miền cảm xúc bất tận, từ trầm trồ kinh ngạc đến suy ngẫm sâu xa,…

424 pages, Paperback

First published January 1, 1991

29 people are currently reading
142 people want to read

About the author

Yu Qiuyu

68 books13 followers
Yu Qiuyu (余秋雨), born in 1946 in Yuyao, Zhejiang, is one of the well-known contemporary Chinese cultural and literary figures. With an enormous readership in China and overseas, his cultural explorations link China with the rest of the world and his bold and direct criticisms of certain cultural phenomena make him loved and detested in equal measure. In 1985, Yu became the youngest full professor in China at the age of 39, and later became the president of the Shanghai Theater Academy.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
54 (40%)
4 stars
52 (39%)
3 stars
22 (16%)
2 stars
4 (3%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
Profile Image for Vivian Trương.
410 reviews320 followers
April 15, 2020
Các nền văn minh hùng vĩ ngàn năm của nhân loại một thời, nay đã trở thành hình bóng nơi nào?

Ngàn năm một tiếng thở dài là quyển nhật kí ghi lại chuyến hành trình đầy mạo hiểm đi qua 10 nước từ Đông Nam Âu đến Tây vực rồi quay trở lại Châu Á của Dư Thu Vũ cùng nhóm đồng hành trong vòng ba tháng. Bắt đầu từ Hi Lạp, cái nôi của những câu chuyện thần thoại trên đỉnh Opympia xa xưa đến nơi cất giấu những điều huyền bí của Kim Tự tháp cổ, nơi những câu chuyện về Pharaoh vĩ đại chưa bao giờ chấm dứt. Đến với Israel, nơi bạn sẽ rơi nước mắt trước những hình ảnh hàng triệu người Do Thái đã bị sát hại tại nơi tưởng niệm ở Jerusalem.

Nửa phần sau, chuyến hành trình bắt đầu trở nên nguy hiểm và cận kề cái chết hơn khi tiến vào lãnh thổ Iraq, Iran, Pakistan với bọn khủng bố cực đoan luôn rình rập bạn bất cứ lúc nào. Nhưng ai có thể không bồi hồi xúc động trước đế chế Ba Tư oanh tạc của một Cyrus đại đế; một Babylon hoành tráng một thời nay chẳng còn lại gì ghi dấu nữa…và một Taj Mahal với câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng không hồi kết hạnh phúc.

Theo chân tác giả cuốn vào chuyến hành trình, bước chân vào mỗi một nước là lịch sử dấu ấn hàng ngàn năm của từng nền văn minh sống dậy trong từng trang sách,qua từng câu chữ, từng hơi thở và từng di tích nổi tiếng. . Để rồi khi nhìn lại, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mọi thứ đã tàn lụi, cha ông hùng vĩ một thời đã lùi lại nhường chỗ cho con cháu của mình tiếp bước trên mảnh đất này, nhưng liệu có còn được như xưa?

Ngàn năm một tiếng thở dài - Thở dài cho những tiếc nuối, những đau lòng, những thông cảm cho những nền văn minh ngàn năm nay đã trôi vào hư vô không để lại một tiếng vọng nào.

Một quyển sách không hề khô khan, chán ngắt mà thực sự rất lôi cuốn. Qua lời văn của tác giả, có cảm giác như chính chúng ta đang thực sự đồng hành cùng Dư Thu Vũ đi hết cả chặng đường dài này. Lúc gấp sách lại, tất cả chỉ còn là sự ngậm ngùi. Chuyến hành trình đã kết thúc, mọi thứ lùi lại về phía sau, quay trở về với thực tại thôi!

Không hề hối hận khi tậu cuốn này, quá hay quá nguy hiểm! Đọc đến đâu là như bản thân đang đặt chân đến địa danh đó vậy, và nơi mình muốn đến nhất là Ai Cập vĩ đại, ước chi có cánh mọc bay đi ngay =)) Nhất định có thời gian sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử của các nước này *tung tim*
Profile Image for Sophia Nguyen.
181 reviews76 followers
October 12, 2021
4.5*
Tôi quyết định mua cuốn sách này, dù không hay biết về tác giả và nội dung, chỉ vì cái tên của nó: "Ngàn năm một tiếng thở dài". 6 chữ, lột tả được chân thực nhất nội dung của hơn 400 trang sách. Nếu bạn cũng giống như tôi, dành cả tuổi thơ của mình để tìm đọc "Thần thoại Hy Lạp", "Nghìn lẻ một đêm" hay "Nữ hoàng Ai Cập", hẳn bạn sẽ dành một vị trí đặc biệt trong tim cho những nền văn minh khởi sinh của nhân loại này. Và thật đau xót làm sao khi phải thừa nhận rằng những nền văn minh phát triển vượt bậc ấy đều đã lụi tàn, để lại cho hậu thế không gì hơn ngoài một tiếng thở dài.

Tôi chưa bao giờ hâm mộ những trang sách viết vội. "Fahrenheit 451" bị liệt vào "danh sách đen" của tôi dù bản thân nội dung cuốn sách khai thác là "thánh ca" của mọi người yêu sách. Ấy thế mà tôi lại mê mẩn những dòng văn vội vã của Dư Thu Vũ đến vậy! Những bài viết kết vội không phải là do tác giả đã cạn ngôn, cạn ngữ mà bởi vì đằng sau ông là họng súng, bên cạnh ông là những người không bàn xuất thân, giới tính hay độ tuổi bất chấp hy sinh tính mạng để thế giới thấy được sự thật và phía trước ông là cái chết rình rập. Không điều gì vừa thôi thúc mong muốn được viết mà cũng đồng thời đe dọa ngòi bút của một nhà văn đến thế.

Trong chuyến hành trình trải dài từ tháng 9 đến tháng 12 vào năm cuối cùng của thế kỷ 20, đoàn người đi qua 10 đất nước, mô phỏng theo hành trình hình thành của những cái nôi văn minh thế giới. Trong đó là một khối kiến thức đồ sộ của tác giả. Nên nhớ rằng ông viết những bài tản văn này khi đang ở một trong những vùng đất nguy hiểm nhất thế giới, không hề có mạng hay tài liệu tra cứu, tham khảo bên người. Hoàn toàn là dựa vào những tri thức ông đã tích lũy được. Hoàn cảnh khó khăn, gian khổ không làm nhòa đi sự thông minh, hóm hỉnh của ông. Những câu chuyện được kể như một khúc ca tráng lệ mà bi thương, khiến ta tiếc hận. Nhưng đó đây tác giả cũng thắp lên những tia sáng mong manh của niềm hy vọng rằng có một lối ra cho những đêm trường tăm tối ấy, giống như khi ông đặt chân đến Israel:

"Đứng ở nơi đây, tôi nghĩ, quá trình người Israel đấu tranh để phát triển nông nghiệp trên sa mạc có ý nghĩa hơn bất kỳ sự chiếm lĩnh quân sự nào. Đối tượng mà con người cần phải giao tranh, là sa mạc, chứ không phải là người khác."


Tôi phải thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng cuốn sách này được viết trước khi mình ra đời, bởi vì những câu chuyện ấy 20 năm sau vẫn còn vẹn nguyên những giá trị. Và "Ngàn năm một tiếng thở dài" gợi tôi nhớ đến "Con đường Hồi Giáo", một chuyến đi đến Trung Đông của Nguyễn Phương Mai vào năm 2013. Nó cho ta thấy những sự thật trần trụi mà chỉ ai tới đó và tự mình trải nghiệm mới có thể tự tin khẳng định mình biết điều gì đang thực sự diễn ra. Và cuốn sách gợi nên trong tôi niềm tin yêu sâu sắc với Phật giáo. Phim ảnh hay sách truyện dễ gây ra trong ta một định kiến về Phật giáo và những ai đi trên con đường ấy là những kẻ lánh đời, sống trên một ngọn núi cao và không bao giờ tiếp xúc với hiện thực ngoài kia. Nhưng sự thật rõ ràng là ngược lại. Trong thời kỳ cổ đại và cận đại, người đi xa nhất lại không phải những nhà viễn chinh mà là những người theo đuổi một Tôn giáo, muốn tìm đến chân lý và truyền bá sức mạnh của hòa bình, tình yêu thương.

Bên cạnh đó, một tư tưởng nữa của tác giả mà tôi cũng nhiệt liệt đồng tình đó là xu thế đảo ngược của nhân loại, một sự định vị mới cho văn minh: gần gũi với thiên nhiên, thuận theo tự nhiên. Tư tưởng này đã được thể hiện xuyên suốt từ Khổng Tử tới Trang Tử, từ Aristotle tới Henry Thoreau, giữa những bất đồng về quan niệm, duy có một sự đồng tình giữa họ là lối sống hướng tới đơn giản và tự nhiên. Cuộc đọ sức giữa các nền văn minh đã không còn chỉ là so sánh về sự trù phú mà quan trọng hơn là phải có được sự tươi đẹp và bình yên. Tôi nghĩ, Việt Nam đang làm khá tốt trên phương diện này.
Gần đây tôi mới đọc được một câu nói của Socrates: “Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.” Giả như cuốn sách này dày 1000 trang tổng hợp lượng kiến thức thâm sâu tổng hợp từ rất nhiều tài liệu, tôi hẳn đã không đọc nó. Chính sự không trọn vẹn của những câu chuyện gây cho ta sự hứng thú, tò mò và khao khát được tìm hiểu thêm, được tự mình đặt chân đến đó và cảm nhận. Ấy mới là một cuốn sách sử thành công thực sự!
Profile Image for Anh Hoàng.
36 reviews6 followers
October 25, 2018
Ngàn năm một tiếng thở dài
Tiêu đề là lý do khiến mình đọc cuốn sách này =))
Đây là một cuốn sách du kí, tổng hợp quá trình tác giả cùng những người bạn đi xuyên suốt Hy Lạp, Ai Cập, Israel, Iraq Iran cho tới Ấn Độ, Nepal.
Nội dung khá tâm đắc, được viết bởi một nhà văn hoá dày dạn đường đời, cũng đúc kết được rất nhiều tri thức.
Mình rất thích một đoạn này trong cuốn sách.
“Cháu có ghét nước Mỹ giống như người lớn không?”
“Bác muốn nói đến chính trị của nước Mỹ hay người dân nước Mỹ? Người dân không đáng ghét, chính trị mới đáng ghét. Họ không có lý do để áp đặt người khác.”
“Cháu ghét chính trị nước Mỹ, sao còn học tiếng Anh?”
“Ngôn ngữ là văn hoá, không nhất định phải gắn với chính trị.”
Câu trả lời của một đứa trẻ 14 tuổi người Iraq :)
Điểm đáng tiếc duy nhất là cuốn sách viết vào năm 1999, năm nay là năm 2018...
146 reviews
November 24, 2025
余秋雨又一次的文化之旅。途經希臘、埃及、以色列、伊朗、印度等文明古國。鳳凰電視台邀請余秋雨共同進行這一考察的原因之一是:經過多年觀察,他們信任余秋雨在面對艱苦和危難時的身心承受能力。因為這些文明古國,現今泰半為軍事緊張地區,說是隨時面臨生命危險恐怕並不為過。這本遊記以日記形式發表,一天一篇,下筆又快又好,也表現了一定的文化史知識,可謂盛名無虛。只可惜在思想深度上似乎並無特別過人之處。
余先生多次提到中國人的問題是太把心思放在人際關係上,以致人心太複雜。這點大概沒什麼異議。問題是,余先生竟然同意梁漱溟的看法,認為「只須重新喚回我們早期哲人留下的原則:彼此尊重,互相禮讓。」就能重建一種更高層次的單純。我想,這是癡人說夢了。這次大陸發生的毒奶風暴和台灣發生的前總統家族貪污醜聞,活生生印證了民國初年,包含孫中山在內的先賢們對中國人的總體評價:中國人是個道德低下的民族。道德低下體現在公理、正義觀念的淡薄。所謂「禮」的核心概念是尊卑秩序,說到底,不過是屈從統治權威的奴性展現,竟被中國人視為至高的道德。甚至連我們奉為至聖的孔子,都不過是個贊揚春秋筆法,為親、為尊者諱的鄉愿。何來所謂更高層次的單純。論者常以中國五千年文明未斷絕來盛贊它。但作為引領世界進步的希臘文明雖斷絕一時,它的影響力與價值卻遠在中華文明之上。我們的理性比別人差勁,道德也比別人差勁。如今,世人已漸漸從大陸的黑心商品看出這個結論,我們從陳水扁的興風作浪也可看出這個結論。
其實,所謂的文化之旅,畢竟是旅遊多、文化少,大可不必嚴肅的談文化問題,因為談不深的。世人常說:行萬里路勝讀萬卷書,這句話大有商榷的必要。就知性面來講,行萬里路不要說勝讀萬卷書了,恐怕連一本書都勝不過。旅遊的好處是在感性面。這裡有兩個層次。表層是,實際的觀賞、遊歷能讓人有更深的感動及體驗。深層是,旅遊不過是人類原始本性的發抒而已。如今遍及世界各地的人類都是十萬年前由非洲走出來的人類後代,這證明人類自始就有遷徒、旅遊的基因。這個基因一度在安土重遷的農業社會受到抑制,但在資本主義社會又重新復甦了。從哲學角度來說,人類是個最好「變」的物種,喜好新奇、追求新奇,因而造就了這個物種的適應性極度擴張。但「變」在短時間內通常只是表象,物種受到本能(穩定性)的限制,他們即使追求新奇,但生活模式總離不開固有習慣,這就是「不變」。所以,平常不注重文化修養的人,即使到文明古國,多半也只是逛街、購物,對安排的文化之旅行程不會有太大興趣。就算勉強認真一下,也是回國即忘,不會有什麼用處。就像很多人喜歡聽演講,聽完後總覺得大受感動、收穫豐富。但這種感動若不能與平日的思維做連結,終也只是一時新奇的刺激而已,不會有什麼用處。這就是「不變」。
要深入就得鎖定議題,不斷的思索,形成一連串堅實的論證,才能化新奇為真正的進步。走馬看花式的文化之旅,多半只能得到一時刺激的感觸,「一嘆」而已,談不深的。但我還是極羨慕作者的文筆。
4 reviews
April 25, 2023
Đi qua từng trang sách, ta thấy đâu đó phảng phất những thăng trầm của nhiều nền văn minh lỗi lạc. Chuyến đi cực kỳ mạo hiểm nhưng nhịp văn trong sách vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng đưa người đọc qua nhiều vùng địa lý, để rồi khép lại, ta tưởng như đã thực sự đi qua những ngày tháng miệt mài, vất vả, hiểm nguy cận kề nhưng vẫn đau đáu trong tim tình yêu văn hoá văn minh nhân loại
Profile Image for Lexi大魔王.
2 reviews
February 20, 2018
有人说余秋雨矫情做作,但从他踏遍文明的遗迹,不遗余力想要保留一点来自千百年前的思考和碰撞,他就不是矫情做作。这样的努力和精神以及为了文明的传播所坚定的决心,不是所有学者都能做到的。现在的人们啊,就像他写的伊拉克国家博物馆,内心也是一样“一屋的空缺,一屋的悲怆,一屋的遗忘”,不该遗忘。
Profile Image for Fred Lin.
35 reviews2 followers
December 16, 2014
������������������������������������������������������������������������������������������
Displaying 1 - 10 of 10 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.