آنه دوک توانسته است در رمان هوندات نیروی اعجابانگیز انسانهایی را بنمایاند که با سلاح آرمانی مترقی و ارادهای نیرومند با دشمنانی به پیکار برخاسته بودند که دیوان و غولانی واقعی بودند و از نظر برخورداری از جنگافزارها هراسانگیز مینمودند، اما از کیفیت گرانبهای ایمان و پیکارجویی بیبهره بودند. ویژگی چشمگیر هوندات نیز در همین است. این اثر داستان جنگی است ناعادلانه که در یک طرف آمریکا با بهترین و پیشرفتهترین امکانات و تجهیزات مرگبار و سلاحهای قوی قرار دارد و از طرف دیگر مردم روستایی معمولی، کشاورزان، دامداران و صیادان ویتنام…
‘Şafakta Kazandık Zaferi’, 1969’da yayınlanmış bir Güney Vietnam direnişi kitabı (Vietnamca adı, “Hòn Đất”[ Kitabın Vietnamcası bugün erişilebilir durumda. Diğer birçok savaş dönemi kitabı erişilebilir değil, sahaflarda zor bulunuyor. Bu nedenle not ediyoruz: https://gacsach.com/doc-online/63521/... Kitabın bir de film uyarlaması var: https://www.youtube.com/watch?v=pzQeb... ]). Türkçe’de ilk kez 1977’de yayınlanan kitaba yönelik ilginin 12 Eylül öncesiyle kısıtlı kalmaması ve 1990’larda birkaç baskı yapılması dikkat çekici. Kitabın yazarının adı Türkçe’de yanlış yazılmış, doğrusu ‘Anh Duc’ olacak. Kitabın Vietnamca adının Türkçesi’yle aynı anlamda olmadığını da buraya not edelim. Kitap, adını Vietnam-Kamboçya sınırı yakınlarındaki deniz kıyısı olan Hon Dat ilçesinden alıyor. Yine de, Türkçe adının daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Kitap, 1961’de yazılmış; önsözü ise 1965’te.
Quyen, partili Nan’ı önce evinin bodrumunda gizler, sonra mezarlıkta.[ Kitabın Vietnamca aslında bu kişiliğin adı, Ngan. Kızın adı Vietnamca aslında Quyen, Türkçe çeviride Kuyen olarak yer alıyor. Buna benzer başka farklar da var. Örneğin, üs komutanı Türkçe’de Zam, Vietnamca’da Xam. Anlaşılan, çeviride okunuş temel alınmaya çalışılmış. Bunun dışında, korucuların Türkçe’ye ‘ranger’ olarak çevrildiği görülüyor. ] Her gece ona yemek götürür. Annesi Sao, Nan’ı çok sever. Quyen ile Nan nişanlı (aslında bir tür sözlü) sayılırlar. Fakat birgün Nan yakalanır, sonra da köy basılır. Köylüler, Nan’ın hain olduğunu, köyü ele verdiğini söylerler. Neyse ki sonradan gerçek ortaya çıkar. Quyen’in ablası olan Su ise, yedi yıldır cephede olan kocasından ilk kez mektup almaktadır.
İlerleyen sayfalarda, Nan’ı, Parti’nin bölge sorumluları Tam Çan’la Hay Tep’i ve Sao Ana’yı daha yakından tanırız. 62 yaşındaki Sao Ana’nın kocası kurşuna dizilmiş devrimcilerden. Oğlu da öyle. Kendisi protestolarda ön saflarda. Amerikancı Güney Vietnam askerlerinin bölgedeki temsilcisi olan Teğmen Zam, toprak ağasının oğludur. Katliamları, tecavüzleriyle tanınmaktadır. Annesi Ca Zoy, onu doğurduğuna çok pişmandır, kendisi ve kızı, onun ölmesini istemektedir. Kitapta yer alan kişiliklerin çoğunun ya annesi ya babası ya da her ikisi birden kendini devrim için feda etmiş.
Daha sonra Amerikancı güçlerle gerillalar arasındaki çarpışmaya tanık oluruz. Gerillalar mağaraya çekilirler. Çevreleri sarılır ve Amerikancı güçlere denizden de destek gelir. Kitap, 19 kişilik bu küçük gerilla grubunun 1500 kişilik Amerikancı askerlere karşı direnişini anlatır. Sayısal üstünlüğe silah ve mühimmat üstünlüğü de eklenir. Bu açıdan kitap, direnişe bir güzellemedir.
Kitabın başkişilerinin çoğunlukla Vietnam’ın azınlık halklarından biri olan Kmerlerden olmaları dikkat çekici. Ayrıca yazarın ‘düşman’la ilgili betimlemeleri de çok içeriden ve ayrıntılı. Amerikancı askerlerin kötülükleri anlatılırken bir yandan neden asker olduklarıyla ilgili bilgiler de ediniyoruz. Bu da bize ‘Aslan Asker Şvayk’ kitabıyla ‘Bolivyalı Küçük Asker’ şiirini anımsatıyor.[ Kitabın dipnotlarında geçen Vo Thi Sau şarkısı şuradan dinlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=mX2g-... Vo Thi Sau (1933-1952), 19 yaşında Fransız sömürgecilerce idam edilmiş kadın gerilla. 14 yaşında direnişe katılmış. ]
Direnişin sonraki günlerinde Su tutsak edilir, pişmanlığı reddettiğinden önce kılıçla boynu kesilir, sonra ağaca asılır. Son sözleri “öcümü alın” olur. Halk onu ağaçtan alır, askerler izin vermese de cenazeyi zorla alır, annesiyle birlikte gömerler. Cenazesi büyük bir gösteriye dönüşür. Yolu mağara yakınından geçirip gecenin karanlığından faydalanarak mağaraya yiyecek götürürler. Hepsinin devrim yolunda feda olmuş, yaralanmış ya da hapsedilmiş bir akrabası vardır. Su’nun kanı yerde kalmaz. Bu arada, Amerikancı askerlerden yüzbaşı dahil olmak üzere yüzü can vermiştir.
Amerikancı komutanların kendi yaralılarını tedavi etmektense okyanusta boğulmaya terk etmesi, birçok askeri etkiler. Bir grup firar eder. Bu süreçte Amerikancı askerler psikolojik savaşa girişirler, ancak bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Mağarayı dumana boğmak ya da ona duvar örmek gibi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanır. Okyanusta bulunan asker cesedi, Amerikancıların yaralıları boğulmaya bıraktığını kanıtlamış olur. Bu, orduda büyük bir sivil itaatsizlik hareketine yol açar. Sonunda zafer direnenlerin olacaktır.
‘Şafakta Kazandık Zaferi’ kitabında en küçük yerleşimlerde bile direnmenin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Bu küçük küçük direnişler, toplamda Amerikancı Güney Vietnam’a pahalıya patlar; yenilginin ve iki Vietnam’ın birleşmesinin önünü açar. Ayrıca, kitap bir askeri strateji kitabı olarak okunmaya da uygun… Hem bir devrim romanı olarak hem de bir strateji kitabı olarak önerilir.
Kaynakça
Anh Duc (1969/1977). Şafakta Kazandık Zaferi. İstanbul: Zafer.
Hòn Đất là tác phẩm rất hay nói về thời kì chiến tranh khốc liệt của đồng bào miền Nam. Truyện xoay quanh những con người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và hết lòng tin tưởng và trung thành vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trong truyện có nhiều nhân vật như: Út Quyên, anh Ngạn, Chị Sứ, con gái chị Sứ, mẹ chị Sứ, bà Cà Xợi, con bà Cà Xợi là Cà Mỵ... Mỗi nhân vật đều có vài trò riêng nhưng ở phần review này mình chỉ gợi lại những nhân vật hoặc những sự việc mà mình thật ấn tượng. 1. Chị Sứ có thể nói mình đã nhiều lần được nghe kể về chị Sứ những cho đến khi đọc tác phẩm này mình mới hiểu sâu sắc và nhớ về chị. Chị Sứ có chồng tham gia kháng chiến ở miền Bắc. Có một đứa con gái tầm 7 8 tuổi chưa được gặp cha vì cũng thời gian chị hay tin chị có con thì anh cũng phải tập kết ra Bắc. Gia đình 3 người chỉ gặp nhau qua những lá thư mà khó khăn lứm mới tới được tay người nhận. Chỉ Sứ giỏi giang, tần tảo đúng chuẩn một người phụ nữ của gia đình. Sự tần tào của chị còn giúp ích được rất nhiều cho Cách Mạng, lúc mọi người bị kẹt trong hang. Nhưng sự đáng nể dành cho chị Sứ chưa dừng ở đó. Chị Sứ còn là người phụ nữ kiên cường, không sợ cái chết trước mặt kẻ thủ. Mình ấn tượng nhất khi thằng Xăm muốn chém đầu chị mà phải dùng hết sức bình sinh chém 3 lần mà chị không chết cũng vì mớ tóc dài vừa dày vừa khỏe của chị. 2. Bà Cà Xợi Bà Cà Xợi là nhân vật phụ trong truyện này nhưng mình cũng rất ấn tượng vì mình thường bà quá. Bà ấy khổ từ trẻ cho tới già. Lúc trẻ, bà cũng có người thương nhưng vì lọt vào mắt của tên địa chủ trong vừng mà bà bị ép về làm vợ hắn. Bà đẻ cho hán được thằng Xăm. Sau này bà bị lạnh nhạt, người yêu cũ đón bà về sống chung. Hai người có một người con là Cà Mỵ. Nhưng cuộc sống không được yên ấm bao lâu thì bố Cà Mỵ bị giết. May mà mẹ con chị Sứ mang bà về cưu mang. Thằng Xăm lớn lên, nó còn tàn ác hơn cả cha nó. Nó theo giặc, đánh lại cách mạng. Nó ác độc không biết sao mà kể : giết người, hiếp dâm, moi gan, moi tim... Bà Cà Xợi là người theo cách mạng. Bà hết sức đau khổ vì có một thằng con như vậy. Bà còn đau khổ hơn khi chính thằng Xăm đã giết chị Sứ - người từng có ơn cứu bà. Rồi một ngày, bà hạ quyết tâm muốn giết con. Bà cho nó ăn uống no say rồi cầm dao giơ lên hạ xuống không biết bao nhiều lần vì bà không ra tay được. Cuối cùng, người của cách mạng làm.... bà thà đau một lần còn hơn để thằng con bà sống mà hại đến bao nhiêu con người lương thiện. Tội nghiệp người mẹ đáng thương. 3. Hoàn cảnh của bộ đội ta trong hang thiếu thốn đủ đường. Vậy mà mọi người vẫn đồng lòng làm mình khâm phục. Đã thế chiến sĩ ta ở trong hang đánh trả, có người chết, có người bị thương. Vậy mà vẫn hết lòng vì cách mạng. Không sợ gì cả. Mình cũng rất xúc độngc hi tiết mọi người ở trong hang, dò đài truyền thanh và như được tiếp thêm sức mạnh khi nghe Bác Hồ động viên trên đài. Mình cũng rất ấn tượng việc mọi người lợi dụng đám tang chị Sứ đến viện trợ cho bộ đội trong hang. Đúng là quân và dân đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua. 4. Minh biết, nhiều người lính ở bên kia chiến tuyến họ cũng có những hoàn cảnh đánh thương nhưng đọc HĐ mới hiểu được phần nào. Có người lính bị bắt phải bỏ vợ xa con để đi đánh lại chính đồng bào mình chỉ vì tư tưởng chính trị không có. Có những người lính bị thương, nhắm thấy không cón lợi dụng được. Bọn giặc đã chở lính ra biển và thả lính xuống đại dương để làm mồi cho cá. Thật là tàn ác thay. Đầy là hần thứ 2 mình đọc HĐ và vẫn rất cảm động. Mình sẽ còn đọc lại cuốn sách này thêm nhiều lần nữa.
Hòn Đất là tác phẩm nói về chiến tranh miền Nam Việt Nam thời Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Hòn Đất gắn liền với tên tuổi nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng, chị bị bắt trên đường làm nhiệm vụ, bị tra tấn rồi hy sinh dưới chân núi Hòn Đất khi mới 25 tuổi. Hình ảnh chị Sứ trong tác phẩm là hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ miền Nam quật cường,a nh dũng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Bên cạnh đó, tác phẩm còn miêu tả sự độc ác của chính quyền Mỹ- Diệm mà tiêu biểu là qua hình ảnh nhân vật Xăm - một người được nuôi dưỡng trong cái chế độ thối nát quan liêu khiến hắn trở nên cực kỳ tàn bạo, tuy nhiên đọc qua cách đối xử của hắn với mẹ và em gái thì thấy ở đâu đó trong hắn vẫn còn sự lương thiện và tình cảm gia đình. Có thể nói chiến tranh đã khiến cho hắn trở nên tàn bạo và có cái chết tức tười. Bên cạnh những sự thành công trong việc miêu tả nhân vật và thực trạng tàn khốc cuộc chiến tranh của tác giả, Hòn Đất có phần ngợi ca về cuộc chiến tranh này. Nhìn chung, đây là tác phẩm nên đọc để thấy được sự tàn khốc trong thời kỳ chiến tranh miền Nam Việt Nam và tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.
Có muộn quá k khi đây là cuốn sách đầu tiên trong năm 2024 của mình. Nó hẳn là k tệ, nhưng mình đã thiếu mood nên vất vưởng với nó từ đầu năm mãi vẫn đì đẹt ở 30%. Phải đến khi xem Đào, phở, piano xong, nhìn cách chiến tranh được khắc hoạ trong phim, mình tự nhiên có hứng đọc Hòn đất rất quá lắm.
Cuốn sách kể về Kháng chiến chống Mỹ, cụ thể là ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Mình vẫn k thể tin cả cuốn sách mọi người làm du kích ở trong hang phần lớn thời gian mà mình vẫn ngồi đọc nó được :) Tưởng sẽ nhàm chán mà hoá ra có nhiều chuyện để kể phết. Tác giả bảo truyện dựa trên những sự kiện có thật và kể cả về những vụ mổ bụng xào gan Việt Cộng hay liệng lính bị thương xuống biển,... Nhưng đọc xong mình thấy nó vẫn có hơi hướng "lịch sử viết bởi người thắng" kiểu gì nên chắc thông tin trong này để tham khảo thôi, tin 7 phần là đẹp.
Mình không thích cuốn này lắm vì có nhiều cuốn khác về chiến tranh đã hay và sâu sắc hơn nhiều về số phận của mỗi con người trong một cuộc chiến. Cuốn sách này thực sự đã ngợi ca thái quá về cuộc chiến này, về cả những mất mát hi sinh này mà đến mức phóng đại nhiều chi tiết. Có nhiều chi tiết khác thì khiến mình quá rùng rợn, hi vọng sẽ sớm tìm được một cuốn sách khác về chiến tranh Việt Nam với cái nhìn trung lập.
The story is about one battle among thousands of battles that took place in the south of Viet Nam. 17 Vietnamese soldiers in the cave and several hundred American soldiers outside. After more than 8 days of fighting against the enemy's evil plots, 17 Vietnamese soldiers still fought steadfastly. The enemy withdrew, the moment they stepped out of the cave, the moment they and the villagers waited for... sacrifice, resilience, unity, faith... tears, hatred, blood ties or patriotism...
Hồi học phổ thông mình có biết đến tác phẩm này. Nhưng với khối lượng kiến thức mà các thầy cô nhồi nhét theo chương trình thì mình chẳng có thì giờ mà đọc được nó. Nay có điều kiện được đọc, thấy hay quá, cảm động chảy nước mắt. Đọc tác phẩm mới cảm nhận hết được chiến tranh quá tàn khốc, đau thương, chết chóc, li biệt.
mẹ từng mua rất nhiều sách cho mình, nhưng đây là một trong những cuốn mẹ tặng mà mình nhớ nhất, vì mẹ bảo rằng mẹ rất thích đọc hồi còn bé. quả thực là rất hay.
Very much the revolutionary literature I'd expect from radicals in the south fighting off the US Empire, among others. This one starts with the US invasion having already happened, with death squads in full force. A small village struggles with the balance between supporting the revolution while accommodating the death squads enough that the villagers won't be murdered - but protesting and rioting when necessary to prevent more atrocities.
One group of viet cong are stuck defending a highly-defend-able cave, and the bulk of the story is about their survival, bouncing between the difficult lives of the villagers (including their support for the revolutionaries, and the consequences of their being caught supporting the revolution), the Diemist soldiers and their brutality, and the revolutionaries doing everything they can to not only survive but to force out of the Diemists from the village. The author balanced these characters well, often fluidly moving into one another, directly showing how each event affected everyone else. There were many strong scenes which nearly drove me to tears - whether of sadness knowing the pain actually happened, or of pride reading how the villagers fight in strategic solidarity with the revolutionaries. There were many scenes even beyond these two examples, when the characters felt true and real, as if I could nearly feel the struggle along with them.
Now, on to why I would rate it 3 stars instead of 5.
In essence, this work is a book of agitation and propaganda - a manual for resistance through what could be termed 'atrocity propaganda'. There were frequent, graphic depictions of the violence by the Diemists. It seems the struggle desensitized either the author, or even more likely, in reality, many of the people of Indochina. The way the characters describe torture and imprisonment as if it's expected (it was) and horrific (it was), but totally part of life and liveable, was odd and either accurate depictions of people in war, or bad characterization by the author. Eventually, nearly any mention of women had me skipping the entire paragraph, as with any mention of scalps, skulls, or other body parts. In their stead, I placed in my mind mannequins of metaphors.
Next, there were frequent mentions of bodies, consumption, and the graphic depictions of preparing non-human animals for consumption. There were also some of those common body-shaming tactics in which malnourished poor people and revolutionaries are fighting the over-nourished oppressor. It's unnecessary and harmful to people struggling with the complexity of consumption and the complexities of our bodies. Nonetheless, in times like this and places like these, the differences are much more extreme than they are today. It's quite like the homophobia of similar movements, defining it as an aspect of "Imperial decadence" when perpetuating oppression.
Eventually, I came to the estimation that over-all, the text was made up of 20% atro-prop, 30% body- and meal-fixations, and 50% dialogue, emotion, and revolution. So, for a small majority there was great content, but it does take quite a bit of wading through disturbing content to get to it.
Nếu mong muốn ở 1 côt chuyện hay, chặt chẽ thì bạn sẽ không tìm được điều đó ở tác phẩm này! Nhưng dù sao xét ở hoàn cảnh lịch sử, tác phẩm đã làm rât tốt sứ mệnh của nó!
Không có cuộc chiến tranh nào là không ác liệt, nhưng khủng khiếp nhất, có lẽ, là nội chiến. Hòn Đất nói về một thời kỳ như thế, khi những người lính Việt Nam, dù là Việt Nam Cộng hoà hay Việt Nam Dân chủ cộng hoà, buộc phải giương súng bắn vào chính đồng bào của mình. Bằng giọng văn truyền cảm, nhà văn Anh Đức đã đưa người đọc tham gia vào một trận đánh có thật xảy ra tại Hòn Đất-Kiên Giang tháng 1 năm 1962. Đắm mình vào tác phẩm, khó ai có thể nén nổi xúc động trước những bi kịch và sự thảm khốc của chiến trường miền Nam giai đoạn 1960-1965.
Khi việc tiếp cận với kho tri thức khổng lồ của nhân loại là quá dễ dàng như hiện nay, thiết nghĩ, đôi khi cũng nên dừng lại để đọc một tác phẩm văn học Việt Nam như thế này, để cảm nhận, dù chỉ một phần nhỏ sự dữ dội của chiến tranh và trên hết, để trân trọng hoà bình của Tổ quốc.
"Chiến tranh rồi sẽ qua đi, những cuộc cách mạng thôi gào thét mọi miền. Chỉ còn tấm lòng em vẫn dịu dàng ngàn đời bất diệt."
Không cuộc chiến nào là không ác liệt, với cả người hai bên chiến tuyến. Hòn Đất khắc họa sinh động và truyền cảm cuộc đấu tranh hào hùng, bi tráng và quật cường của nhân dân Hòn Đất (Kiên Giang) năm 1962, tiêu biểu là chị Sứ - người con Hòn Đất. Đồng thời, truyện cũng làm nổi bật lên sự khốc liệt của chiến tranh, những thiệt hại người và của khó đong đếm bằng con số khô khan. Để sau cùng, lòng yêu nước và ý chí quật cường của nhân dân Hòn Đất nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung sáng bừng trang sách và là tấm gương muôn đời để hậu thế noi theo.