Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bàn về văn minh

Rate this book
Bàn về văn minh được coi là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi tiếng Nhật Bản. Giàu tính triết luận, Bàn về văn minh bằng cách đặt ra hàng loạt các vấn đề xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế, đạo đức... đã mở ra con đường để Nhật Bản, với tư cách một nước đang phát triển, nối kết với thế giới văn minh, tiến bộ. Phản hồi lại các tư tưởng của những tác gia phương Tây đương thời như John Stuart Mill, Herbert Spencer, Thomas Buckle, Francois Guizot,cũng như phân tích thấu đáo hình thái tù đọng, đơn điệu của xã hội châu Á, Fukuzawa đã khích lệ cả tinh thần quốc gia lẫn tinh thần cá nhân, ngợi ca xu hướng tự do của khu vực tư nhân. 'Đọc vị' một cách sâu sắc các hình thái xã hội chậm tiến khác nhau đang vật lộn trên con đường phát triển, Fukuzawa Yukichi đã sáng suốt dự báo và khẳng định mô hình văn minh phương Tây như một con đường bắt buộc phải theo cho mọi quốc gia muốn tiến tới văn minh, tiến bộ; đồng thời, giúp độc giả nhận chân những giá trị tốt đẹp nhất, những giá trị vĩnh cửu, mà một quốc gia, một thể chế có thể đem đến cho mỗi con người.

Bàn về văn minh, do vậy, có thể được coi như cuốn sách gối đầu giường cho những ai muốn tìm hiểu về văn minh, cũng như con đường tiến tới văn minh của một xã hội, một dân tộc.

“Mỗi lần nói về Nhật Bản, lại không thể không nghĩ về mình. Sau hàng trăm năm đấu tranh và mấy cuộc chiến tranh liên miên, khốc liệt và anh hùng, chúng ta đã có được độc lập. Nhưng chúng ta còn một món nợ: cái bước tự luyện mình, dân tộc mình, từ ‘thô ráp’ đến ‘tinh tế’ để thật sự thành văn minh như người Nhật đã làm dưới sự dắt dẫn của những trí thức vĩ đại như Fukuzawa Yukichi, cái bước ấy ta chưa đi qua.

Cho nên cuốn sách này của Fukuzawa Yukichi vẫn còn nguyên tính thời sự với chúng ta, vẫn là cuốn giáo khoa mẫu mực về con đường văn minh cho ta.”

― Nhà văn Nguyên Ngọc

448 pages, Paperback

First published January 1, 1875

43 people are currently reading
428 people want to read

About the author

Yukichi Fukuzawa

138 books93 followers
Fukuzawa Yukichi (福澤諭吉) was a Japanese author, writer, teacher, translator, entrepreneur and political theorist who founded Keio University. His ideas about government and social institutions made a lasting impression on a rapidly changing Japan during the Meiji Era. He is regarded as one of the founders of modern Japan.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
64 (35%)
4 stars
79 (43%)
3 stars
31 (17%)
2 stars
5 (2%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 29 of 29 reviews
Profile Image for Pham Tung.
393 reviews65 followers
May 25, 2021
Văn minh của Fukuzawa Yukichi có thể được gói gọn trong hai yếu tố: trí tuệ (bao gồm tri thức) và đạo đức. Đáng tiếc đạo đức dường như không được ông đề cao lắm. Ông cũng là người có tư tưởng quân phiệt khi đề xuất xâm chiếm các nước châu Á khác nhằm tăng cường sức mạnh cho Nhật Bản. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện ngoài lề và không nên ảnh hưởng tới đánh giá về tác phẩm.

Nhìn chung tác giả có tư tưởng sâu sắc và tiến bộ, nhưng cách viết khá dài dòng với nhiều dẫn chứng, có lẽ để phù hợp với trình độ của đại đa số dân chúng ngày đó. Ngoài ra nội dung trong sách có rất nhiều chi tiết về lịch sử và xã hội Nhật Bản, những điều khá xa lạ với chúng ta.


(Hình tác giả Fukuzawa Yukichi được in trên tờ 10000 yên như một biểu trưng lòng biết ơn người dân Nhật dành cho ông)

Dưới đây là một vài nội dung trong sách đi kèm với một chút ý kiến của mình:

Có cùng và khởi điểm với các nước châu Á và cùng mối nguy xâm lược từ phương Tây, nhưng Nhật Bản có một cách nhìn khác, coi đó là cơ hội để phát triển đất nước. Ông coi nhưng tư tưởng bài ngoại mạnh mẽ chỉ là thể hiện của một tinh thần yêu nước "non nớt" và "thô ráp".

Ngay từ chương đầu tiên, ông cũng đã xác định: "chính những cực đoan dị biệt mới làm xã hội tiến bộ". Ông cho tự do của một dân tộc trước hết phải được xây dựng dựa trên quyền tự do cá nhân. Mỗi cá nhân đều có một tư tưởng tự do, biết bảo vệ lợi ích cho chính mình thì mới tạo ra sức mạnh của dân tộc, đất nước. Tư tưởng của tác giả rất tiến bộ và có lẽ đã giúp người dân Nhật thay đổi rất nhiều. Thực tế trong hiện tại, tư duy của người dân Nhật vẫn khá bảo thủ và có chút lệch lạc, nhưng dù sao điều này cũng có mặt tích cực của nó.

Tác giả dẫn chứng về thời kì nhà Chu bắt đầu tiêu vong và bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ (Xuân Thu 770-403 TCN và Chiến Quốc 403-221 TCN), chính là lúc mà các học thuyết nở rộ nhất trong lịch sử 3000 năm của Trung Hoa (Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử,...). Điều này cho thấy chính đường lối cai trị của chính quyền là thứ kìm cặp khiến văn minh khó bề phát triển.

Ở Nhật Bản có một thời kỳ kéo dài tầm 700 dưới sự cai trị của hai chính quyền song song là Thiên Hoàng và Mạc Chủ (Shogun) từ năm 1192 đến 1867. Tác giả cho rằng đây là điều may mắn với nước Nhật giúp người dân có thêm "không gian cho sự hoạt động của tư tưởng, cho sự vận hành của đạo lý".

Tác giả đưa ra nhiều phân tích và dẫn chứng cho thấy sự hạn chế của việc chỉ tập trung vào đạo đức và tôn giáo. Các nhà tu hành, hay nhà Nho cả đời chỉ nghiền ngẫm vài quyển sách truyền lại hàng thế kỷ mà không quan tâm gì đến những tri thức nhân loại đang đạt được từng ngày. Ông cho rằng những quy phạm đạo đức đã cố định, không thể tiến bộ; nhưng trí tuệ và kiến thức thì khác, chúng có thể phát triển vô hạn.

Sự xuất hiện của đạo Tin Lành (vào thế kỷ 16 bởi Martin Luther) là một cột mốc cho sự tự do và văn minh tiến bộ của con người. Giáo hội La Mã ngày xưa có sức mạnh và tầm ảnh hưởng rất lớn. Quyền lực và sự bảo thủ khiến họ đưa rất nhiều quyết định sai trái, gây ra những cuộc chiến và thanh trừng đẫm máu.

Một dấu hiệu tiến bộ của văn minh chính là nhìn thấy những điều sai lầm và lạc hậu của thời trước, nhờ liên tục đặt ra câu hỏi và tranh luận. Có thể nói tư duy của các thánh nhân Nho giáo khá cổ hủ và sai lạc.
"Những người sinh sau rất đáng sợ, nhưng biết đâu tương lai của họ không bằng hiện nay." (Khổng Tử, trong Luận Ngữ)

Mặc dù Nho giáo cũng có những mặt tích cực của nó, nhưng các Nho sinh chỉ cố gắng để học cho bằng được bậc thánh nhân ngày xưa (mà thực ra họ nghĩ không ai có thể đạt được tới trình độ đó). Họ không thèm học hỏi, tìm tòi để đưa ra những học thuyết mới nhằm vượt qua đời trước. Cho nên Nho giáo chỉ là con đường khiến trí tuệ và tri thức của con người ngày càng tụt hậu.
Profile Image for Sói.
66 reviews9 followers
January 2, 2022
Mình đến với quyển sách này cũng tình cờ và không hy vọng là nó dễ đọc hay gây hứng thú, nhưng hoá ra điều ta ít mong chờ nhất thường lại cố gắng chứng mình điều ngược lại. Song song với “Bàn Về Văn Minh”, mình còn đọc một quyển cũng nói về các nền văn minh của một tác giả phương Tây khác và thấy khá rõ sự khác biệt trong góc nhìn về văn minh cũng như thời đại của hai tư tưởng Đông – Tây.

Tác giả viết với mong ước phổ cập tư tưởng văn minh nhất thời bấy giờ (tức hướng theo phương Tây) đến phần đông dân Nhật nên ngôn từ vô cùng bình dị, hơn nữa dẫn chứng và kể chuyện rất nhiều. Ở một số chương mình có cảm giác như được liếc mắt qua một vài thời đại lịch sử của Nhật Bản, dù không có kiến thức ở mảng này nên khó nhớ rõ tên và sự kiện nhưng đọc vẫn cảm thấy vô cùng thú vị như xem trailer phim.

Không ngạc nhiên gì khi ông được in hình lên tiền của Nhật bởi sự khai mở về tư tưởng của ông đối với đất nươc này quá lớn. Ở quyển sách (thậm chí không phải là nổi tiếng và phổ biến nhất của ông) này, ông hướng dẫn người đọc xác lập cơ sở lý luận, hiểu đâu là tiền đề và căn nguyên gốc rễ rồi mới từ đó phân tích, phát triển hơn, hay còn có thể nói là “bàn” hơn về văn minh. Bởi với ông, “bàn luận” chỉ có thể nói với người đã có kiến thức nền tảng, còn nếu chưa, phải khai mở đã.

Dù cho quyển sách được viết từ lâu ơi lâu về trước, cái thời mà Nhật Bản còn chưa hùng mạnh như bây giờ, ông cũng đã nói ra được rất nhiều bản tính của con người khiến cho họ có dễ hay không tiếp nhận một điều mới vào trí óc. Ví như ông bảo, thông thường tuy một con người không biết căn nguyên vấn đề ở đâu, vẫn dễ dàng lâm vào một cuộc tranh luận mà họ thường đem những quan điểm cực đoan nhất ra cãi, khiến cho cuộc tranh luận không có hồi kết và mãi không tìm được điểm chung. Một lỗi tư duy khi tranh luận mà ai ai cũng dễ gặp phải, ấy chính là, khuyết ưu ở cả hai bên phải được đặt cạnh nhau và xét trọng số nặng nhẹ của nó chứ không thể tách biệt lấy mặt ưu đi tranh với mặt khuyết của phe đối diện. Theo quy luật cân bằng, nhân loại thì thường nằm giữa hai thái cực giữa ngu si và thông thái, ít có đối tượng nào nằm trong vùng cực này.

Ông nói vì sao người Nhật thời bấy giờ cần hướng xã hội đi theo phương Tây, như thế nào mới gọi là hiểu đúng bản chất của văn minh, tri thức và đạo đức cái nào cần và đủ để hướng một xã hội đến văn minh, sự cần thiết của việc hiểu thời thế là quan trọng đến đâu?

Ông có nói một câu, mà với tư tưởng của một người thuộc thời đại đó, mình cho là rất tiến bộ, bởi thậm chí bây giờ vẫn còn rất nhiều người không hiểu đạo lý này: "Sự vật trên thế gian, không phải cứ xưa cũ là sinh ra giá trị." Truyền thống nào là có giá trị, biểu tượng nào là cần gìn giữ, khi nào những điều này trở thành “xưa cũ” đơn thuần mà giá trị phai nhạt so với thời đại đổi thay? Đó là điều xã hội và tư tưởng Á Đông trong chuyện giữ gìn những điều xưa cũ rất khó phân định. Liệu khi nào ai đó biết được đâu là thời điểm đúng để rũ bỏ mê muội, mê tín, tự hào ấu trĩ, những thứ chỉ có tính xưa cũ chứ không có giá trị? Đắm chìm tự hào vào những truyền thống lâu đời mà không sinh ra vận động xã hội, sẽ chỉ mãi là mê muội.

Lý do mà quyển sách này là một trong những quyển thú vị nhất mình đọc được 2021 là bởi sự khai mở của nó đối với các vấn đề về văn hoá, tôn giáo và toàn bộ sự vận động của xã hội loài người. 2021 là năm mình bắt đầu đọc lại sau một khoảng thời gian vô cùng lâu lắc rời bỏ thế giới của những con chữ, vậy nên tìm kiếm một cuốn sách đọc có cảm hứng và khai mở trí óc tò mò của mình buộc mình phải đi tìm hiểu những vấn đề tương tự thật không dễ. Nếu như bạn có hứng thú với văn minh, tư tưởng và tò mò về sự vận động của xã hội hay vì sao mà Nhật Bản lại đón chào phương Tây với niềm hân hoan thay vì mất bao năm đập nhau với Pháp/Mỹ như của mình thì quyển sách này là một lựa chọn hoàn hảo.

____

Sau đây là spoil, mình lưu lại những điều mình thích của sách.
https://louploupie.wordpress.com/2022...
Profile Image for Griffin Postley.
49 reviews3 followers
December 24, 2022
Definitely scary in its implications but I understand why it was written.
Profile Image for Tran Chi.
63 reviews7 followers
June 24, 2021
Cuốn sách này lại là một cuốn nữa củng cố cho nhận định của mình về quan điểm "Đúng người, đúng thời điểm". Tác giả là người có lý tưởng rất lớn lao, mong muốn đất nước đổi mới đi lên sánh ngang với thời đại văn minh của các nước phương Tây. Cuốn sách như một lời kêu gọi toàn nước Nhật đồng lòng, cùng nhau học hỏi, khiêm tốn, chịu cực một chút vì lý tưởng chung của dân tộc. Mình là người ngoại đạo, không sống trong thời đại ấy. Nên có lẽ mình chỉ hiểu phần nào những cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Nếu mình là người dân Nhật sống trong thời kỳ đó, tất cả mọi người đồng lòng với nhau, mình chắc chắn sẽ cảm thấy rất rạo rực vì đã tìm thấy hướng đi của tương lai, nhìn thấy bức tranh đất nước thịnh vượng.

Đọc cuốn này quá thu hút, không thể nào dứt ra được. Cứ như là mấy cái tát vào mặt cho tỉnh vậy đó.
Đoàn kết là sức mạnh nếu cả dân tộc đồng lòng thì không gì là không thể. Giờ đây nhìn vào thành quả là nước Nhật ngày nay, không ai dám phủ nhận công sức của Yukichi Fukuzawa được.

Nhưng mà cuốn này mình đọc nhanh lắm, tầm 400 trang nhưng mình chỉ đọc trong tầm 2 tiếng rưỡi vì toàn đọc lướt không à. Mình nắm lấy ý chính, cái hồn của cuốn sách, nhìn thấy được tư tưởng của một người Nhật sống ở thế kỷ trước. Nếu bác sống ở thời đại ngày nay, làm vài bài phát biểu, làm podcast, youtube chẳng hạn :))) thì đảm bảo nó rất hùng hồn và xúc động (kiểu motivation) Còn đọc thì ... chỉ đọc lướt thôi =))

Theo mình đoạn hay ho thứ nhì trong cuốn sách chính là đoạn răn dạy các con của tác giả mà nhà xuất bản bỏ thêm vào ở cuối sách. Nếu như những phần trước ta thấy được phần hồn, thì đoạn cuối này nó thực tế hơn rất nhiều và áp dụng được vào cuộc sống của từng người.

Và sau đây là đoạn trích hay nhất từ cuốn sách, let's go:
"Các học giả hậu thế đã phạm phải sai lầm to lớn khi chỉ dựa vào những lời nói, hành động của thời làm Taiko mà đánh giá cả đời nhân vật. Tokichi, hay Hashiba rồi cuối cùng cũng là Toyo Tako, đều là từng giai đoạn trong một đời người. Khi còn là Tokichi có tâm trí của Tokichi, khi thành Hashiba có tâm trí của Hashiba và khi đạt đến địa vị Taiko thì có tâm trí của Taiko. Sự thay đổi trong tâm trí của ông từ đầu đến cuối được chia thành ba giai đoạn và không đồng dạng. Nếu luận bàn chi tiết, sẽ thấy sự thay đổi trong tâm trí một người trong cuộc đời là sự biến hóa muôn hình vạn trạng, có thể chia thành trăm ngàn giai đoạn.

Các học giả từ cổ chí kim không hiểu nguyên lý này nên khi diễn tả một nhân vật nào đó thường có kiểu nói nhân vật đó "đã có chí lớn từ nhỏ", nhân vật đó "ba tuổi đã nói những lời khác lạ", "năm tuổi đã có những hành động phi thường". Thậm chí có kẻ ghi chép những điềm tốt đẹp xuất hiện từ trước khi nhân vật đó chào đời, hay có người cần lý giải cả giấc mơ của một người nào đó rồi đưa vào trong ngôn hành lục. Có thể nói là tột đỉnh của tưởng tượng phi lý."

=> Bài học rút ra: Đừng bao giờ đánh giá một người chỉ qua một khía cạnh, cũng như không thể nói con người mà mình gặp ngày nay sinh ra đã như vậy hay sau này cũng như vậy. Cơ bản là mình không đánh giá người khác và cũng ghét ai đánh giá mình. Dạo trước mình hay phải tiếp xúc với những người có cái nhìn một chiều như vậy, sống khá khổ sở và ảnh hưởng tâm lý mình. Vậy nên đọc đoạn này mình rất ấn tượng, chỉ mong rằng những người đó sớm nhận ra được và đừng vô duyên zậy nữa trời ơi. Giờ tui sống healthy lắm, gặp ai như vậy tui cho bấm nút next khỏi cuộc đời tui luôn.
15.May.2021
Profile Image for Nguyễn Tuấn.
27 reviews32 followers
September 2, 2019
This is the first time I've read a philosophical book, and tbh, it exceeds my expectation. Packed with lots of examples and detailed explanations, the book is not hard to read and understand at all (although I have to say I do not - will not - understand fully the political and social aspect of this book).

I give this book 4 stars because of the following points:

1. Content (2/2.5)
- Precision of information (1/1): This book is written from the point of view of a Japanese about Japan, with much depth of information. Also, the author Fukuzawa refers to a lot of historical and social facts relating to Western countries which, after being verified by my research, prove to be precise. I particularly love the preface, written by a Vietnamese author, that refers to Vietnamese history and triggers me to find out how it differs from the Japanese one.

- Applicability/usefulness (1/1): Although I cannot apply this knowledge in my field of study/work, I still can explain some visible facts using the book's analysis. For example, from the author's description of the power imbalance in Japan, I can deduce why Japanese people today are both hard-working and frugal (sometimes to the extreme when compared to other countries).

What I also love about this book is that Fukuzawa also mentions many other philosophies and analyze them thoroughly. This teaches me how to approach a problem form many perspectives.

- Newness of information (0/0.5): The author spends a majority of his book talking about historical facts in his time, so needless to say, the information is not up-to-date. I sincerely wish someone in this modern world can write a book similar to his, but use a modern approach.

2. Readability (2/2.5)
- Easy language (1/1): This book is very easy to read or skim, or perhaps I read the Vietnamese version.

- Straight-to-the-point (ness) (0.5/1): Sometimes, I can quickly understand the author's point by reading a few lines. But other times, I have a hard time following his point, because he uses too many irrelevant examples. For me, examples are both his strength and weakness. On one hand, examples lessen the difficulty of this book. On the other hand, Fukuzawa uses examples that bear little resemblance to the point he's trying to demonstrate (I would say some of them are quite funny but put in the context of a book like this, they are not functioning well)

- Attraction (0.5/0.5): The combination of realistic example and (often) emotional expression makes this book quite delightful to read. Still, if we cut down on irrelevant examples and replace them with more up-to-date ones, I would definitely give attraction full point.

*Personal thought:
I think this book is a comprehensive read because it mixes both theoretical discussions (terms, definitions) and exemplary historical facts. For me, it widens my history knowledge, especially when it comes to understanding the behaviors of Japanese people.



Profile Image for Long Nguyễn.
37 reviews
May 1, 2018
The book you have to read. Maybe when wrote this book, the author Fukuzawa Yukichi want to use it for everyone in his times, but actually until now the knowledge from this book is very valuable for me.
I learned so much and can get some tips for few issues in my life and maybe the lessons Fukuzawa gave for his son also perhaps for mine
Profile Image for The Laughing Man.
355 reviews54 followers
March 10, 2017
A Book Of Extreme Importance

All people of advancing countries and countries yet to advance who want to domgood for their own nations must read this book. Fukuzawa sheds light on what a country must do before everything else and how to do it.
Profile Image for Rick Sam.
436 reviews160 followers
July 30, 2022
A. Why did I read this work?

My quest for understanding Eastern authors perspective on the West.
I was looking for answers between Inter-civilization discourse East-West.

Fukuzawa Yukichi, one of founders of Modern Japan.
Heopened Dutch school of learning, Keio University.
I suggest, you remember Rangaku, Japanese dutch experimental school of learning.

B. What is my qualms with his work?

Fukuzawa doesn't talk about honor/shame that ties between East and West.
I've been exploring works on Great Divergence, East, and West differences.

Fukuzawa also gives a good questions to ponder.

"Morality hasn't progressed or improved when compared with knowledge."

Whether it is Buddhism, Christianity, Shintoism.

C. What is the core contribution of his work?

His book starts with the basis of argumentation, western civilization, the essence of civilization.

The meat of his book is on page 145.

For readers, unfamiliar with Japanese history, Western Civilization.
His key point is that the West has pursued Knowledge and Virtue.

The essential idea on page 145.

Worth reading if you are not familiar with Japanese history.

Deus Vult,
Gottfried
Profile Image for Ca.
54 reviews23 followers
February 23, 2021
Mãi mới xong.

Mấy hôm đầu tiên mình mang sách tới trường, bạn mình bảo bạn không thích đọc mấy cuốn này lắm vì bạn cho rằng đọc cũng chỉ để biết thôi chứ không có ứng dụng trong thời điểm hiện đại/hiện tại.
Mình đồng ý với quan điểm của bạn mình nhưng mình vẫn muốn đọc để xem những thuyết giảng của Fukuzawa Yukichi như thế nào mà nước Nhật đã phát triển như ngày nay. Nói đây là một cuốn sách beatles-core (lol) cũng không sai, vì cũng giống như The Beatles ở thế kỉ 21 thực sự chẳng có gì quá đặc biệt nhưng so với thời điểm nó ra mắt, nó là một sáng tạo mang tính tiên phong.
Có một điều khuyên các bạn là trước khi đọc, hãy giở cuối sách ra xem timeline lịch sử Nhật Bản từ thời của Thiên hoàng đầu tiên tới năm 1875 (thời điểm sách được phát hành). Nhờ vậy, những mốc thời gian tác giả đề cập và những chi tiết lịch sử liên quan sẽ dễ vào đầu hơn.

Nếu so sánh với sách được viết bởi các học giả phương Tây, mình cho rằng Bàn về văn minh dễ đọc hơn nhiều, có thể vì những điều được đề cập cũng gần gũi hơn với những thứ mình đang muốn tìm hiểu nhưng cũng có thể vì cách viết của thinker phương Đông (như Fukuzawa Yukichi ở đây) sẽ gần gũi hơn với lối suy nghĩ của người Việt mình.
Cơ mà dĩ nhiên là mình sẽ phải đọc lại. Đây là một cuốn introductory về những vấn đề vĩ mô khá.
Profile Image for Nguyên ngộ ngộ.
197 reviews249 followers
April 8, 2018
bàn về LÝ TRÍ và COM TIM của mỗi người dân.
ông đang xây móng lý trí và com tym cho TOÀN DÂN TỘC NHẬT
Nhưng không hiểu sao mình đọc lại có cảm giác
tác giả sắp xếp ý "lộn xộn" và ngôn ngữ hơi "gồng" theo kiểu tuyên truyền dạy đời.
(chắc có khi mang màu "học thuyết")

Bàn về thể chế, chính trị....mấy cái này thì "ngoài hiểu biết của mình nên ko bàn.
Song cách tiếp cận ĐẠO ĐỨC CỦA CON TYM thì mình thấy triết học dạng "phải trái đúng sai", "tiền không mua được gì" trất hơn hẳn.
Còn nói về tôn giáo, khoa học...thì BỘ SÁCH DAN BROWN đọc zô hơn.

Nếu tâm trạng đang buồn, thì quyển này DỞ
nến đang zui, thì quyển này 3 sao!
1 review
March 16, 2024
Đọc mới thấy là vào những năm 1850-1860 thì xã hội Nhật cũng có những sự trì trệ, ngột ngạt, xơ cứng, có những vấn đề y như Trung Quốc và Việt Nam bây giờ. Nhưng họ đã quyết tâm thay đổi bằng cách tiếp thu văn minh phương Tây, không ngừng tự phê phán bản thân, và kết quả là bây giờ Nhật Bản được đánh giá là quốc gia văn minh, "lễ nghĩa" hàng đầu thế giới. Nước Nhật tuy không lớn, nhưng lòng dạ người Nhật thì lớn, một phần nhờ vào tầm nhìn của những học giả như Fukuzawa Yukichi.
6 reviews1 follower
November 8, 2025
Linh tinh:
Trước khi đọc cuốn này, chỉ đơn giản là mình có một khoảng thời gian trống (trống thực sự) và sắp tới mình cũng chuẩn bị có một thời gian học ở Nhật Bản, nên sẵn đây tìm một cuốn về văn hóa để hiểu thêm nó, vô tình thay, mình bắt gặp cuốn này.

Giọng dịch và nội dung với mình khá cuốn, và mỗi lần đọc, mình luôn có sẵn 1 con máy tính ở trước mặt, vì trong sách luôn có những fact khiến mình tò mò phải “check fact ngay” và thông tin cần tìm hiểu thêm. Trong đầu mình luôn có xuất hiện mấy câu như: “Uoay, nó đúng không nhở,” "Đm hồi đó nó đã như này rồi á, oách vl “,” Đcm giọng văn mạnh mẽ thế “, “ Ôi, khái niệm này hay, chuẩn, mình đồng tình”.

Thắc Mắc:
Tại sao 1 nước phong kiến có thể cải cách và loại bỏ các phong tục tập quán vốn đã hàng trăm năm, hay thậm chí cả ngàn năm chỉ sau một cuộc “Duy Tân Minh Trị”?

Sách được viết năm 1875 và ông được nói là người quan trọng trong nền phát triển giáo dục của Nhật, nhưng mà vào thời điểm ấy rât có nhiều thứ tranh cãi và làm thế nào mà người dân Nhật có thể chấp nhận? Khi có người nói lên thứ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người lúc bấy giờ. thậm chí đến bây giờ khi mà đặt một số triết lý của Fukuzawa mà mình cho là đúng so với quan điểm của cá nhân của mình. (Thử hỏi Việt Nam thời điểm những năm cũng là phong kiến ấy hoặc thậm chi không là phong kiến, khi nói lên những suy nghĩ ấy thì khéo bị coi là dị giáo, bị treo cổ, bị đày dọa mất. Còn nếu bây giờ, thì chắc mình nghĩ cũng tệ không kém, bị chửi tung tóe mất …).

Khi mà Nhật Bản vào năm 1600 đã mở giao thương với Hà Lan, nhưng mà chỉ xung quanh một cảng nhỏ, và người Hà Lan chỉ được ở trong cảng đấy thôi, nhưng tới năm 1850 thì Mỹ buộc Nhật giao thương, và với fukuzawa như đây là sự đúng đắng, vậy, người dịch sang tiếng Việt có so sánh sự kiện trên với sự kiện ở Đà Nẵng khi Pháp xâm lược Việt Nam, cũng có 1 sự tương đồng nhất định, nhưng mà mình ko biết nữa, bằng cách nào đấy, từ sự kiện đó, fukuzwa giải thích được rằng Nhật Bản cần thay đổi 1 cái cốt lỗi nào đó trong văn hóa, phải theo văn hóa phương tây, các nước đang phát triển, rồi xóa bỏ một số hình thức, mê tín dị đoan, và đặc biệt phải hi��u cái cốt lỗi, chứ ko phải cái vẻ bề ngoài, hoặc cái suy nghĩ người khác.

Vẫn một câu hỏi : làm sao bỏ được “mê tín dị đoan?”


Luyên thyên:
Hồi xưa mình được xem nhiều về tam quốc, nghe danh Trung Quốc về các giáo lý như nho giáo, nên tảng của một s khoa học như và thời xưa trung quốc cũng oke lắm, chữ kanji của nhật còn từ Trung Quốc ra, vậy thế mà, trong sách của Fukuzawa lại khá khinh miệt (theo cảm nhận của cá nhân) nhân tài như Khổng Tử, hoặc các triết lý nho giáo, nhưng mà theo kiểu châm biếm, hoặc 1 đoạn khinh miệt với ngôn từ nặng nề, nhma sau đó lại khen ngợi và ca tụng. Trong bất ngờ thật đấy.

Cũng đã hiểu tại sao, khi mà nhắc đến Nhật Bản thì mình sẽ cảm giác nó có 1 nửa văn hóa phương tây và 1 nửa văn hóa phương đông, nhưng mà khi nhắc đến Trung Quốc thì 100% văn hóa phương đông !!!

Thế đấy, Fukuzawa dõng dạc chê triết lý nho giáo, chê cả Khổng Tử, rồi nhiều người ở Trung Quốc nhưng mà lịch sử đã chứng minh. Sau khi cuốn sách này được ra đời khoảng 20 năm thì Nhật tấn công trực tiếp Trung Quốc và kể cả trong thế chiến thứ 2, Nhật bem Trung Quốc bom bóp.

Quote Trong sách mình thấy hay
Profile Image for Alicia V.
194 reviews11 followers
August 13, 2019
Để nhận định về cuốn sách này cần hiểu bối cảnh mà Fukuzawa biên soạn nó.
Cuốn sách không đem lại những kiến thức mới với con người thế kỷ XXI, đơn giản vì ông viết nó vào thế kỷ XIX. Tác giả viết dưới góc độ của một học giả Nhật trong thời kỳ Minh Trị. Chính bản thân ông đã trải qua thời kỳ Mạc Phủ và sớm gia nhập vào những phái đoàn đầu tiên tiếp xúc với châu Âu và Mỹ khi ông mới ngoài 20 tuổi. Ở thời đại của ông trí tuệ ấy là kiệt xuất và đến nay chúng ta cũng không khỏi khâm phục sự uyên bác ấy. Những quan điểm và tư tưởng của ông vượt trước thời đại của mình, và khai sáng cho một dân tộc khép kín hơn hai thế kỷ. Đó chính là lý do tại sao cuốn sách lại có giá trị đến vậy đối với nước Nhật và nhiều nước khác. Nhiều luận giải của ông về văn minh đến nay vẫn rất thuyết phục và đáng để chúng ta tham khảo.
Tuy nhiên cuốn sách này cũng có những khiếm khuyết. Chúng ta có thể cảm nhận khá rõ một tư tưởng dân tộc tuy chưa đến mức cực đoan nhưng dễ bị thúc đẩy mà thực tế đã chứng minh bằng chế độ Phát xít ở Nhật sau đó hơn 50 năm. Thêm vào đó, có những quan điểm đặc biệt nguy hại cho thời đại chúng ta mà trích dẫn sau là ví dụ: "Với những con người văn minh, toàn thể sông, núi, đầm lầy, đại dương, mưa gió, mặt trời, mặt trăng đều là nô lệ mà thôi".
Nhận định của ông là kết quả của quá trình nghiên cứu văn minh phương Tây sau Cách mạng Công nghiệp, khi con người tự hào với năng lực chiến thắng thiên nhiên mà chưa biết rằng dần dần chính thế hệ sau sẽ phải trả giá.
Dù sao cũng khó trách tác giả khi cả nhân loại phải đến cuối thế kỷ XX mới nhận ra điều này. Và dù có đôi chỗ rườm rà, khó đọc thì đây vẫn là một tác phẩm hay, có giá trị.
Profile Image for Hòa Nguyễn.
9 reviews2 followers
August 20, 2023
Một quyển sách khá thú vị liên quan đến Nhật Bản. Ta biết rằng, Nhật Bản cũng là một trong nhiều nước bị tổn thất nhiều bởi chiến tranh, vậy tại sao chỉ có số ít nước tạo nên thành tựu nổi bật như Nhật Bản. Quyển sách này đã trả lời cho một phần cho câu hỏi đó.

Tác giả đã lấy rất nhiều ví dụ, so sánh với những ngôn từ dễ hiểu, với mong muốn phổ cập tư tưởng văn minh nhất thời bấy giờ cho mọi người dân Nhật lúc bấy giờ. Và quyển sách này được viết từ lâu nên đôi khi quan điểm và suy nghĩ có đôi chỗ lỗi thời, lạc hậu, tuy nhiên cốt lõi vẫn hướng về khai phá nền văn minh tốt nhất.
Quyển sách đề cập rất rõ về hai vấn đề, mà gần như lúc nào chúng phải tồn tại song song là TRÍ và ĐỨC. Trong cuốn sách tác giả nghiêng về trí hơn đức.
Mặt khác, tác giả ngoài việc so sánh lợi - hại; mới - cũ, tác giả còn trả lời cho câu hỏi vì sao người Nhật thời bấy giờ lại theo phương Tây, với những lý lẽ thuyết phục đồng thời thể hiện việc hiểu văn minh là quan trọng đến nhường nào. Có một câu khá ấn tượng “Sự vật trên thế gian, không phải xưa cũ là sinh ra giá trị”. Truyền thống có tốt đẹp cần phát huy, song vẫn cần học hỏi, tiếp thu và đổi mới, đó là quy luật nếu muốn phát triển và tiến bộ.
Đọc quyển sách, chúng ta như đang được điểm qua những sự kiện lịch sử ở Nhật Bản và sự phát triển, tiến bộ không ngừng, ngày càng vững mạnh nhờ con đường khai phá văn minh đúng đắn. Qua quyển sách khiến ta thấy Nhật Bản là đất nước hiện đại, song thực tế vẫn tồn tại sự cực đoan và cổ hủ, bảo thủ khiến ta có vài sự khó hiểu.
Nhìn chung là một cuốn sách nên đọc để biết, chắt lọc để tiếp thu. Bỏ cái cũ nhưng không được quên đi truyền thống, tiếp thu cái mới nhưng phải có sự chắt lọc và sáng tạo.
Profile Image for Chu Trầm.
12 reviews
February 6, 2019
Took a long time to finish this one (due to tiresome and bored examples), its hard to rate the idea of the civilization/ nation/ independence of one of the greatest man in Japan’s ideology (whether its suitable or not to modern society). Due to enormous information/ examples the author tries to clarify, it puts me on an endless journey which tooks so much time and effort to read, take a break, then finish.

So, the 3-star thing is mainly about how tired been through reading this book and remember around 1% of what ive read. Maybe im not that intellectual to fully absorb.

Need to re-read one day if I have enough time and knowledge.
Profile Image for mimi.
27 reviews1 follower
November 20, 2025
Had to read this for my Japanese intellectual history class. What the fuck man, I can't believe a colonial apologist founded a literal university. This guy called indigenous society "primitive", whilst praising his so-called "Western civilisation" (what the fuck kind of overgeneralisation is this), and trying to use it as a model for Japan. You know what, I should have expected it, because "civilisation" inherently has colonial implications. I'm glad I finally finished this book so I don't have to deal with the mental damage anymore. Anyway, fuck this man. What a disgusting hypocrite advocating for hypocrisy.
Profile Image for Minh Nguyễn.
5 reviews1 follower
September 22, 2018
Fukuzawa Yukichi impressed me by the way he transfered sophiscated structures of how a civilization is built in a very simple and understandable style. Moreover, he added many of his opinion on the differences between the progress of development of Western and Eastern, also did he diagnosed the situation of Japan (which represented the Eastern civilization at his time) and suggested many sound method on lifting that poor condition of his country without favoring neither Eastern nor Western knowledge.
Profile Image for Minh Quân.
100 reviews
September 23, 2023
Mình ấn tượng với tư duy sắc bén, rõ ràng, mạch lạc, khách quan của tác giả mặc dù thời của ông sống cách đây đã hơn một thế kỷ. Mình thấy tâm đắc đoạn ông nhấn mạnh tránh sự nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Nếu lấy độc lập của quốc gia làm mục đích cuối cùng thì tiến bộ văn minh chỉ là phương tiện. Khi đã xác định được rõ ràng mục đích rồi thì sẽ có nhiều phương tiện hay cách thức để đạt được mục đích. Ví dụ xác định mục đích là có cuộc sống vui vẻ, thoải mái thì kiếm tiền chỉ là một trong các phương tiện để đạt tới mục đích đó chứ không nên vì mải kiếm tiền mà quên đi mục đích đề ra.
Profile Image for Thao Nguyen.
721 reviews51 followers
November 20, 2023
Mình rất đồng tình với định nghĩa của tác giả: Văn minh bao gồm 2 yếu tố trí tuệ và đạo đức.
Một quốc gia với cơ sở hạ tầng tốt, nền kinh tế lớn mạnh như thế nào cũng không thể gọi là văn minh nếu người dân của quốc gia đó không phát triển đạo đức và nhận thức đủ.

Cuốn này khá khó đọc, cách viết cũng khá mô phạm nhưng cấu trúc cực chặt chẽ, giống như mình đang đọc một bài Luận văn tốt nghiệp vậy :)))

À, mọi người nhớ đọc context được note đầu cuốn sách trước để biết được hoàn cảnh chính trị, văn hóa lúc cuốn sách ra đời để dễ relate với tác giả hơn nhé
Profile Image for Duong Tan.
133 reviews29 followers
March 18, 2018
Tại thời điểm canh tân của Nhật, rõ ràng là Yukichi đã có một nội lực tư duy thâm hậu. Và đây là một minh chứng rõ ràng.
Không truyền cảm hứng mạnh mẽ như Khuyến học, nhưng về mặt lí luận, thì đây là một tiểu luận nặng đô.
Cùng thời, VN không có. Sau đó, Việt Nam cũng chưa có một tác phẩm mang tính nền móng dày dặn và nặng đô như thế này. Và hình như, đến giờ vẫn chưa có.
Profile Image for Nhi Đinh.
27 reviews1 follower
June 21, 2021
Cách viết của tác giả như thể là một cuốn guide cho một người tập sự mới biết cách tư duy suy luận vậy. Mọi luận điểm ông đưa ra đều có những ví von hết sức đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu ai đó đọc quyển này với cách nhìn xét nét hơn, thì thực sự mấy ví dụ đó quá đơn bào so với những lý lunj ông nói, chưa kể các ví dụ trong từng luận cứ lại không liên kết với nhau. Lúc thì ví mục tiêu văn minh là con nai lởn vởn trước mắt thợ săn là những đất nước đang phát triển, chần chừ thì lại có thể vụt mất. Việc cụ thể hóa rõ ràng mục tiêu cần hướng đến là văn minh có thể gây khó chịu với những ai khó tính. :D mà tôi thì dễ tính nên khá thích ví dụ này lmao. Có thể nói cách viết trong quyển sách này vừa mang tính khái quát vấn đề, lại vừa dân dã, phù hợp với thời thế lúc đó khi mà mục đích là thức tỉnh người dân Nhật Bản rằng phải tập trung phát triển văn minh nước nhà trước cái đà bị mất độc lập bởi nền văn minh phương Tây. Một cuốn sách phù hợp để làm cuốn guide vào văn hóa Nhật Bản thời kì đầu.
Mình quay lại viết đonạ này sau khi đọc hết. Chương cuối thì thể hiện rõ ý của ông hơn hết, ông khái quát lại những vấn đề đã nêu và tiếp nối những nền lý luận vào chương 1. Nếu đọc cùng lúc chương đầu và chương cuối thì ý ông muốn hướng tới sẽ tường minh, ít giải thích ví dụ hơn. Chương cuối mình đang bị cuốn mà cứ liên tục đọc những ví dụ giải thích của ông nói thật thì hơi nản, và khối lượng kiến thức ông đưa ra lại quá dư để chứng minh điều ông muốn nói, mà qua đó lại có thể cho người đọc được biết thêm về một số nội sự Nhật Bản vào thời của ông.
Profile Image for Chou Le.
68 reviews1 follower
December 17, 2022
Càng đọc càng thấy dễ chịu, nhiều góc nhìn đơn giản hóa các vấn đề phức tạp.
Profile Image for Abby Morris.
222 reviews1 follower
October 12, 2023
I would like everyone to know I read the wrong book for my book review and got an 80 on it but now I have to read the correct book and write another 6-8 page paper 😟 I’m so stupid
10 reviews
July 22, 2022
“... văn minh chính là sự tiến bộ của tri thức và đạo đức của con người.” - Bàn về văn minh, Fukuzawa Yukichi
Bàn về văn minh chứa rất nhiều luận bàn chính trị, xã hội và lịch sử - rất rất nhiều dẫn chứng lịch sử Nhật và lịch sử thế giới tác giả lấy để củng cố luận điểm của mình, nếu đọc kĩ sẽ thấy nể phục tri thức và tầm nhìn của tác giả vào thời đó. Đôi khi mình đọc mà quên mất cuốn sách này được viết vào thời Minh Trị Duy Tân chứ không phải thế kỷ hai mươi mốt vì những gì tác giả nói trong sách không bị tụt hậu bao nhiêu so với hiện tại.
Tuy nhiên mình thấy tác giả chú trọng giải quyết nhiều vào mặt trí tuệ của đất nước, có lẽ vì bối cảnh Nhật Bản thời đó (?) mà đưa đạo đức trở về phạm vi cá nhân giải quyết. Cuốn sách này khó có thể đọc và hiểu sâu chỉ trong một lần, và mình cũng chưa hoàn toàn nắm được hết nội dung đã nói trong sách.
Sách nặng về lý luận nên khá khô, tuy nhiên lượng kiến thức rất đáng được tham khảo.
Profile Image for Bumjoon.
12 reviews2 followers
July 27, 2019
The authour seems to have had a insight to understand the international situation surrounding Asian countries in 19 centuries. He described the reason of deteriorated situation of Asian civilization in 19c based on his own analysis. He also tried to give a vision to Japan to grow up as a strong country with overcoming the problems faced by many Asian civilizations. However, his idea in this book have influenced on the thoughts of later elite class of Japanese empire and degenerated into fanatical imperialism and militaristic nationalism tragically despite his sophisticated and advanced insight.
Displaying 1 - 29 of 29 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.