Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Đầu năm đọc Keigo, chắc cả năm đọc Keigo luôn cho xem.
Vẫn có sự cuốn hút, câu chuyện vẫn hay, thông điệp vẫn tốt, văn phong đặc trưng của Keigo. Nhưng đây có thể là quyển mà mình đánh giá thấp nhất trong số 19 cuốn mà mình đã đọc của Keigo.
Mọi thứ ở cuốn sách này vừa phải. Đủ hay, đủ hấp dẫn nhưng vì Keigo đã làm quá tốt ở dòng sách trinh thám này, nên ma thuật bị cấm hoàn toàn lép vế so với những cuốn sách cùng Series này (Phương trình hạ chí, Phía sau nghi can X, sự trả thù của thánh nữ).
Dù có sự xuất hiện của thầy giáo vật lí Manabu Yukawa, thiên tài vật lí học tâm lí học và đất diễn rất nhiều trong những cuốn trinh thám trước, thì cũng không giúp cho cuốn sách này làm mình phấn khích. Chỉ có sự hài lòng khi được đọc sách của tiên sinh, cảm giác vẫn luôn rất rất được.
Tui tính cho 3 sao thôi nhưng thật lòng tui vẫn yêu mến sensei bất chấp nên cái sao thêm vào kia là trái tim to bự của tui đó. • Câu chuyện này vừa tròn, không còn gì để phải lăn tăn khi đọc xong. Sự chỉn chu trong xây dựng tình tiết và mị lực từ giọng văn vẫn là những điểm sáng nhất của sensei. Còn lại thì cứ tự nhiên mà đón nhận thôi, đừng so sánh chi mất công. • Ủa mà sau mấy cuốn trong series Yukawa, tự nhiên tui thấy cô điều tra viên Utsumi Kaoru quyến rũ dữ dội, về tính cách ấy chứ không phải hấp dẫn giới tính. Tui mê cổ hơn mấy nhân vật đờn ông kia nhiều :))
Mình có cảm giác lẫn lộn về quyển sách này. Như mọi khi, tác giả vẫn lồng ghép trinh thám với ý nghĩa nhân văn, đặc biệt thể hiện ở một phần ba cuối cùng của quyển sách. Mình không thích mà cũng không ghét cuốn này, nên điểm chấm là mức trung bình thôi. Mình đọc cũng khá nhanh, nhưng không phải vì nó hấp dẫn như Phía sau Nghi can X mà chỉ là vì mình muốn biết kết thúc thế nào, để cho xong quyển này.
Mới có mấy trang đầu mà tác giả đã nhồi một đống tên nhân vật, mỗi trang mới là lại thêm hai, ba cái tên khiến mình có hơi lẫn lộn. May mắn là không phải cái tên nào cũng quan trọng nên không cần nhớ hết. Ngay từ đầu truyện đã có người chết nhưng không phải là vụ án chính mà phải đến mấy chương sau câu chuyện mới chính thức bắt đầu, khi thanh tra Kusanagi bắt tay vào điều tra cái chết của nhà báo tự do Nagaoka. Mình không thích điểm này vì nhịp truyện vốn đã rất chậm rồi mà tác giả đầy lùi sự kiện bước vào hồi 2 của truyện hơi xa quá, có thể làm mất sự hứng thú của độc giả khi phải đọc quá nhiều sự việc ở đầu truyện mà không thấy liên quan tới vấn đề chính.
Về yếu tố trinh thám thì mặc dù vụ án này trải dài đến hơn 2/3 truyện nhưng mình đọc thuần túy là để biết diễn tiến tiếp theo, chứ không thực sự thấy hồi hộp, run rẩy xem suy luận thế nào. Thực ra thì chẳng có mấy suy luận gì ở đây cả, nhà vật lý Yukawa đáng tiếc là không thể hiện mấy tài năng ở đây nên mình khá thất vọng. Vụ giết người này còn có sự dính líu tới chính trị gia nữa nên bị dàn trải, không tập trung. Nói chung thì mình không có gì cần nói về quá trình điều tra, vì nó khá bình thường. Một điểm gây thất vọng khá lớn với mình là danh tính thủ phạm - quá tầm thường và hầu như khiến một số sự việc trong truyện là thừa thãi chỉ để nhằm mục đích kéo dài cốt truyện. Cách tìm ra thủ phạm cũng bình thường không kém, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Có lẽ vì tác giả muốn tập trung vào giải quyết yếu tố thứ hai của truyện, là kế hoạch trả thù của một nhân vật khác đã khởi động mọi thứ, dẫn đến cái chết của Nagaoka. Phần nhánh truyện này chủ yếu là để nói về mục đích sử dụng khoa học, tùy người sử dụng có dụng ý như thế nào và có trách nhiệm ra sao. Phần này thì có liên quan tới ông nghị sĩ nhiều hơn, và cũng cần Yukawa hành động nhiều hơn để ngăn cản việc trả thù xảy ra. Tuy vậy thì cách thức trả thù mình thấy hơi phi lý và bị cực đoạn quá, nên mình đọc trong suy nghĩ là vì nó vốn chẳng thực tế rồi nên sẽ không thành đâu, nên không kì vọng gì nhiều. Nói chung thì mình thấy phần này khá vô vị, nên đọc lướt qua là chính. Mình cảm thấy hai mạch truyện, vụ án và trả thù, dù có liên quan đến nhau nhưng khá là rời rạc, có nhiều chi tiết, sự việc thừa thãi và có những sự việc được kể lặp lại nhiều lần, chỉ là qua những góc nhìn khác nhau.
Cuốn này đọc nhẹ nhàng, không gây căng thẳng, và đúng là một sự thất vọng lớn sau khi đã đọc Phía sau Nghi can X, nhưng với mình cũng không phải quá tệ.
Đây là cuốn đầu tiên mình đọc trong seri điều tra này, nên khúc đầu hơi bỡ ngỡ với dàn nhân vật một tí. Nội dung cuốn này có vẻ khá gọn nhẹ đơn giản so với gu Keigo trước giờ mà mình đọc. Không có twist cũng như các tình tiết quá lắt léo. Đoạn cuối giải quyết khá dễ đoán và chóng vánh, hơi hụt hẫng, không ấn tượng lắm.
Gần 1 năm rồi mình mới đọc lại Keigo. Quyển này nằm trong serie điều tra của thanh tra Kusanagi và thiên tài phá án - nhà vật lý học Yukawa. Trước đó mình đã đọc vài quyển về 2 nhân vật này rồi. Tình bạn đơn giản, thực tế nhưng chân thành và “hữu dụng” haha. Tác phẩm ko có quá nhiều twist nhưng vẫn có những bí ẩn cần bóc tách, một phong cách rất Keigo. Tự dưng đọc quyển này làm mình sống lại cảm giác mê ơi là mê giọng văn của bác này ngày xưa. Điều mình yêu thích nhất ở những tác phẩm của Keigo vẫn hiện hữu rõ rệt ở đây: tính nhân văn. Cho dù là quyển sách có nói về chủ đề nào đi nữa, thì xuyên suốt và kết thúc nó vẫn là cái gì đó vô cùng ấm lòng. Mình đọc nhiều tác giả nhưng chưa thấy ai giữ đc điều đó trong từng tác phẩm như Keigo đã và đang làm. Yêu.
Sau cuốn Thư, mình lại đọc được một câu chuyện cảm động đến từ nhà văn best-seller Keigo. Lại là một cuốn sách với nhà vật lý học Yukawa thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng trong câu chuyện này, anh còn thể hiện rằng mình không những thông minh mà còn dũng cảm và đầy yêu thương vô cùng :D
Thật đáng tiếc cho cậu bé Shingo vì những biến cố cậu gặp phải trong đời. Ở trong hoàn cảnh đó, người ta thật sự có thể làm liều, có thể để hận thù che mắt mình. Nhưng thật may mắn cậu đã không để nỗi căm hận gặm nát trái tim mình, đâu đó vẫn còn sự lương thiện của một tâm hồn trong sáng. Đoạn kết thực sự là cảm động lắm!!
Phần trinh thám: Vụ án độ khó không cao, ít nghi phạm, không khó mà đoán tuy là vẫn có gây chút ngạc nhiên, cách tóm hung thủ gây thất vọng, động cơ tầm thường, . Tính liên kết vẫn tốt. Tác giả đánh lừa người đọc bằng thủ thuật viết cũ.
Phần thông điệp: Thông thường Keigo sẽ đặt ra câu hỏi khiến người đọc phải suy ngẫm nhưng lần này vì các câu hỏi của bác không sâu và dễ trả lời nên không đọng lại gì nhiều. Trong đó có câu hỏi về quan hệ giữa khoa học và môi trường đã cũ (Phương trình hạ chí) và không gần gũi để chạm vào độc giả, câu hỏi có sẵn sàng hi sinh quyền lực của mình để đổi lấy tính mạng người khác hay không là câu hỏi mới, hay. Còn một câu hỏi nữa nhưng không tiện nêu ra. Có tạo được sự đồng cảm và quan tâm tới nhân vật chính. Ending không thỏa mãn, còn gây khó chịu.
Phần mạch truyện: Có gây được sự tò mò ban đầu, nhưng việc lòng vòng nhiều lần giữa vài địa điểm gây mệt mỏi bạn đọc, buồn ngủ khi mà tuyến nhân vật đã ít lại càng dễ đoán về cuối hơn.
Lối hành văn đơn giản, dễ đọc, không cầu kì trong ngôn từ, việc đặc tả nội tâm không sâu . Keigo thường tập trung vào thông điệp, lớp lang trong việc xây dựng tình tiết và liên kết chặt chẽ các chi tiết hơn là hành văn.
Cũng được lắm. Dù trong cuốn này, Keigo không bày ra những chiêu bài và nút thắt tinh quái, nhưng tổng thể là khá thú vị. Cái ông Galileo được xây dựng hơi hư cấu. Thiên tài vật lý + thần sầu tâm lí. Còn đội cảnh sát điều tra thì cứ như là gà mờ, chạy loăng quăng một hồi thì cũng phải mò đến anh Galileo nhờ giúp đỡ.
Gần đây mấy quyển liên tiếp mình đọc của Keigo đều nhạt🥲👌 Riêng quyển này thì chán luôn, đọc xong chẳng đọng được cái gì, tình tiết nhạt, nhân vật nhạt, thông điệp nhạt… Chắc từ sau chỉ đọc quyển nào mn khen hay :v
Đọc 1 lèo trong 1 buổi tối là xong. Truyện bác Keigo đọc nhanh vèo phát là hết. Truyện này ở mức trung bình hay thì ko hẳn. Đọc hơi trôi quá kiểu ít để lại ấn tượng 3.5☆
Sau một thời gian dài trì trệ với việc đọc suốt nửa cuối năm ngoái, thì bộ 2 tác phẩm Phương trình hạ chí và Ma thuật bị cấm của Keigo trong cùng series truyện trinh thám về nhà vật lý thiên tài Yukawa đã mở đầu danh sách đọc đầu năm 2020 của mình.
Ma thuật bị cấm không xuất hiện những tình tiết quá bất ngờ , cũng không sở hữu một cái twist ngoạn mục ở phút cuối nhưng chính quyết định của nhân vật Yukawa trong khoảnh khắc cuối cùng của cuốn sách là lý do mình vẫn vô cùng yêu thích câu chuyện này.
Sau Sherlock của Conal Doyle, quý ngài Poirot của Agatha Christie, thì Yukawa là nhân vật tiếp theo với cả 1 series truyện trinh thám dài kỳ liên quan mà mình sẵn lòng tìm đọc tất cả chỉ vì tình yêu với nhân vật này. Hy vọng là những cuốn còn lại trong series sẽ được mua bản quyền về VN trong thời gian tới >.<
So về độ lắc léo thì tác phẩm này không bì được với một số tác phẩm khác đã xuất bản nhưng tác phẩm này đưa ra một thông điệp hết sức thời đại là khoa học sinh ra để phục vụ cho lợi ích tốt đẹp của con người chứ không phải dùng để làm vũ khí.
Một câu truyện rất nhân văn khác của Keigo. Tuy về mặt trinh thám thì vẫn là kiểu không có những câu đố hóc búa với lời giải khó nhằn nhưng tính thực tế theo bản thân mình là rất cao. Vẫn có những đoạn hồi hộp đầy cảm xúc ở cuối và một happy ending.
Mình thích tính nhân văn của quyển này và còn vì tất cả các nhân vật trong câu chuyện đều có điểm đáng yêu theo khía cạnh nào đó. Rất vui vì cái kết cuối cùng khá là có hậu và thuyết phục.