Đọc xong gần 1 tháng rồi nhưng cứ đắn đo không biết phải cho cuốn sách này mấy sao, thậm chí là có nên giới thiệu nó với mọi người không...
Mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đọc sách, thậm chí còn tự tin khẳng định cuốn này sẽ nằm trong top sách của năm nay.
Sách giải đáp những câu hỏi mà mình thắc mắc về trầm cảm, củng cố những điều mình biết, và gợi mở cho mình một góc nhìn khác về một vấn đề cũ. Đặc biệt là, tác giả làm tất cả điều đấy với cách viết dễ hiểu và cuốn hút. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đọc một cuốn sách và quý mến người viết đến thế.
Đây cũng là cuốn sách hiếm hoi mình thấy ưng cả bản gốc lẫn bản tiếng Việt. Trừ một vài đoạn dịch như hất cùn thì bản Việt khá mượt. Điểm trừ duy nhất của bản dịch là không đánh số thứ tự (endnote) ở các nguồn trích dẫn. Vì vậy rất khó để đối chiếu với reference list dài dằng dặc cuối sách, và gần như bất khả thi để fact check (kiểm chứng).
Sau khi đọc xong sách và tiến hành tìm hiểu về tác giả, mình biết được tác giả từng có nhiều "phốt" trong quá khứ, bao gồm fabrication (bịa đặt thông tin), plagiarism (đạo văn), và đáng buồn nhất, là đặt điều về những người phản đối ông ấy.
Khi biết được những thông tin này, mình buồn tới tận bây giờ. Đương nhiên mình biết là phải tách biệt tác phẩm và tác giả. Nhưng mình thực sự không thể đảm bảo những thông tin trong sách có thật không, hay lại-là-một-sản-phẩm-của-trí-tưởng-tượng. Cuốn sách có vô vàn dẫn chứng là các nghiên cứu khoa học, những cuộc phỏng vấn với các giáo sư đầu ngành về tâm lý. Còn mình thì ko thể fact check tất cả được. Mình cứ nghĩ mãi, liệu có nên giới thiệu về một cuốn sách mà bản thân mình còn chưa chắc chắn? Và mình quyết định, bài viết này sẽ nói tất cả những suy nghĩ, tốt và xấu, của mình về sách.
Trong trường hợp lạc quan nhất: Tác giả đã hoàn lương và tất cả những gì ông viết đều là sự thật to the best of his knowledge, thì đây là một cuốn sách rất ổn áp. Tác giả đặt câu hỏi về các nguyên nhân thực sự của trầm cảm. Trước giờ vẫn có một quan niệm phổ biến nhưng sai lầm, rằng trầm cảm là do sự mất cân bằng các chất hoá học trong não bộ, và cách giải quyết phổ biến nhất là kê thuốc. Nhưng tác giả đã thách thức cả ngành công nghiệp dược phẩm khi nói rằng: Ứ phải, đây chỉ là chiêu trò của công ty dược nhằm thu lợi nhuận từ việc bán thuốc nữa.
Vậy nếu trầm cảm không phải do sự mất cân bằng trong não bộ, thì là do cái gì? Theo tác giả, nguyên nhân thực sự có thể tóm gọn trong 3 từ: Mất kết nối. Và cuốn sách sẽ chỉ ra các loại mất kết nối khác nhau (ví dụ, công việc, thiên nhiên, v.v...), đi kèm với những câu chuyện/buổi phỏng vấn, những nghiên cứu chỉ ra correlation (mối tương quan) giữa sự mất kết nối và trầm cảm.
Ko phải mọi điều tác giả nói cũng mới mẻ với mình. Ví dụ như thông điệp "trầm cảm là cách cơ thể gửi tín hiệu với bạn để báo rằng nó đang ko ổn" mình đã từng biết qua bộ phim tài liệu "The Wisdom of Trauma" (phim rất rất hay - highly recommended).
Nhưng có một góc nhìn tác giả đưa ra đã khiến mình phải dừng lại và suy ngẫm: Trong một thế giới mà trầm cảm vẫn còn chưa được công nhận, người ta nỗ lực nâng cao nhận thức về nó bằng cách nói nó là một bệnh, để từ đó bình thường hoá việc chữa trị. Đấy cũng là cách tiếp cận trước giờ của mình khi truyền thông về trầm cảm. Tuy nhiên, nói cái gì đó là một căn bệnh sẽ dẫn đến việc phải dùng thuốc để chữa bệnh. Vậy nếu thuốc ko phải là cách giải quyết thực sự thì phải làm sao, nhất là khi thuốc đem đến nhiều tác dụng phụ cho người dùng? So sánh là vô cùng, nhưng mình nghĩ giống kiểu bạn bị ho vì không đi tất. Việc uống thuốc có thể giúp dập các triệu chứng, nhưng nếu bạn vẫn không tìm ra được nguyên nhân thực sự để giải quyết nó (ở đây là không đi tất), thì việc dập các triệu chứng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị cảm lại.
Ko nên coi cuốn sách này như một cái phao cứu sinh. Vì kể cả trong trường hợp tác giả có đang nói thật đi chăng nữa thì những kết luận của ông vẫn còn mang tính sơ khai, rất rất sơ khai, chỉ mang tính tham khảo. Mục đích của tác giả khi viết sách không phải để chứng minh ông đúng và mọi người hãy làm theo những gì ông nói. Ông muốn mở ra một hướng tiếp cận mới, từ đó kêu gọi thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để kiểm chứng, củng cố, hoặc bác bỏ những giả thiết của ông.
Nhưng đâu phải chỉ vì một thứ chưa được kiểm chứng mà chúng ta ngay lập tức ngừng suy nghĩ về nó, đúng ko?