Hơn 100.000 cuốn sách đã đến tay độc giả tại Nhật Bản.
Bộ phim chuyển thể đã được công chiếu tại Nhật vào ngày 23 tháng 6 mùa hè năm nay.
Không phải là một câu chuyện phi thường với những kỳ tích!
Tác phẩm với cách viết, nội dung, chủ đề, mạch truyện hoàn toàn mới lạ đến từ tác giả của những giải thưởng: Tetsuya Honda.
Một câu chuyện đơn giản và dung dị về tình bạn, về tình cảm gia đình và về những đam mê ẩn sâu.
“Bức ảnh dài nhất thế giới” được chụp bằng một sự mơ hồ mà cũng đủ rõ nét, Tetsuya Honda đã lưu lại thành công những cảm xúc của tuổi mười lăm đầy chơi vơi qua những trang viết đầy sự tâm huyết và thấu hiểu.
Chàng trai Hironobu sau khi người bạn thân chuyển đi, cuộc sống vốn đã không có điểm nhấn, cũng không có mục đích, nay lại càng trở nên nhàm chán và mờ nhạt hơn. Tham gia vào tất cả các câu lạc bộ của trường để giết thời gian, nhưng chẳng việc nào làm ra hồn. Không ước mơ, không mục đích sống, tuổi trẻ cứ thế bị giấu đi dưới những cảm xúc tiêu cực buồn bã. Thế rồi một ngày, Hironobu gặp được những người bạn khiến cậu có đủ dũng khí bước ra khỏi “vòng an toàn” đến tẻ nhạt của mình.
Không chỉ riêng với Hironobu, Tetsuya Honda cũng tài tình vẽ nên một Acchan đầy cá tính, Miyoshi tham vọng hay mối tính đầu của mọi chàng trai: Anduo Erika. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, họ góp mặt vào cuộc sống đầy tĩnh lặng của Hironobu và đặt vào đó một dấu chấm than đầy sự phá cách.
Điểm nhấn của cuốn sách chính là khi Hironobu tìm ra Mamiya Vĩ Đại. Chiếc máy ảnh có thể chụp được “bức ảnh dài nhất thế giới”. 360 độ x 13 vòng xoay! Mamiya Vĩ Đại vừa là chất xúc tác giúp cho nhân vật chính thật sự thoát ra khỏi chiếc vỏ kén của bản thân, hướng ánh mắt ra bên ngoài thế giới, bắt đầu gặp gỡ những con người kiệt xuất và đầy cảm hứng, và cũng từ đó, câu chuyện vang lên như một bản nhạc tươi vui đầy sống động.
Bức ảnh dài nhất thế giới, không đơn giản chỉ là một kiệt tác, mà còn là sự tươi sáng tựa như ánh nắng hè rực rỡ chiếu lên tất cả nhân vật trong cuốn sách, cũng là một niềm mới mẻ, vượt xa cả tầm nhìn của đôi mắt, chạm tới tâm hồn của Hironobu.
Sự loay hoay bí bách của tuổi 15 khi chưa thể tìm ra điều mình cần, điều mình mơ.
Sự sợ hãi trong trái tim khi bỗng nhiên phải lên tiếng nói ra điều mình suy nghĩ, sợ hãi những phán xét bằng ánh mắt và lời nói của mọi người xung quanh.
Tetsuya Honda đã bằng chính sự trải nghiệm, ân cần và mơ màng của mình để thể hiện sự thông cảm với những cảm xúc non trẻ ấy.
Sau tất cả những cuộc gặp gỡ với bạn bè, gia đình, với những nhân vật kiệt xuất, với thế giới mới mẻ ngoài kia và đặc biệt là với Mamiya Vĩ Đại, Hironobu bắt đầu tìm thấy bản chất thực sự của con người mình.
Kết thúc câu chuyện, không chỉ Hironobu, Acchan, Miyoshi, mà cả Tetsuya Honda muốn truyền tải một thông điệp hết sức ý nghĩa:
“Hỡi những người trẻ đang mải mê tìm kiếm bản thân mình. Hãy ngầng cao mặt, quan sát mọi người và quan sát thế giới. Hãy gặp gỡ thật nhiều. Vì so với tưởng tượng của các bạn, thì điều đó tuyệt vời hơn nhiều.
Một cuốn sách khiến bạn trưởng thành và tìm ra cái tôi tươi sáng của chính bản thân mình chắc chắn không thể bỏ lỡ trong mùa hè năm nay ! Hãy tìm đọc để thêm yêu quãng thời gian tuổi trẻ của mình và không để nó trôi đi trong vô nghĩa bạn nhé !
Hãy bắt đầu với dịch thuật trước: hài hòa, đọc rất tự nhiên. Nhưng câu chuyện là giọng văn lần này có ảnh hưởng lớn đến cảm nhận, mình không biết dịch giả Nguyễn Hoàng đã làm một điều tuyệt vời là giữ nguyên được giọng văn, hay là ổn định mọi thứ. Thứ nhất, tuy ban đầu có trầm nhưng sự xuất hiện của các nhân vật tương phản đã làm chìm cái cảm xúc đó đi. Thứ hai, người Nhật họ không hay nói cảm xúc của mình nhiều, cho nên những từ biểu cảm khá ít và không mạnh mẽ lắm. Họ thay nó bằng hành động. Thứ ba, chính vì thứ hai nên sự thay đổi cũng như chuyển biến có thể rõ ràng, có thể không.
Về nội dung thì khá là nguyên bản. Sẽ có phần mô tả máy ảnh đời cũ nên có thể sẽ bỏ qua phần này. Bởi vì Mamiya là một hãng máy ảnh cũ thật, nên việc tìm hiểu hay mường tượng ra chiếc Vĩ Đại được biến hóa lên khá khó. Nó na ná chiếc Mamiya RB67 Pro SD theo lời tác giả. Với tình trạng bây giờ thì mình nghĩ cuốn sách sẽ hợp nhất với những bạn trẻ trong khoảng 15-18 tuổi, khi mà các bạn không phải cân đo đong đếm nhiều thì thông điệp có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Với những người như mình đã bỏ trống câu trả lời thì sẽ cần thời gian lâu hơn để ngẫm nghĩ, cũng thú vị.
Nếu như từ "vĩ đại" được dịch gốc là từ 素晴らしい (subarashi - thật tuyệt vời) thì mình có lời khen cho dịch giả. "vĩ đại" là từ mà người dùng nó rất tuyệt vời. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng bạn thử để ý xem những người dùng từ này có điểm chung gì.
Bìa được minh họa bởi Vườn Illustration, mình cứ tấm tắc mãi bởi nó cực kì đặc trưng cho cả cuốn truyện (bìa bản gốc ư, ôi không đừng tìm nó). Chính bởi truyện đậm chất tưởng tượng nên bìa rất quý báu, và không gì tốt hơn nếu như Mintbooks có thể hợp tác với tác giả và có một bản khác với một vài bức tranh minh họa thì mình rất sẵn lòng mua. Các nhà xuất bản khác mình không biết nhưng Mint chịu đầu tư illustrator/designer riêng cho bìa, đó là điều rất đáng mừng. Trình bày bên trong thì cách dòng vẫn hơi thoáng thôi, chắc là quy định của Mint rồi.
Chú thích thêm: Cuối sách có bài chú văn của Furamaya Tomoyukira, nhưng lần này nó giống như một bài cảm nhận, một bài nhận xét khác để tham khảo thêm (ra tiệm lật 8 trang cuối).
Quyển này đem đến cho mình sự nhẹ nhàng, thoải mái vừa đủ. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện quá xuất sắc. Nhân vật chính trong truyện được miêu tả là một người mờ nhạt, nhưng có sở thích về nhiếp ảnh. Mình cũng rất thích nhiếp ảnh nhưng mình không quan tâm mấy đoạn miêu tả kĩ thuật trong đây lắm, vì nó hơi dài dòng :v
Thông điệp của sách khiến mình khá ấn tượng. Đó là hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, làm những điều mới, biết đâu sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho cả những người khác.
Một quyển sách khá là ngắn, chỉ tốn 3-4 tiếng đọc thôi. Mình có hơi thất vọng về quyển này. Mình vốn luôn thích cách miêu tả trong văn học Nhật, nhưng cuốn này lại không có, thiên về tự sự nhiều hơn.
Về ý tưởng thì mới đó, lựa chọn một kiểu ảnh làm phong nền cho cốt truyện. Những kiến thức chuyên môn cũng được đưa vào ít, không làm mình cảm thấy ngốc nghếch :))) Những triết lý nhẹ nhàng cũng hay.
Đáng ra không được 4 sao đâu, nhưng 1/3 cuối cuốn sách nói về cảnh chuẩn bị sự kiện chụp Bức ảnh dài nhất thế giới làm mình quyết định cho 4 sao :3
Tuy nhiên vẫn cảm thấy lưng lửng, chưa tới. Không biết có phải là ý đồ tác giả chọn văn phong đó để đi đôi với tâm lý nhân vật hay không. Một vài nhân vật phụ hơi nhạt nhòa và không nhấn được mối quan hệ giữa họ và Hironobu.
Chắc là nên xem phim để yếu tố hình ảnh được rõ ràng, tạo cảm giác thật hơn là đọc văn phong thế này.
Trước giờ mình khá hứng thú với văn học Nhật nhưng mình lại không ưng cuốn sách này lắm, phần vì chắc thiên về tự sự hơn. Đọc xong thì cảm giác không được thoả mãn, hay vì chưa thấm thía được hết câu chữ nên chắc mình sẽ đọc lại một ngày nào đó. Nửa sau của câu chuyện chắc là điều đã giữ mình lại với cuốn sách vì không khí nhộn nhịp, vui vẻ cũng như sự bận rộn của quá trình tạo nên bức ảnh; đồng thời cũng là lúc nhân vật chính đưa bản thân mình dần hoà nhập với thế giới.
Có bao giờ bạn tự tay mày mò một thứ gì đó trong sự tò mò và thích thú? Có bao giờ bạn thật sự tập trung làm một thứ mà quên cả thời gian? Có bao giờ bạn cảm thấy thật buồn khi thành quả mình chờ đợi không được như ý? Có bao giờ cảm xúc bạn bỗng dâng lên sau khi làm được điều gì đó?
Truyện cứ ngang ngang đều đều không thực sự hấp dẫn lắm nhưng vẫn đọng lại cho mình một suy nghĩ về lý tưởng và đam mê, về mục đích thật sự của thứ mà ta theo đuổi.
Cái làm mình nhớ đến quyển này là lúc cậu bé chụp ở cánh đồng hoa hướng dương, đồng cảm cho sự buồn rầu khi lần đầu đầy vụng về chụp ảnh 360 độ rồi đột nhiên mỉm cười khi thằng bé chụp được một cảnh cánh đồng hướng dương nở rộ toàn vẹn...
Một cuốn sách nhẹ nhàng, nhưng đủ để mình lấy lại nhiều động lực trong khoảng thời gian khủng khoảng trên trường học. Một câu truyện vô cùng ý nghĩa với mình. Nếu bạn nhỏ nào gặp khủng hoảng tuổi dậy thì thì mình khuyên bạn nên một lần trái nghiệm cuốn tiểu thuyết này.
Đây là một cuốn sách mở đầu cho năm 2021, thực ra không phải cuốn đọc đầu tiên nhưng lại đọc xong đầu tiên. Một cuốn sách khá ý nghĩa về bản thân. Hironobu là một chàng trai khép kín, nhạy cảm và không hoà đồng với bạn bè. Câu chuyện là quá trình cậu mở rộng lòng mình, nhìn nhận vẻ đẹp của bản thân (học giỏi, nhảy break dance đẹp,...) và khám phá những tiềm năng mà bản thân có (khả năng lãnh đạo, khả năng kết bạn,...). Bắt đầu câu chuyện, tôi cảm thấy xã hội nơi Hironobu sống và cả gia đình cậu đều mang màu sắc u ám. Bố mẹ Hironobu là những người bố mẹ vô tâm. Người bố không muốn chở con đi học, mẹ thì nhờ vả con cái nhưng không thực sự quan tâm đến con, đến sở thích cá nhân hay những vấn đề tâm lý đứa con trai gặp phải. Sự chia tay với người bạn thân nhất đã làm Hironobu càng khép mình vào vỏ ốc hơn. Thế nhưng màu sắc câu chuyện thay đổi dần dần, trở nên tươi sáng, nhiều sắc màu hơn như tâm hồn của Hironobu đang được những người xung quanh vẽ vào. Đặc biệt qua hoạt động của CLB Nhiếp ảnh và sự phát hiện Mamiya Vĩ Đại. Cậu biết thêm nhiều bạn bè hơn, học hỏi được nhiều điều như mở rộng lòng mình và tự mình làm uỷ viên của hoạt động chụp ảnh kỷ niệm. Đó là bước ngoặt để Hironobu phát hiện ra vẻ đẹp muôn màu của thế giới này và vẻ đẹp của cả bản thân mình. Câu chuyện vô cùng ý nghĩa với những ai đang hoài nghi chính bản thân và đang hoang mang trước tuổi dậy thì. #reading_challenge_2021
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bắt đầu từ giữa tháng 3 (đợt nghỉ dịch Covid-19) mà mãi đến giữa tháng 7 (mùa tuyển sinh cực kỳ căng thẳng). Ngẫm thấy toàn dịp thiếu thời gian mình toàn lấy sách đọc.
Dù đang là mùa tuyển sinh ấy thế mà mình chẳng thèm lo lắng gì (run away from problem) muốn đủ thứ: game (Naruto Online, Storm 1, igg-games,...), movie và Tv shows (moviejoys, fsharetv) từ Cartoon đến Fantasy đến Drama chấp mọi quốc gia.
Tiếp tục ngấu nghiến những trang còn dang dở (ngừng đọc vì muốn đợi khoảnh khắc tuyệt vời để kết thúc; bất ngờ thay 4 tháng trôi qua vẫn không chịu kết thúc).
Mình quyết định rồi, mình sẽ đọc, sẽ học, không buông thả, đắm chìm vào vui thú, bỏ mặc sức khỏe, ủ dột tâm hồn, phó mặc cuộc đời tự trôi nữa!
Mong là mình của tương lai sẽ cảm thấy hãnh diện, đầy tự hào khi nhìn lại: Những trang sách dang dở ngày ấy không chỉ cứu lấy phần con "người" mà còn thay đổi cả chương sách cuộc đời, mở ra một chương mới sáng hơn, hạnh phúc hơn. Stay enthusiastic!!
"Chẳng thể trách cô ấy được, bởi vì bạn đã sống như một thằng nhóc lớp 9 trong suốt 3 năm".
This entire review has been hidden because of spoilers.