Một đêm triền miên, hơi thở của anh ấm nóng mê hoặc, một cuộc điện thoại đã đặt dấu chấm hết cho bầu không khí mờ ám này.
“Thì ra hôm nay anh kết hôn.” Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, đôi tay như một con rắn linh hoạt, lướt đi do thám khắp cơ thể anh.
Anh im lặng quay đầu, ánh mắt sâu thẳm dù cố đến mấy cũng không thể nhìn thấu.
Cô ung dung nói: “Yên tâm, tôi không còn là một cô bé nữa.”
Anh là nhà cung ứng đá quý tiếng tăm vang dội, cô là nhà phân tích tâm lý thông qua việc đọc những giấc mơ, hai người hoàn toàn không chút liên hệ lại vì một vụ án ly kỳ mà gắn chặt số mệnh lại với nhau.
Anh siết nhẹ cằm cô: “Tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của em rồi sao?”
Cô khẽ nở một nụ cười diễm lệ, đắm mình trong hơi thở của anh: “Anh Niên chẳng phải đang sống sờ sờ ra đấy sao? Trước mắt tôi chỉ có hứng thú với giấc mơ cuối cùng của một người đã chết. Còn anh và tôi, chỉ là một cuộc chơi, nếu chơi được cả hai chúng ta đều vui vẻ, còn không chơi nổi… thì cút!”
Sắc mặt anh rất thản nhiên: “Tố Diệp! Niên Bách Ngạn tôi, em chưa chắc đã chơi nổi đâu.”
Niên Bách Ngạn là người đàn ông vô cùng khắt khe đối với công việc và cấp dưới, rất khó hòa hợp với mọi người nhưng lại khiến phụ nữ vì anh mà điên đảo; Tố Diệp là một người phụ nữ luôn khiến người ta phải tranh luận, trông bề ngoài có vẻ là một kẻ chỉ biết đến tiền nhưng thực chất lại là người mạnh miệng yếu lòng, khiến người ta xót xa.
Giấc mơ, ký ức, tiềm thức và những cuộc chiến thương trường đằng sau những đồ trang sức lấp lánh, lớp lớp những trận chiến tâm lý kỳ quái đụng phải nhau. Làm sao để tính lòng người, đo lòng mình, tìm ra sự thật trong những cái như thật như giả ấy? Bạn tưởng những gì bạn nhìn thấy là thật? Có lẽ đều là giả; Bạn tưởng những gì bạn nghe thấy là thật, có lẽ vẫn là giả; Vậy bản thân bạn có phải là thật không? Có lẽ cũng là giả!
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Cho dù duyên phận ngắn ngủi, cũng không bỏ lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mộng kinh hoàng.
Cho tới giờ mình chỉ đọc vài ba quyển tiêu biểu thôi và thật may vì đã biết đến truyện này. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng là do trải qua nhiều sóng gió bão bùng tưởng chừng đánh mất nhau rồi sau đó tìm lại với nhau một lần nữa. Bách Ngạn là kiểu người hi sinh thầm lặng cho người yêu, không nhiều lời hứa hẹn, không quá lãng mạn hay nói những lời ngọt ngào nhưng tình yêu của anh tuyệt vời hơn tất cả. Tất nhiên anh cũng có khuyết điểm, nhưng trong tình yêu có ai vẹn toàn? Đây là một quyển truyện khá là thực tế, các tình tiết rất thực, mọi nhân vật đều trải qua nhiều sóng gió, thử thách thì mới lên có được trong sự nghiệp, tuy vậy nhưng họ cũng chỉ là những người bình thường, chẳng phải thần thánh mà có thể một tay che trời như những nhân vật trong một số truyện khác, cũng có những chuyện khó khăn mà họ đành phải lực bất tòng tâm. Và mình tin rằng các bạn sẽ thích nhân vật trong truyện này, đặc biệt là Tố Diệp, chúng ta sẽ thấy được bản thân của mình trong lối hành xử, tính cách của chị ấy, có rất nhiều điểm giống nhau. Hãy đến với "Đừng để lỡ nhau" đi nào.
Mình thích cặp đôi này và tình tiết truyện ngoại trừ những chương mà nam chính phải đi tù thôi. Mặc dù tình tiết ấy rất ngôn tình vì nó thể hiện được phẩm chất xuất chúng và tình cảm sâu sắc, sẵn sàng bảo vệ và che chở sóng gió cho người con gái mình yêu nhưng với mình nó lại cứ thế nào ấy. Dù mình toàn đọc thể loại ngược và HE. Và một điểm trừ nữa là truyện dài, các chương cũng rất dài luôn nên cảm thấy tình tiết truyện cứ bị kéo dài ra và đôi khi thấy bị chậm quá.
Đúng là 1 cuốn ngôn tình đặc trưng, trai tài gái sắc, trai xinh gái giỏi, có ngược, có sủng, có cẩu huyết, có cao trào, có quý tộc, có giết người, có tâm lý, kinh doanh. Nhiều tình tiết hơi hư cấu, một số sạn, nhiều đoạn dài dòng. Nhưng cũng phải công nhận là Ân Tầm miêu tả nhân vật khá sống động, nội tâm phong phú, và mình cũng bị cuốn vào, phải thức đêm thức hôm để đọc.
Truyện này đọc lâu rồi, chỉ nhớ là mọi thứ trong truyện đều ổn ngoài việc nam chính bạo hành nữ chính. Bạo hành tình dục được romanticize theo kiểu bạo hành luôn ý chứ không phải lãng mạn, mà either way thì đều đáng vứt sọt. Mình không phản đối việc đưa những chi tiết tương tự vào trong sách, vì suy cho cùng văn học là ngôn ngữ hình tượng, và ẩn sau một hành động là những điều mang ý nghĩa gợi mở hơn, nhưng rõ ràng cái này là trope tình yêu cưỡng đoạt quen thuộc yêu thích trong các tác phẩm giai đoạn trước của bà Tầm rồi :0, nên không lạ gì khi nữ chính tỏ ra giận dỗi được dăm chương rồi quay lại đi theo nam chính như không có chuyện gì xảy ra. What you see is what you get á :)))), unfortunately. Quỳ lạy cho những năm tháng ngây thơ đọc đi đọc lại cái truyện này của tui T . T. Giờ thì tránh xa rồi nhưng mà tiềm thức con người thì non nớt vô cùng, rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài dẫn đến vô ý thức hành động theo những gì mình tiếp nhận. Mọi người ơi hãy TỈNH TÁO lên nha!!