Fujiwara Masahiko là nhà toán học, giáo sư danh dự Đại học Ochanomizu, đồng thời cũng là nhà phê bình, người viết tiểu luận có tiếng tại Nhật Bản.Ông từng dạy ba năm ở đại học của Mĩ, “nơi mọi sự được quyết định duy nhất bởi tác dụng của sự logic”, và ngay lập tức say mê lối tư duy kiểu Mỹ.
Sau một năm sống tại Anh, nơi “tập quán, truyền thống, sự thành thật và hài hước của cá nhân được coi trọng hơn logic, người Anh “rất coi trọng truyền thống đến độ họ có thể tìm ra niềm hạnh phúc khi họ ở trong căn phòng giống như thời của Newton”, Fujiwara Masahiko dần quan tâm đến vị trí của cảm xúc, hình thức và hạ thấp địa vị của lôi tư duy logic. Cảm xúc “là sự nhớ thương, cảm động – những thứ được tạo ra và nuôi dưỡng bởi giáo dục”. Hình thức ở đây chủ yếu là tiêu chuẩn hành động đến từ tinh thần võ sĩ đạo”.
Fujiwara Masahiko cho rằng “Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những người Nhật bị giáo dục làm cho mất đi lòng tự hào, sự tự tin đối với Tổ quốc và trở nên yếu đuối đã quên hết “cảm xúc và hình thức” có nguồn gốc xa xưa của nước mình, thứ rất đáng tự hào trước thế giới và bán thân cho sự “logic và lý tính” của Âu Mĩ, thứ đại diện cho kinh tế thị trường.
Vì vậy, Nhật Bản đã mất đi đặc trưng quốc giá của mình. Nhật Bản đã mất đi “phẩm cách của quốc gia”. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là thứ làm cho thế giới trở nên thuần nhất.Tôi cho rằng người Nhật nên cương quyết chống lại xu hướng này của thế giới. Không được để nước mình trở thành một nước thông thường. Trong thế giới bị cai trị bởi Âu, Mĩ, nó phải là một nước NHẬT BẢN DUY NGÃ ĐỘC TÔN”.
Với những quan điểm đi ngược lại với xu hướng của số đông, PHẨM CÁCH QUỐC GIA trở thành một cuốn sách mang lại nhiều tranh luận trái chiều, nhưng đồng thời cũng là cuốn sách vô cùng cuốn hút, bằng chứng là chỉ trong vòng nửa năm sau khi ra sách cuốn sách đã bán được trên 2,67 triệu. Đến năm 2006, từ “phẩm cách” đã giành được giải thưởng cho “từ ngữ mới được lưu hành phổ biến”.
PHẨM CÁCH QUỐC GIA - Fujiwara Masahiko Phẩm cách quốc gia là một trong 3 quyển của bộ Phẩm cách mà NXB Phụ nữ đang giới thiệu hiện nay. Quyển sách này khi ra đời đã tạo ra một cơn sốt tại Nhật Bản. Nó không phải là sách nghiên cứu, cũng không hẳn kiểu tản văn. Nó là một bài luận mà tác giả muốn bàn luận về Phẩm cách của Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay - điều mà ông thấy nó đã mai một ít nhiều. Thật sự thì mình không thấy quyển này hấp dẫn. Nó quá chi tiết về Nhật Bản nên mình cũng không thấy nó có gì thiết thân. Tuy nhiên, có một phần ông chia sẻ về cảm xúc và mỹ học của Nhật Bản thì làm mình rung động. Do đó, mình chỉ muốn viết về phần này. Cái đẹp của Nhật Bản, trước tiên cái đẹp từ việc cảm thụ thiên nhiên và từ đó cảm nhận về sự vô thường của đạo Phật. Cái đẹp đó nó thể hiện khá nhiều trong thi ca. Ví dụ: 🍀Trong mưa bụi cỏ góc vườn Dế kêu🦗🦗🦗 Mùa thu đã tới🍀 Với nhiều người đọc bài thơ này chắc thấy nó nhảm và nghĩ con nít nào viết chẳng được. Nhưng nó thể hiện sự tinh tế trong cảm nhận thiên nhiên của người Nhật Bản: lắng nghe được tiếng dế kêu và nhận ra mùa thu đã tới. Không hiểu sao đọc bài thơ này mình thấy xúc động lắm. Ông cũng chia sẻ vô thường trong hình ảnh hoa anh đào. Hoa anh đào chỉ nở trong 4 ngày rồi tàn và nếu không ra hoa thì cây hoa anh đào nó xấu lắm, chưa kể nhiều sâu bệnh. Chính vì vậy mà 4 ngày ra hoa càng trở nên quý giá và nguời ta đã biến cả đất nước thành một vuờn hoa bằng cách canh ngày hoa nở sao cho thời gian nở liên tục từ nơi này sang nơi khác. Ông cũng chia sẻ về sự tinh tế trong mùa lá đỏ. Do lá phong ở Nhật rất nhỏ (so với các nước khác) nên mùa thu ở Nhật Bản thì trong mỗi cây xen lẫn đủ màu sắc lá: đỏ, vàng,.. rất rực rỡ. Cái đẹp với ông cũng thể hiện trong các bài thơ Haiku, ví dụ: 🌱Trên cành khô Quạ đậu Chiều thu🌱 Chỉ ba dòng này thôi mà người ta có thể hình dung ra một buổi chiều tà, nổi bật trên nền trời là một con quạ đậu trên cành khô, cảm giác một cái gì cô đơn. Mình có từng nghe một người bạn mình nói là mỹ học của Nhật vốn dĩ là buồn. Theo ông, chỉ khi nào tất cả nguời dân Nhật có được cái xúc cảm tinh tế về cái đẹp ấy của Nhật Bản thì người ta mới nảy sinh lòng yêu quê hương đất nước và thấy cần giữ gìn sự tinh tế đó. Và như vậy mới xem là có phẩm cách. P.S. Hình lấy từ FB thầy Vương- dịch giả quyển sách, mà thầy Vương cũng lấy của 1 nguời khác :)). -- Tô Thị Hoàng Lan 6.9.2018
Có lẽ nhiều bạn khá hiểu lầm những gì tác giả viết, về phần dân chủ tự do, có lẽ tác giả chưa định nghĩa rõ về dân chủ và tự do gây hiểu lầm, nếu như gọi cái thứ chạy theo dục vọng là tự do thì tôi không cho đấy là tự do thậm chí còn cho đó là "sự nô lệ vào dục vọng". Mình cũng không đồng ý với tác giả việc quốc dân không bao giờ trưởng thành.
Như Nelson Mandela có nói" Mọi chuyện đều bất khả thi cho đến khi chúng ta làm được" hiện tại có thể chưa nhưng không phải là mãi mãi không bao giờ. Mình có may mắn là được đọc các sách của Jean Jacques Rousseau và Montesquieu nên có lẽ quan điểm về tự do của mình sẽ được tiếp cận từ khía cạnh khác, so với các sách của John Locke, hay Adam Smith. Có lẽ tác giả chưa được tiếp cận với khái niệm về tự do cực đoan hay "bình đẳng dẫn đến độc tài đa số" vậy nên cần phải có sự cân bằng giữa hai cán cân này.
Dù hạn chế là vậy nhưng tựu chung mình vẫn đánh giá cao tác phẩm này nhất là chương cuối "Phẩm Cách Quốc Gia" gấp cuốn sách lại thật sự khiến cho mình phải suy nghĩ về hoàn cảnh hiện nay của đất nước mình. Nước Nhật còn không có phẩm cách vậy nước ta thì sao? và mình hoàn toàn đồng ý về 4 điểm cần có của một quốc gia có phẩm cách theo như tác giả:
(1) Độc lập và không bị phụ thuộc (2) Đạo đức cao (3) Ruộng vườn đẹp đẽ ( theo ý mình thì nên thêm vào nữa là bảo tồn thiên nhiên tốt) (4) Sự xuất hiện liên tục của các thiên tài
Hmm, đáng ra là 1 sao cơ vì một số đoạn hơi chủ nghĩa dân tộc (nationalism), nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, mình khá đồng tình với ý chính của sách. Ý chính là phê phán sự áp đặt lo-gic từ khoa học, kỹ thuật vào mọi thứ, kể cả vào xã hội con người. Và việc quá tập trung vào theo đuổi vật chất. Nên tập trung xây dựng những yếu tố phi vật chất như cảm xúc, hình thức.
Một vài ý đáng xem xét, học hỏi thêm: - Học sinh tiểu học không cần thiết phải đọc những thứ như mục kinh tế trên báo, hướng mắt ra ngoài xã hội. Nếu như có thời gian rảnh rỗi thì nên học cho kĩ chữ, toán học. - "Đừng để ngoại ngữ mê hoạch", "chính khi còn trẻ hãy đọc các danh tác". - Môi trường xuất hiện thiên tài: "sự tồn tại của cái đẹp", "tấm lòng ngưỡng vọng" - ngưỡng vọng thần, Phật, tự nhiên vĩ đại, ..., "môi trường coi trọng tinh thần" - văn học, nghệ thuật, tôn giáo. - 4 điểm cần có của một quốc gia có: Độc lập và không bị phụ thuộc, Đạo đức cao, Ruộng vườn đẹp đẽ (cảm nhận thiên nhiên), Sự xuất hiện liên tục của các thiên tài
Đây là cuốn sách do một người bạn tặng mình, nó mang tính phức tạp và vĩ mô ở một số điểm, như giải thích về triết học, tư tưởng, một số vấn đề kinh tế... Nó bãi bỏ sự thống trị của Logic và đề cao phẩm cách Nhật Bản: Tinh thần võ sĩ đạo, cảm thức cộng đồng, sống hòa hợp với thiên nhiên...
Qua cuốn sách, mình rút ra được một sốđiều sau: Thứ nhất, không phải lúc nào Logic và sự tính toán khoa học cũng là tốt: Nó có nhiều lỗ hổng, và sự quá đề cao lý tính sẽ làm cho xã hội dần sụp đổ. Như tác giả đã đề cập đến trong cuốn sách: Nguyên lý thị trường dù rất hợp lí về mặt logic, nhưng khi mọi thứ phó mặc cho thị trường thì thật vô trách nhiệm. Thứ hai, để trở thành công dân toàn cầu, Tiếng Anh không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà chính là phẩm cách quốc gia - thứ làm nên nội dung của tiếng Anh. Thứ ba, con người cần có cảm xúc và hình thức trong mọi việc, cái đẹp sẽ làm nên thiên tài của con người. Thứ tư, để nhìn xem một quốc gia có tiềm năng phát triển hay không, hãy nhìn vào sức mạnh tổng hợp và phẩm cách quốc gia, đừng nhìn vào sự tăng trưởng kinh tế những năm gần đây! Mình cần thời gian đọc lại và nghiền ngẫm cuốn sách này, thật sự xứng đáng với những giá trị căn bản đó.
Tuy nhiên, phần lớn cuốn sách có vẻ như đang phê phán phương Tây và đưa nước Nhật lên vậy:)) Nên mình cảm thấy có phần bí bách và kém thuyết phục.
Thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý với vợ tác giả: một nửa là nhận thức sai lầm còn nửa còn lại là những thứ khoa trương trống rỗng. Cả cuốn sách “bài Âu Mỹ” nhưng lại không thuyết phục, có lẽ vì tác giả coi thường “logic” nên không đưa ra được lý lẽ chứng minh một cách logic, mà đúng theo kiểu “quy định là quy định” hay “tôi nói vậy là vậy”. Cuốn sách hướng người Nhật quay về giữ gìn những giá trị truyền thống của họ, dù phải đánh đổi kinh tế. Ý kiến cá nhân của tôi là nếu Nhật Bản làm theo lời tác giả, thì có lẽ nước Nhật sẽ từ vị trí số 2 xuống tới vị trí 20 chăng (hay là 200?!)
Thứ hai, tôi không hiểu tại sao cuốn này lại xếp chung một bộ với hai cuốn Phẩm cách Phụ nữ và Phẩm cách cha mẹ, hai cuốn sách của tác giả khác, mang tư tưởng khác và giá trị khác hoàn toàn?
Đọc song cuốn sách tôi chỉ muốn đất nước mình ai cũng được đọc cuốn sách này vậy, cuốn sách mang giá trị to lớn về phẩm cách của một quốc gia cần có để phát triển bền vững. Đọc sách mới biết vì sao dân tộc Nhật Bản lại phát triển và đạt được sự ngưỡng mộ như vậy. Tôi tự thắc mắc, vấn đề nằm ở chỗ tính cách dân tộc hay là do chính sách của quốc gia? Có phải tự nhiên mà dân tộc Nhật Bản họ có những đức tính, phẩm cách như vậy không? Việt Nam có thể học được gì từ Nhật Bản?. Tôi mong rằng mỗi người Việt Nam trước tiên hãy đọc sách nhiều hơn một chút, sức mạnh quốc gia sẽ phát triển và phát triển bền vững hơn rất nhiều...
Tác giả có quá nhiều quan điểm mà vừa nghe qua là có thể phản biện bật lại ngay được. Cách lý giải hầu hết dựa trên tinh thần võ sĩ đạo, các so sánh hầu hết là so sánh với Mỹ và văn hoá Tây. Duy chỉ có một phần mình tâm đắc là đoạn nói về sự vô ích của logic, mặc dù đứng trên nền tảng triết học Phật Giáo mà nhìn thì giải thích cũng chưa được cặn kẽ về logic.
Mặc dù tác giả đã cố tỏ ra không ủng hộ chủ nghĩa dân tộc nhưng nội dung tác phẩm đậm chất này. Nhìn chung về tư tưởng thì có nhiều điểm đáng được đánh giá cao nhưng về cơ bản là sự tư duy 1 chiều của tác giả, đôi khi hơi sáo rỗng