Khi gặp khó khăn hay thất bại, chúng ta luôn cảm thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức, đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Chỉ khi gặp người giỏi giang hơn, mới giật mình nhận ra giới hạn của bản thân lại mới chỉ là xuất phát điểm của người khác. Có một số người, nhận thức được hiện thực phũ phàng mà cố gắng thay đổi bản thân, ngày ngày rút ngắn khoảng cách với những nhân vật “con nhà người ta”. Lại có những người chỉ thấy khoảnh khắc người khác thành công sáng chói, mà chẳng thèm bận tâm những gian lao khó nhọc phía sau. Bạn có từng nghe ba mẹ nói về một người bạn học thế này “thằng đấy ngày xưa môn toán còn không qua nổi, vậy mà giờ cũng làm được bác sĩ.” Trước đây mình không bận tâm lắm, chỉ cảm thấy mỗi người có một vận mệnh. Bây giờ đọc những trang viết của Mèo, mới chợt nhận ra mọi thứ đều thay đổi. Mọi người chỉ đơn giản là cố gắng nỗ lực tiến về phía trước, chỉ có bản thân mình là “bất biến”. Kiên trì níu giữ bản thân tại một vị trí bất di bất dịch, thật ra đã là một sai lầm to tướng rồi.
Phần đầu cuốn sách khiến mình không ngớt trầm trồ “đúng quá, hay quá”. Nhưng càng đọc, mình lại càng nghi ngờ sự đúng đắn về quan điểm của Mèo. Trong cuốn sách “7 thói quen để thành đạt”, Stephen R. Covey xây dựng quan điểm về việc xác định những giá trị mà bản thân bạn muốn nhắm tới. Với một số người, giá trị ấy là thành công trong sự nghiệp, với một số khác lại là tổ ấm hạnh phúc. Thế nên, nếu mỗi người đều có một quy chuẩn khác nhau, thật khó để đánh giá ai hơn ai. So sánh một xíu giữa 2 tác phẩm, mình dần nhận ra suy nghĩ “yêu tiền” của Mèo vừa là cái hay, lại vừa không hay. Nếu cứ cố gắng 1000% cho công việc và kiếm tiền, bạn sẽ rất khó để cân bằng những giá trị khác, như sức khỏe, gia đình và bạn bè. Không khó để bạn tìm đọc những bài báo về một ca đột quỵ do làm việc quá sức, hay nhìn thấy những con người đang “chết mòn” nơi đô thị hiện đại. Đồng tiền là điều kiện cần cho nhu cầu cuộc sống, nhưng chưa bao giờ là điều kiện đủ để đảm bảo hạnh phúc. Hơn nữa, việc so sánh bản thân mình với người khác, ở mức độ thông thường là điều dễ chấp nhận, nhưng nếu cứ chăm chăm “anh ta giỏi hơn mình, chị kia đẹp hơn mình” thì bạn sẽ dễ chạy theo những “cuộc đua” vô nghĩa, chỉ tập trung vào kết quả mà mặc kệ đúng sai. Hay tệ hơn là rơi vào những hố đen tiêu cực, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc, phủ định sạch trơn mọi cố gắng của bản thân.
“Muốn hiểu tác giả Trung Quốc, phải sống trong xã hội đó mới biết được”, một người bạn đã nói với mình câu này khi mình cứ quẩn quanh thắc mắc tại sao Mèo lại biến việc kiếm tiền thành một quan điểm có chút tiêu cực như thế? Tìm hiểu một chút trên mạng, mới biết Mèo Maverick, tên thật là Triệu Tinh - một nữ tác giả truyền cảm hứng khá nổi tiếng ở Trung Quốc (cô cũng “có tiếng” ở Việt Nam với 2 tác phẩm khác “Ở lại thành phố hay về quê”, “Khi tài năng không theo kịp giấc mơ”). Khi đặt cuốn sách vào bối cảnh đất nước đông dân nhất thế giới này, mình mới vỡ lẽ ra những điều còn chưa hiểu. Chúng ta đều biết xã hội Trung Quốc vốn mang nặng tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”. Dù xã hội hiện đại đã mang đến nhiều tiến bộ nhưng đa phần người ta vẫn luôn coi đàn ông là chủ gia đình, còn phụ nữ chỉ là người đứng sau. Vì vậy, để khẳng định vị thế của bản thân, không chỉ trong gia đình mà còn cả ngoài xã hội, người phụ nữ trong xã hội ấy phải không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Nếu đã từng xem các bộ phim thanh xuân của Trung Quốc, bạn chắc hẳn đã thấy hình ảnh những học sinh cày ngày cày đêm, ôn luyện cho kì thi đại học ngay từ những năm cấp 2. Liên tưởng một chút đến khi học xong, tốt nghiệp, có lẽ sẽ dễ hình dung hơn về cuộc tranh đấu khốc liệt để tìm được chỗ làm tốt, công việc tốt. Đặc biệt khi thân phận người phụ nữ còn chưa được đặt đúng vị thế, sẽ càng khó khăn hơn để họ có chỗ đứng trong công việc và xã hội. Vậy nên, khi đọc cuốn sách này, tỉnh táo một chút, chọn lựa những giá trị phù hợp với bản thân, bạn sẽ nhận được nguồn khích lệ tinh thần tuyệt vời.