"Nếu lỡ có chết đi, nhất định mình sẽ tái sinh một lần nữa. Giống như mặt trăng có lúc khuyết, và lại có lúc tròn đầy... Và, lại xuất hiện trước mặt anh".
Mình vốn không có dự định đọc Trăng Khi Tròn Khi Khuyết, nhưng do năm nay (2022) có bản Phim chuyển thể có sự tham gia của anh Ren Meguro (Snowman) khiến mình tò mò về nội dung nên mới đọc.
Trăng Khi Tròn Khi Khuyết mở đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông lớn tuổi với một người phụ nữ và con gái nhỏ của cô ta. Cả ba đang chờ đợi một người đàn ông tên là Misumi đến và cả bốn người sẽ cùng giải quyết một vấn đề.
Xuyên suốt cuốn sách là xen kẽ giữa những ký ức, lời kể của từng nhân vật. Bản thân mình cảm thấy nhịp truyện vừa phải. Mình cũng tiết lộ là cuốn sách có yếu tố "luân hồi/chuyển kiếp". Với mình thì yếu tố "chuyển kiếp" trong quyển này dễ hiểu, nhưng để nói là ấn tượng thì là không. Mình không hiểu nổi, dù mình đọc nó rất nhanh nhưng câu chuyện không đọng lại ấn tượng với mình. Phần đầu truyện được xây dựng ổn, nhưng sau đó mọi thứ không còn mới mẻ gì và cứ vẫn giữ một lối mòn mà phần đầu đã có. Những chuyển biến từng lời kể thì mình đã đoán ra được nên cũng không mấy ngạc nhiên. Chuyện tình yêu trong cuốn sách mình không thấy nó cảm động hay lãng mạn. Điều mình ấn tượng là câu chuyện của ông Masaki Ryunosuke trong sự "luân hồi", đó có thể là quả báo; nhưng chuyện ngoại tình thì chẳng ai đúng cả (ly hôn đi rồi tính).
Ban đầu mình vốn không dự định xem Phim chuyển thể, nhưng sau khi đọc xong mình càng quyết định sẽ không xem. Mình không thích một sự thật được tiết lộ ở cuối truyện, tác giả làm quá phần lãng mạn, lần nào nghĩ lại phần "tiết lộ" mình thấy nổi da gà da vịt hết! Sau cùng thì mìn xin thua.
"Những điều tốt đẹp đều sẽ tỏa sáng kể cả khi nằm lẫn giữa những thứ tầm thường"
Cũng giống như Một chuyện đời có cùng tác giả, Trăng khi tròn khi khuyết là một câu chuyện mang nhiều nỗi niềm, được kể lại bằng giọng văn thật nhẹ nhàng.
Cô gái Ruri đã mang trong mình một tình yêu thật sâu đậm dành cho Akihiko, đến cả cái chết cũng không ngăn được trái tim cô hướng về người ấy. Bao năm tháng trôi qua, Akihiko đã thành người đàn ông trung niên rồi, nhưng Ruri vẫn không ngừng theo đuổi anh hết lần này tới lần khác, dù cho mỗi khi cô tới với anh là một lần định mệnh phũ phàng gạt cô ra khỏi con đường đã định.
Dù tình yêu của Ruri có vẻ cảm động đấy, nhưng sao khi đọc mình vẫn cảm thấy có chút creepy trong câu chuyện này. Nghĩ đến việc Ruri tái sinh hết lần này tới lần khác, cũng là lúc cô chen vào và cướp đi cuộc sống vốn có của các cô bé mang họ Osanai, Konuma và Midorisaka, là mình lại thấy có gì đó cấn cấn trong lòng 😂😂 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
2.5 ⭐ Trăng có khi tròn khi khuyết là câu chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi nhưng không cần sử dụng thôi miên hồi quy tiền kiếp. Nữ chính Ruri do còn quá nhiều nuối tiếc về mối tình với Mitsumi mà chọn những kiếp sống giống như mặt trăng, mỗi khi tròn lại tái sinh trong một hình hài mới, đến 7 tuổi thì gặp một cơn sốt không rõ nguyên nhân và dần nhớ lại những ký ức cũ. Ruri đã trải qua 4 lần chuyển kiếp chỉ để gặp lại Mitsumi. Nhưng không chỉ với tình yêu mà những tình cảm khác cũng tạo nên duyên nợ của những cuộc gặp gỡ trong đời mỗi người. Trong bốn kiếp sống của Ruri, cô đã chuyển kiếp thành con của những người thân, người quen mà cô rất quý trọng như cô giáo cũ, cô bạn thân,... Sợi dây định mệnh cũng khá trớ trêu khi Ruri phải qua đến 4 lần chuyển kiếp mới gặp lại được Mitsumi nhưng ở kiếp nào cũng dễ dàng gặp lại người chồng cũ mà cô không muốn gặp. Đến cuối cùng, không phụ tấm chân tình của Ruri, Mitsumi cũng đã chờ đợi cô hơn 30 năm, để đổi lại một lần gặp gỡ, cô gái có cái tên lưu ly.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Câu chuyện mở đầu đi chi tiết cuộc đời từng nhân vật, từ công việc đến bối cảnh hôn nhân, mình thấy hơi mất kiên nhẫn vì có phần dông dài. Nhưng càng về sau, những chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại lần lượt xuất hiện để củng cố thêm logic từng cá nhân một. Mạch truyện trôi chảy, chặt chẽ cả về tình huống gặp mặt, diễn biến tâm lí, đấu tranh tư tưởng hay thậm chí những nỗi trăn trở cũng rất thật, không hề gượng ép hay nhồi nhét. Nhưng cái mình thắc mắc chỉ là chu kì 7 năm mỗi khi tái sinh của nhân vật chính Ruri, vậy thân xác các cô bé trước khi có dấu hiệu sốt cao, trưởng thành, nhớ về kí ức, cuộc đời các cô bé đó như bị chính Ruri chiếm đoạt vì mục đích riêng, mà dân gian VN hay gọi là bị vong nhập. Rồi từng vụ tai nạn ngăn cách số phận cô gái qua 4 đời tái sinh để hòng gặp lại một chàng trai (nhân tình ngoài hôn thú, một mối tình đẹp nhưng không đúng luân thường đạo lí. Dù chồng Ruri đời đầu có ngoại tình, nhưng cách suy nghĩ của cô khi nói câu chính anh ta là người phản bội trước, tư tưởng ông ăn chả, bà ăn nem làm mình thấy khá thất vọng vì sự ấu trĩ của nó). Dù có chết đi sống lại đau khổ ra sao, mình chỉ thấy rõ sự mất mát mà Ruri mang lại cho người thân trong gia đình cô chọn cho từng đời tái sinh. Họ vô tội, họ đang hạnh phúc, họ có quyền chăm sóc và bảo vệ đứa con yêu quý của họ, nhưng lại bị một linh hồn tái sinh xa lạ làm xáo trộn, dùng chính thân xác của cô bé 7 tuổi để quấn lấy 1 người đàn ông. Tới nỗi bà mẹ làm diễn viên còn sợ con gái bé bỏng của mình sẽ bị cái tánh nữ tồn tại trong cô bé, sẽ nảy sinh quan hệ với Misumi thì cũng đủ hiểu nỗi trăn trở của bậc phụ huynh và sự quá đáng, ích kỉ của Ruri. Câu chuyện hay, nhưng về những người đa sầu đa cảm như mình sẽ thấy đồng cảm trước tình cảnh lắc léo, gian truân của Ruri. Nhưng phần lí trí còn lại làm mình thấy ngột ngạt bởi sự cố chấp của nữ chính. Đôi khi buông bỏ chính là can đảm, cái cố hữu quay lại nối tiếp đoạn tình dang dở liệu có phải là cao thượng, vĩ đại, chuyện tình thiên niên kỉ hay không mình không biết. Nhưng chỉ vì hạnh phúc của một người, một mình Ruri, cô đã đánh đổi qua 4 gia đình êm ấm. Sự đánh đổi đó có đáng hay không, cảm nhận còn nằm ở trải nghiệm sống của người đọc.
Nếu bạn nào tinh ý sẽ nắm bắt dễ dàng tình tiết truyện, thậm chí là dễ dàng đoán ra. Mình không cảm thấy tình yêu trong truyện lãng mạn, mà thấy nó hơi quá. Cái kết hơi kỳ kỳ....
Truyện dị, đọc gây ức chế mặc dù ý tưởng khởi nguồn độc đáo, phần nào giống Bí mật của Naoko, giống Tấm Cám và làm mình liên tưởng đến cả Xác ướp Ai Cập.
Chưa bao giờ rate một cuốn nào 1 sao và cảm ơn cuốn sách này đã phá vỡ kỉ lục ấy. Trước giờ, dù không thích một cuốn nào thì mình cũng dành sự tôn trọng cho nó ở một điểm nào đấy để rate 2 sao. Mà cuốn này thì không có một cái gì để thích cả. - Cốt truyện nhàm chán, mạch truyện rõ chậm mà không có điểm nhấn. Ý tưởng nghe có vẻ hay nhưng khoản thực hiện lại quá nản. Từ đầu đến cuối, chỉ muốn dnf. - Nhân vật không chiều sâu. Cái gì cũng chỉ thoáng lướt qua, no backstory, no character development. Chẳng có điểm nào thú vị để giữ chân mình cả, thậm chí mình còn có phần hơi khó chịu với đa số nhân vật. - Giọng văn thiếu cảm xúc. Đọc cực kì khô, cực kì buồn ngủ không toát ra được cái chất văn của Nhật mà mình nghĩ. Thậm chi khó chịu hơn khi trong cách kể chuyện có rất nhiều thông tin bị lặp lại nhiều lần dù đã được đề cập rõ ràng trước đó. Sự việc đọc cứ như chỉ liệt kê ra mà không có nhịp điệu, cao trào. - Các mối quan hệ tình yêu toxic: bạo hành, lạm dụng, ngoại tình, kiểm soát,....mà đọc nó còn cứ hơi hướng kiểu....(thôi không nói vì sợ spoil). Chán quá là chán! => Nói chung chỉ có thế, vì ngoài những điểm trên thì cuốn sách cũng chẳng có gì khác để chê hoặc khen cả. Cuốn sách nhàm chán và vô nghĩa nhất mình từng đọc.
Đoạn đầu giữ được nhịp khá ổn, về sau lại có phần lê thê. Tình tiết luân hồi chuyển kiếp không khéo. Cảm giác như mọi câu chuyện họ nói với nhau đều chỉ để phục vụ tình huống đó. Những tình tiết về sau trở nên kém quan trọng, chính xác hơn là bớt sức hút.
Chi tiết ngoại tình thì… ok, đó là văn học. Hơi có phần lãng mạn hoá. Nhưng phần giải quyết thì vớ vẩn. Rồi mấy ông già sẽ sống sao với tình yêu mắc trong thân hình những đứa trẻ đó???