“Xuất bản tập Ba hồi kinh dị này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc tập văn phẩm đầu tiên của ông Thế Lữ, để các bạn chú ý đến vết tích thứ nhất trong văn nghiệp của tác giả Vàng và máu và Trại Bồ Tùng Linh. Trong tập này có những đặc điểm nào có thể gọi là dấu hiệu báo trước những tác phẩm về sau của tác giả? Điều đó xin để nhà phê bình và cái trí phê bình minh mẫn của bạn đọc tìm ra. Ở đây chúng tôi chỉ cần phải nói trước để các bạn biết rằng, ba đoản thiên trong tập này viết ra trước đây đã ngót hai mươi năm, và ra đời sau đó ít lâu, nhưng trong một thể văn còn đơn giản, ngây thơ mà tác giả gọi là vụng dại. Tác giả đã tỏ ý ân hận về những “sản phẩm của tuổi trẻ dại” ấy trong cuộc trưng cầu ý kiến của một tờ tuần báo, coi là một lầm lỗi cần phải chuộc. Tác giả đã chuộc bằng cách đem viết cả lại thành những tác phẩm mới, và chỉ duy cái công trình sửa lại này tác giả mới công nhận là sản phẩm chính thức đầu tiên mang tên ký của mình.” - Đại La
Là quỷ thần đáng kinh sợ, hay con người càng đáng sợ hơn... Ma do tâm sinh, ma tùy tâm diệt, Thế Lữ đã khéo léo dùng những câu chuyện tưởng chừng rất liêu trai nhưng hóa ra cái chân diện mục lại đều có bóng dáng con người đứng sau bức màn sân khấu cả.
Trước giờ chê văn Thế Lữ hơi nhiều nhưng quyển này là hay nhất của ông, nhỉnh hơn Vàng và Máu một chút. Hình như ông viết cuốn này muộn hơn, nên văn phong và xây dựng cốt truyện cứng tay hơn nhiều. Ví dụ câu chuyện quá khứ ở Hồi kinh dị thứ nhất rất cuốn hút. Đề tài ông chọn thú vị, khắc sâu vào vai trò của con người và thiên nhiên trong sự hình thành những câu chuyện linh dị huyền hoặc, thay vì thực sự dùng hồn ma bóng quế để diễn giải câu chuyện của mình.
Chất liệu rất tốt để các nhà làm phim, đặc biệt thể loại thriller, khai thác. Sẽ cần CGI để làm các con vật hoang dã thú rừng chứ còn lại chỉ cần biên kịch ổn là sẽ có phim hay.
Ba Hồi Kinh Dị cũng kể lại những truyền thuyết linh dị ở nơi sơn cước, nơi mà trí tưởng tượng của con người thường phát huy tối đa chức năng của nó. Thế nhưng khi những trí tưởng tượng đó bị những tâm hồn quả cảm mong ước tìm ra lẽ phải, dùng lý trí để khai pha bí ẩn thì khi đó trí tưởng tượng mê tín dị đoan nhường chỗ lại cho những hình ảnh xấu xa của con người có khi còn ngoài cả sức tưởng tượng.
Ai mong muốn luyện thêm về hành văn tự sự trôi chảy, logic mà không kém giật gân, dựng tóc gáy thì xin mời đọc văn của cụ Thế Lữ. Một lối văn trực diện, ít tả cảnh, tả sự việc là chính; dùng từ gãy gọn lột tả đúng bản chất sự việc. Đây là lối mình cực thích vì đọc sẽ trôi tuồn tuột.
Edgar Allan Poe và Edogawa Ranpo bỗng dưng hot trở lại trong thời gian gần đây. Bất ngờ khi mình bị hớp hồn bởi bìa của bộ truyện kinh dị Việt Nam, mình mua ngay. Đọc xong quyển Ba Hồi Kinh Dị, mình mới phát hiện Thế Lữ viết truyện ly kỳ hấp dẫn không kém hai bậc tiền bối ở trên, nên mình muốn chia sẻ quyển này đến mọi người. #review #ThếLữ #khôngspoil BA HỒI KINH DỊ Đúng theo tên truyện, cấu trúc được chia 3 phần với 3 câu chuyện khác nhau. Nhìn chung truyện nào cũng hấp dẫn. Văn Thế Lữ dễ đọc hơn Edgar nhiều. Chỉ có trở ngại nhỏ đó là ngôn ngữ xưa có thể khiến bạn đọc khó hiểu (nhưng yên tâm là có chú thích). Theo đề cập của biên tập, Ba hồi kinh dị được viết vào thời non trẻ của Thế Lữ. Về sau, khi đã lão luyện, ông tự xấu hổ với văn chương ngày xưa của mình và đã viết lại tập truyện. Vậy nên bạn đọc cứ yên tâm về chất lượng của Ba hồi kinh dị. Nói chung Ba Hồi Kinh Dị của Thế Lữ thuộc loại “old but gold”. Nếu như bạn đang bực dọc khi vô tình đọc phải tác phẩm “new but ew”, thử đọc quyển này xem. Sau đây mình xin phép màu đầu cho 3 phần truyện (yên tâm không spoil):
Một chuyện ghê gớm là chuyện dài nhất kể về một thầy giáo nhưng bị bạn bè tị hiềm, vu oan ông với triều đình tội phản động. Thầy giáo bỏ xứ đi trốn, đi qua nhiều vùng đất và được một tộc thợ săn người Nùng tiếp nhận, dạy nghề và cho gia nhập nhóm săn. Một lần vào rừng săn bắn, chỉ có mình thầy nhìn thấy một gã người Tàu thoát ẩn thoát hiện, mọi người cho rằng đó là ma quỷ nhưng thầy chỉ cho rằng người Nùng má mê tín. Quyết đi tìm sự thật, thầy gặp phải tình cảnh nguy hiểm hơn bất cứ lần nào trước đây. Để rồi kết thúc hé lộ một tội ác kinh khủng kéo dài từ đời này sang đời khác.
Những tiếng nói thầm đậm chất trinh thám nhất cả bộ. Truyện kể về hai người bạn học họ Nguyễn và họ Đàm gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Trong lúc trò chuyện, ông Nguyễn kể lại tối trước đó có ý định ghé tá túc ở cái mưỡu (miễu) Đầm (địa phương ông Đàm sinh sống) nhưng nhận thấy nơi ấy kì dị nên rời đi. Ông Đàm không tin chuyện đó và kể lại nơi đó lúc trước là cái chùa, một ngày bỗng dưng tất cả tượng Phật cùng sư sãi, chú tiểu trong chùa mất đầu một cách bí ẩn. Từ đó sinh ra những lời đồn ma quỷ khắp vùng, không ai dám bén mảng đến. Ai đến mưỡu Đàm đều một đi không trở lại. Ông Nguyễn đã toàn mạng từ đó trở về một lần nên trở lại đó để chứng thực lời đồn, mặc ông Đàm khuyên ngăn hết lời. Cú plost twist có thể không còn khiến fan trinh thám nặng đô bất ngờ, nhưng đặt ở bối cảnh truyện ra đời thì quả là đáng kinh ngạc.
Tiếng hú ban đêm là câu chuyện về một bản thiểu số vùng rừng núi. Ngày kia hổ dữ ở đâu về bản, hoành hành. Cùng lúc đó có hai mẹ con từ đâu dọn đến, sống cách xa mọi người. Người ta đồn hai mẹ con đó là hoá thân của hùm tinh. Ngày nọ thanh niên trai tráng đến mai phục nhà hai mẹ con thì bị bầy hổ quanh nhà doạ cho khiếp vía. Lời giải đáp cho bí ẩn không được mọi người trong bản biết đến, chỉ có trời biết, đất biết, người viết và người đọc truyện biết. Bạn chưa biết vì bạn chưa đọc!
Ban đầu mình nghĩ đây là 1 tác phẩm kiểu liêu trai chí dị, tâm linh nhưng thực ra không phải. Tác giả đã rất khéo léo lồng ghép các yếu tố huyền bí và thực tế, rõ ràng là không hề có một chút gì gọi là truyền bá mê tín dị đoan.
Tuy nhiên đọc xong truyện ngắn đầu tiên thì những truyện sau mình cũng phần nào đoán được là mọi chuyện đều do con người gây ra cả, làm mất đi sự hồi hộp.
Vì là truyện sáng tác đã từ rất lâu nên cách dùng từ có một số chỗ khá lạ lùng, không còn được dùng đến ngày nay làm mình phải đi tra Google để tìm.
Đọc văn phong rất hay, dù mang nét cổ trang nhưng không khó hiểu hay ảo ma như mấy truyện tiên hiệp. Hơn hết thấy được Thế Lữ đã vượt trội như nào khi giải thích các chuyện huyền bí bằng các sự thật, giống như các triết gia Hy Lạp khi cố gắng tìm lời giải tự nhiên cho những điều được tưởng là siêu nhiên, thành ra tạo nên bước khởi đầu của Triết học. P/s: Review mang tính chất liên tưởng đến Thế giới của Sophie mà mình đang đọc.
Nhìn chung không có gì nổi bật hơn những truyện đường rừng đã đọc. Có chút li kì ở truyện đầu tiên, vậy thôi. Không có cảm giác rùng rợn âm u bí ẩn của chốn rừng núi. Truyện thứ ba có chút ý nghĩa về tình mẫu tử thì tác giả lại buff cho nhân vật mạnh quá, khỏe hơn cả Lý Quỳ. Ví dụ như truyện ngắn Ba đi ghệt của tác giả hoặc Ai hát giữa rừng khuya của Tchya đọc còn thấy ấn tượng mạnh hơn.
Rất hay. Lâu lắm rồi mới tìm được sách của Thế Lữ. Không gian âm u, sâu thẳm của rừng núi phía bắc được miêu tả sống động qua những ngôn từ của tác giả, xen lẫn với những cuộc đời, số phận của con người.
Những câu chuyện thực sự ám ảnh, để lại ngổn ngang những suy nghĩ về cả nhơn gian lẫn thân phận con người. Sau cùng, thứ gì đang sợ hơn - quỷ thần hay tâm địa phàm nhơn.