Theo mình thì bộ này khá hay, mình ấn tượng với nhân vật Nghiêm Kỳ nhất. Có lẽ như Nghiêm Kỳ yêu Lương Nghiên là sự thật, nhưng cách yêu lại quá mức độc hại, và đen tối. Đến cuối bộ truyện, thì Nghiêm Kỳ mãi mãi không thể với tới Lương Nghiên, vì từ lúc anh ấy làm những hành động đấy với cô. Thì đã mặc định là thua ngay từ đầu, có lẽ hoặc sau này. Nghiêm Kỳ vẫn sẽ ôm mối tình đó mà già đi, người trong mộng anh không bao giờ chạm tới được. Mình rất thích nhân vật nam chính, Thẩm Phùng Nam. Tuy hai người hơn nhau hẵng một giáp nhưng khi đọc truyện lại không gặp vấn đề về tuổi tác hay thế hệ. Mình siêu thích ảnh luôn ý, ảnh là người giúp đỡ Lương Nghiên thoát ra khỏi bóng tối ám ảnh. Riêng mình thấy tình tiết khá nhanh, khi mới quen nhau chưa đầy một năm mà đã há sẽ rồi, cuối kết thì hai người cưới nhau. Sinh ra một cô con gái, và Lương Việt Đình bố của Lương Nghiên cũng mất vì bị ung thư. Chuyện này khai thác khá hay tâm lý của nhân vật, mỗi người điều có một nỗi sợ riêng. Một thứ mà họ trốn tránh để rồi lại đối mặt, mẹ của Lương Nghiên, Thẩm Ngọc. Bà vốn dĩ. Cũng yêu cô. Nhưng có lẽ như bà yêu Lương Việt Đình hơn, lúc mình đọc bức thư bà gửi cho cô thì mình thấy xúc động vô cùng. Cuộc đời bà bạc nhược, yêu nhầm người. Để rồi cuối cùng lại tự mình kết thúc cuộc đời của mình trong sự dày vò của bệnh tật. Và cuối kết thì bạn thân của cô, Triệu Yên Tích cũng yêu Trì Hiến, motip của cặp này đúng như oan gian ngỏ hẹp. Từ ghét thành yêu, đoạn cuối sách mình ấn tượng nhất là cảnh Nghiêm Kỳ dõi theo chiếc xe của Nghiên Lương xa dần, cô cứ đi xa. Và để lại anh bị dày vò, bộ này theo mình phù hợp với mấy bạn đang tuổi trưởng thành. Cảm nhận được cái đắng, cái khó khăn và cái mệt mỏi của tình yêu. Nhưng rồi lại cố gắng vượt qua nó. Còn rất nhiều nhân vật nhưng mình không tiện kể tên, mọi người nên được để biết thêm nha