"Tôi tin rằng trên thế giới này, nhất định sẽ có một người yêu bạn. Người ấy sẽ đi xuyên qua dòng người hỗn độn, chạy qua từng người, từng người. Với một trái tim dồn dập, với nhiệt huyết, với tình yêu sâu đậm, đi về phía bạn, giữ chặt bạn. Nhưng bạn phải đợi, người ấy nhất định sẽ đến."
Trong cuộc đời mỗi cô gái đều sẽ có một chàng trai như vậy. Một người mang cho ta một thứ tình cảm không phải tình yêu, cũng chẳng phải là bạn trai mình nhưng mạnh mẽ hơn thứ chúng ta gọi là bạn bè. Trong cuộc đời mình, người đó còn hiện hữu nhiều hơn cả người yêu và dành một vị trí đặc biệt nhất trong lòng mình.
Thấy thứ gì đẹp đẽ nhất cũng nghĩ tới người đó đầu tiên.
Bài hát hôm nay mình thích, cũng phải đưa người ấy nghe trước nhất.
Thấy cái gì đẹp cũng nhịn không được mua 2 cái mình một, người kia một.
Lúc buồn nhất, đau khổ nhất, hình ảnh người đó cũng hiện lên trong đầu mình.
…
Chẳng biết cũng chẳng dám nghĩ bao giờ thì người ấy sẽ không còn xoay quanh mình nữa và thuộc về một cô gái khác ngoài mình. Cô gái sẽ cùng cười, cùng khóc với cậu; cùng cậu đi qua những nơi chúng ta đã từng đi, hát những bài hát ta cùng thích,… hay đơn giản là người cậu dành bữa sáng của mình cho chẳng còn là cô nữa. Vậy nên, khi còn ở bên nhau chưa có một người chen vào giữa ta tham luyến sự ấm áp, dịu dàng đến bình yên đó. Ngoài kia có thể nào cũng được, có bị mắng nhiếc ra sao cũng được chỉ cần có cậu ở bên dịu dàng xoa đầu cũng khiến thế giới u tối của cô bừng sáng lên rồi.
Ở bên cậu, bỗng dưng lại muốn trở thành một cô gái thật hình mẫu: dịu dàng, xinh đẹp, biết sẻ chia và thông cảm.
Có lẽ, cho dù rồi đến một ngày trong chúng ta có một người khác xuất hiện đi chăng nữa thì thứ tình cảm tốt đẹp này sẽ mãi mãi tồn tại. Mãnh liệt, mạnh mẽ và bền vững hơn cả tình yêu.
Với Tề Minh, Dịch Dao trong lòng anh là gì? Là người…
Cậu sẵn sàng cho cô ấy bịch sữa ăn sáng của mình.
Cậu sẵn sàng đạp xe một tiếng đi mua que thử thai cho cô ấy.
Cậu sẵn sàng chép bài mỗi ngày giúp cô ấy, sau đó đưa đến nhà cho cô ấy.
…
Cũng tương tự như vậy, cậu sẵn sàng tin tưởng một người xa lạ, chứ không chịu tin tưởng cô ấy.
Guo Jingming (Chinese: 郭敬明; Pinyin: Guo Jing Ming) born on June 6, 1983 is a Chinese YA writer. In addition to being an author and businessperson, Guo is also a teen pop idol and popular celebrity figure. On the other hand, Guo is a polarizing figure. In 2007, he was voted on Tianya.com, one of the country’s biggest online forums, as China’s "most hated male celebrity" for the third year in a row. Yet three of his four novels have sold over a million copies each, and by 2007, he was one of the best selling authors in China. Guo Jingming is the president of Ke Ai Entertainment Company, which was established in 2004 by himself. Ke Ai mainly produces teen magazines such as “Top Novel” and “Island". In 2008, Guo Jingming signed a contract with Tian Yu Entertainment Company. Soon after, Guo was hired by Changjiang Publishing House in 2009 as a vice editor. Guo Jingming was the youngest member in China’s Writers Association when he was just 23 years old. Guo is also an occasional screenwriter.
He is also known as Quách Kính Minh among Vietnamese fans.
When listening to the title of this book, you will be able to refer to a dull and heart-breaking story. Right! Its content mainly revolves around teenagers’ love mixed with school violence. About the characters and circumstances of each person, Yi Yao is a girl living with her mother and her mother does not a good job. Since then, she just confides with her childhood friend – Qi Ming. But he lives in the protection of his family, that's why he formed a character, that is cowardly and has no opinion of his own. Every morning, Yi Yao is always argued with her mother because of the new uniform and switching to her mother's scolds. Qi Ming’s house is opposite with her house, so he always gives Yi Yao his milk, which was his mom prepare for him. After that, them both are cycling to school. Yi Yao feels self-pity because everyone had their new uniforms of this new schoolyear but except her. Qi Ming meets a girl named Gu Sen Xiang, she is also an excellent student, and both have an indescribable emotion from their first meeting. That day there was a ceremony at school, Qi Ming accidentally waved a bouquet of flowers to wear Sen Xiang, causing her to have an allergic reaction, so she had to go to the hospital to get checked. That day was also the time when Yi Yao discovered that she had a vaginal infection, the treatment fee was too large and she had to call her parents or guardian to come, so Yi Yao was very surprised, she cried while running into the elevator. On the evening of the same day, Qi Ming gave her back the bouquet of flowers he received, Yi Yao had a little happiness in her heart, hugged the bouquet tightly with her hands and buried her face in it as if using fragrance to calm herself. At that time, the author added a sentence: "Suffering is the scent of life, the scent in the dark is like a gentle poem, in the silence that no one knows, dissolved into each word. If it was in the morning sun, perhaps no one would notice that melancholy fragrance, and if you don't experience failure, you won't be aware of how precious success is. What will happen if you die?" After school, Yi Yao went to an old, shabby place to treat her illness, but did not expect that since when did her classmate Tang Xiaomi follow her. Xiaomi hates Yi Yao because Yi Yao is close to Qi Ming, she likes Qi Ming from the first time she meets him, so she has evil intentions. Xiaomi used the camera to capture the moment when Yi Yao was scared to squat in front of the old apartment, she mocked Yi Yao: "Let’s smile!” She looked up at the sign hanging on the wall, a surprised expression on her face: "Illnesses here are too many words I’ve never knows before..." The next morning, everyone is competing to say that Yi Yao has an infectious disease, and she is about to enter the days of school violence. People can make up stories, they can say sarcasm, they even pour leftovers into her tray, pour water from the top of her body, splash dirty water on her shirt, strip her shirt out and beat. Unable to resist nor do anything but endure, those days were like hell for Yi Yao, there was no one left to confide in because Qi Ming was having fun with his friend - Gu Sen Xiang and the distance between Yi Yao and Qi Ming seem to be too big to be mended.
Yi Yao accidentally dropped her bag into a lake, she had to go under the water to pick it up but unfortunately slipped. At this time, Gu Senxi rushed to save her, he thought that she was about to commit suicide, he felt that he had done a very good thing. He was so self-absorbed that he used the wrong words to describe his divine hand. Yi Yao currently was both funny and a little sad to respond to Gu Senxi. The two have a conversation, Gu Senxi introduces himself to Yi Yao, I feel that at that moment Yi Yao may have found a better friend than Qi Ming, a friend who does not mind your objections. study, a person can fight against the majority because of her. I really hope that Yi Yao can be friend with Gu Senxi and put him somewhere in her slowly cracked heart. Yi Yao once said: -"The instinct of living things is to choose good, avoid harm. Everyone who sees bad things wants to stay away, only good things want to get close to it..." I felt the saying. This seems to be reflecting on human nature, their pragmatic thinking about the surroundings. It feels like there are some people who are always mean, selfish and only thinking about themselves, a bad quality of mine! As for Yi Yao, she grew closer and closer to Gu Senxi and she also learned how to fight people, no longer feeling afraid, she returned their attacks, tit-for-tat, yes. have back. Yi Yao's tragedy does not stop at such simple things. One day, Gu Sen Xiang fell from a high floor, not yet determined who the killer was, everyone poured out on Yi Yao's head that she was the one who sent a message to ask Gu Sen Xiang out, because of jealousy and then pushed her down. I wonder at that time, does anyone believe that Yi Yao is innocent? And the answer as you know, I don't see anyone brave enough to trust Yi Yao. Simply because people basically only know how to follow, see what is interesting, and people support it, and then unconsciously support it. In the end, Yi Yao committed suicide… After that, those related to Yi Yao and Gu Sen Xiang were questioned by the police, and Tang Xiaomi was arrested for killing Gu Sen Xiang. Qi Ming's cowardice made Yi Yao feel like she was something bad, not worthy of being in the world. I feel that Tang Xiaomi and Qi Ming are both equally obnoxious! I remember someone once said: "The warmest is Gu Senxi, the most tragic is Yi Yao, the most cowardly is Qi Ming, the most pitiful is Gu Sen Xiang and the most hateful is Tang Xiaomi." This is not something new, but it never gets old for everyone. The current situation today has a lot of school violence, it affects the psychology and body of others. Do you think this is not important? No impact on your life and others? Really sorry, you are wrong, this greatly affects the lives of others and yours too, the obsession and pain mixed with a bit of torment will always follow you and them! I can't deny that I've never hated someone bitterly, never wanted that person to disappear. This book was like a blow to my mind and psyche. Gradually, I learned to think more, even if it was just a little more mature, but before I was very happy, because why? Because I improve myself, day by day and day by day, I understand a little better, after a while I am also more mature than before.
The situations here are very much related to reality, equating the dark side of students and young people who are still at school. We take other people's hurt out for our own pleasure, seeing how scared they are, the more we gloat. I'm sure a lot of people think it's cool, frankly, openly hateful, let me tell you, it's unethical and bad behavior with friends. You trample on the dignity of others, insult and insult them, is that your happiness? Why not try doing such things with yourself, then you will understand that your joy is from the pain that other people have to receive! One more thing, we often have a mob-following nature. Seeing where people lean, I fall along, even though I don't know what the hell.
Why don't we try to change ourselves now? Live by keeping a warm heart, do not blame others for anything, be aware of the words we utter, the actions we take. When you see a classmate having a hard time, please help, when you lose because of a game that requires teamwork, don't be angry with your team members, but think about where you are lacking so that it leads. to this cause. Everyone makes mistakes, but fix it in time, believe me, it's not too late. Live simply, live as a human being, follow the "human" direction and not the "child" direction, to be honest, it helps you a lot. Let the world of learning be a door open to everyone's light, not for some of you it's like hell.
Students’ time is the most precious thing in our lives, let's cherish it, don't let our pleasures become barbaric blows at other people's beautiful moments. Don't make yourself regret or worry about anything. I want to advise people that don't refuse to be sad, when you're upset, it's okay to be angry, if you can't hold back your tears, just cry out loud and sadness is like a big river that may take over you, but also can lead you to faraway dreams. I secretly wish that all youth can be treated in the warmest way!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình xem cả phim rồi tuy không nhớ rõ chi tiết nhưng bản thân lại thấy phim và sách đi theo hai hướng khác nhau : sách - câu chuyện bi đát của tuổi thanh xuân, phim - vấn nạn bạo lực học đường. Phim đã buồn đọc sách còn u ám hơn nữa í. Cái kết khá là hụt hẫng, đọc thêm phần ngoại truyện lại nhân đôi sự hụt hẫng =))) văn phong tác giả khiến mình thấy thích, ẩn dụ sự vật để dẫn dắt cũng như nêu ý nghĩ của nhân vật rất hay. Nội dung thì so với các quyển thanh xuân vườn trường khác có lẽ không có gì mới lạ nhưng bù lại thì mọi tình tiết đều quá đỗi đau buồn, u tối. Điểm trừ theo cảm nhận cá nhân là nhiều chỗ tác giả dùng " bi thương" nghe gượng ép quá.
Dịch Dao và Tề Minh là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ nhưng giữa họ đầy rẫy khoảng cách. Cuộc sống của Tề Minh đẹp đẽ, tràn đầy ánh sáng còn Dịch Dao thì u ám và đầy bi thương.
Trên lớp, Dịch Dao thường bị bắt nạt. Ban đầu thì Tề Minh có tỏ ra quan tâm, ân cần với cô nhưng dần dần thì sự quan tâm đó trở nên mờ nhạt. Lúc bị Dịch Dao từ chối thì không lâu sau cậu đã có tình cảm với một người khác là Cố Sâm Tương, cô gái đó cũng có cuộc sống rạng ngời giống Tề Minh.
Cũng chính lúc đó thì Dịch Dao gặp được Cố Sâm Tây ( em trai của Cố Sâm Tương ). Cuộc đời u ám của cô đã được ánh dương rực rỡ ấy chiếu rọi. Anh làm được điều mà trước đó Tề Minh không làm được đó là dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Thời gian tươi đẹp đó chẳng được là bao thì Dịch Dao bị Đường Tiểu Mễ lên kế hoạch trả thù. Không may nó đã khiến cho Cố Sâm Tương ra đi. Chính sự kiện này đã đẩy bộ truyện lên cao trào. Họ hiểu lầm là vì Dịch Dao mà Sâm Tương ra đi, mọi người đều quay lưng với cô kể cả là Tề Minh hay Cố Sâm Tây.
Đứng trước giây phút sinh tử, Dịch Dao bất lực mà chỉ thẳng mặt những người từng bắt nạt mình, nói họ chính là những kẻ giết người không dao. Cô ấy đã nói lên tiếng lòng của mình nhưng cũng là tiếng lòng của những người từng bị bạo lực học đường.
Cuốn sách đã để lại vô vàn nỗi xót xa về gia đình, tình bạn, tình yêu, về vấn nạn bạo lực học đường, về khoảng cách giàu nghèo.
"Bi thương giống như một con sông lớn, có thể nhấn chìm bạn, cũng có thể đưa bạn đến với ước mơ viễn phương."
Mình đã đọc sách và xem cả bộ phim điện ảnh này. Có vẻ như lên phim thì Cố Sâm Tây đã được tẩy trắng. Trong truyện thì đến giây phút cuối cùng cậu đã không đứng về phía Dịch Dao còn phim thì lại cho cậu làm anh hùng lao xuống cứu cô. Hai trải nghiệm hoàn toàn khác. Cá nhân mình thì thích phim hơn, truyện khá u ám còn phim thì ít nhất đến giây phút cuối cùng Dịch Dao vẫn còn Cố Sâm Tây.
Lúc đọc truyện, mình có nghĩ ra rất nhiều thứ để viết mà đọc xong lại chẳng còn biết viết gì, không phải vì nó không hay, mà vì nó quá tối tăm. Mình còn phải dừng mấy lần vì có mấy đoạn đồng cảm quá:))
Trong phim, nhân vật Cố Sâm Tây được xây dựng có phần tươi đẹp hơn so với truyện, khi cậu tin tưởng Dịch Dao gần như là tuyệt đối mà không có nghi ngờ. Cơ mà, ở truyện, Cố Sâm Tây lại là người thật sự đẩy Dịch Dao đến đường cùng. Thêm nữa là Tề Minh trong phim cũng không được miêu tả đúng như truyện. Tề Minh có tình cảm với Dịch Dao và đến tận kết, mình cảm nhận được rằng có lẽ cậu là người duy nhất dứng về phía cô (tất nhiên không bảo vệ Tề Minh vì cha này cũng tồi)
Truyện mang cảm giác rất ngột ngạt, gần như không có ánh sáng nào cho các nhân vật. Thật ra trong phim màu sắc (theo mình nhớ) cũng khá u tối cho đến tận kết. Sâm Tây vẫn luẩn quẩn với những góc khuất của bạo lực học đường, Tề Minh lựa chọn kết thúc sau cái chết của Dịch Dao. Tất cả vẫn rơi vào khởi đầu như cũ, "bi thương" hoá "bi thương", "nước mắt" hoá "dòng sông".
Edit: Quên không đề cập, trong truyện có một số chi tiết đớn hơn nữa, những miêu tả về mẹ Dịch Dao, chi tiết cái bánh màn thầu, bố Dịch Dao, những biến cố về anh bạn trai. Nói chung là, mình thấy truyện nặng đô hơn phim và cũng đáng đọc hơn. Cá nhân mình thấy diễn viên trong phim tròn vai nhưng Dịch Dao trong tưởng tượng khi mình đọc truyện có cảm giác điên hơn một chút, và diễn viên thì chưa thể hiện được điều này.
Nói sao nhỉ, đây là lần đầu mình đọc thể loại. Đối với bản thân mình, mình thích bản phim của tác phẩm này hơn nguyên tác. Các nhân vật trong đây đối với mình đều được khắc hoạ có cá tính. Mỗi nhân vật dường như đều có nỗi đau của riêng mình, đôi khi bởi vì vết thương lòng ấy lại làm tổn thương đến nhưng người xung quanh (đồng đọc nào đã xem qua tác phẩm này sẽ biết mình đang nhắc tới những nhân vật nào). Một không gian vô cùng bí bách, lạnh lẽo, nhân vật chủ chốt - Dịch Dao dường như đang trải qua những năm tháng của thời học sinh lại không hề mang chút thanh xuân nào. Với một hoàn cảnh gia đình đặc biệt ấy, cô lại gần như không nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu. Một hoàn cảnh sống không hề hạnh phúc đã xây dựng trong cô sự nổi loạn nhưng cũng chỉ để che đi bản chất yếu đuối trong cô. Nhân vật Cố Sầm Tây đã xuất hiện như một tia nắng nhỏ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cô nhưng mình vẫn cảm nhận được trong những giây phút vui vẻ ngắn ngủi thoáng chút đau thương, bất lực, một cảm giác bí bách đến khó tả. Để đến cuối cùng, khi bất hạnh lên đến đỉnh điểm, tia nắng ấy cũng không còn bên cạnh cô nữa chính là lúc cô rời bỏ thế gian.
Lúc đang đọc thì nghĩ sẽ phải viết nhiều về câu chuyện này, về Dao Dao, Cố Sâm Tây và Tề Minh. Nhưng đọc xong thì k muốn viết gì nữa. Cho đến tận cuối truyện vẫn u tối quá. Bản thân Dao Dao có quá nhiều điều đáng thương, nhưng vẫn có thứ khiến mình ghen tị. Đọc tác phẩm này mình đã không ít lần nhớ về thời học sinh, dù rằng mình không bị bắt nạt, không bị bạo lực học đường như trong truyện nhưng cũng có nhiều chuyện không vui, vừa ghen tị, vừa tội nghiệp, vừa thương Dao Dao. “Thật ra, thanh xuân là vô số những mảnh vỡ chất đống với nhau như vậy” Một câu chuyện quá u tối.
coi phim và cả đọc truyện thì vẫn cứ ư là khóc cả 2. > chả hiểu xã hội phải bất công với Dịch Dao đến cỡ nào nữa. một hiện trạng đáng lên án: bạo lực học đường ở lứa tuổi dậy thì, dù im lặng hay lên tiếng thì nạn nhân vẫn luôn là người chịu đau đớn nhất. nếu bạn đang vui thì đừng nên đọc cuốn sách này, một thế giới tàn nhẫn khiến bạn nhận ra một cô bé ở tuổi đi học đã cô độc đến nhường nào được thể hiện qua từng câu chữ của tác giả, nói chung là vẫn cứ nên chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc truyện hay coi phim nhé, đọc đi đọc lại gần 3 lần rồi mà mỗi lần đọc vẫn cứ thấy buồn và tức á
Ngược tâm, ngược thân và chính xác hơn là siêu siêu ngược. Tình tiết nặng nề quá, đoạn kết lại hơi hụt hẫng, ngoại truyện mình bỏ qua luôn vì ko có hứng với nhân vật mới.
Từ đầu đến cuối truyện đều u tối quá, cái kết và phần ngoại truyện làm mình hơi hụt hẫng vì dở dang. Cả truyện thì thích nhân vật Cố Sâm Tây nhất, rate 3star