Truyện rất dễ thương. Từ nét vẽ đơn giản, màu sắc tươi tắn cho đến cách kể chuyện mạch lạc, có liên kết với nhau. Nhân vật đều rất dễ mến, tác giả hẳn là người rất yêu mèo, mình đọc thấy những chú mèo trong này rất giống mèo nhà mình luôn, rất gần gũi.
Có một Thị trấn mèo thật bình yên trong những trang sách...
Có những câu chuyện thật đơn giản, thật đời thường, nhưng lại để lại trong tâm trí người đọc một cảm xúc thật lạ. Nó đọng lại trong họ một thời gian thật dài, ngay cả sau khi đã gấp sách lại. Mình không rõ tên gọi của thứ cảm xúc ấy là gì. Mình chỉ có thể nói rằng, nếu ai đó hỏi mình làm gì trong những lúc cô đơn, buồn chán hoặc cần một chút niềm tin; thì mình sẽ trả lời ngay là mình chui vào cái góc này và đọc Thị trấn mèo.
Thị trấn mèo là một bộ truyện tranh của Nekomaki (Ms Work), kể về cuộc sống bình dị của chú mèo Tama bên cạnh ông lão Daikichi góa vợ. Bên cạnh họ là những người bạn, những ông bà hàng xóm và cư dân tốt bụng ở đảo. Từng trang sách như từng trang ký ức được tô vẽ bằng màu sắc giản dị mà tươi vui. Câu chuyện mình thích nhất có lẽ là chương về cuộc gặp gỡ giữa mèo Tama và ông bà Daikichi. Các câu chuyện được phân theo bốn mùa - Xuân, Hạ, Thu, Đông, và lồng ghép vào đó là nét văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là ẩm thực. Tác giả đã vẽ ra các món ăn theo mùa, và từng bước thực hiện chúng. Nhờ đọc truyện mà mình biết thêm kha khá thứ hay ho về văn hóa Nhật đấy!
Nhưng điều mình thích nhất về Thị trấn mèo chính là cái cách nó khơi gợi cảm xúc trong mình. Các tập truyện đều tràn đầy tình yêu thương, giữa vật và người, giữa người với người, và cả thiên nhiên nữa. Cái cách mà các nhân vật yêu thương, chia sẻ cùng nhau, cùng những con mèo thật sự rất đẹp. Thị trấn mèo như một thiên đường bí mật nhỏ bé của mình, để mình tưởng tượng rằng mình là một cư dân ở đó mỗi khi đời thực đem đến cho mình chuyện gì đó không vui. Đối với mình, Thị trấn mèo với Tama, ông Daikichi, bà Yoshie, ông Iwao, và những người khác đều rất thật. Và vì mình không được phép nuôi thú cưng trong nhà, mình nghĩ rằng đâu đó ở Thị trấn mèo kia có một con mèo đang đợi mình tới. Nghe có vẻ kì quặc quá phải không? Nhưng chính suy nghĩ này đã luôn khiến tâm trạng mình phấn chấn lên rất nhiều. Đó là lý do cho câu trả lời của mình ở ngay đầu bài review này. Nếu bạn đã có trong tay bộ truyện, sao không cùng mình dành một chút thời gian trong một tối Chủ nhật như hôm nay để tưởng tượng về một Thị trấn mèo có bản thân trong đó nào? Còn nếu bạn chưa có truyện, nhanh nhanh tìm mua đi nhé, vì một sự cute dạo dào trong hình đây nè :)))))
Toujours aussi doudou et confortable ! En vrai, je pourrais mettre un 5/5 pour cette série dont je sais que je ne me lasserai jamais. Elle a un effet apaisant très agréable. Ici la vie tranquille des habitants de l'île et de leurs chats se poursuit paisiblement au gré des saisons. On s'amuse et on s'attendrit beaucoup de leurs échanges et relations. Pas de remous mais des petites histoires du quotidien pleines de charme qui donnent le sourire. On s'attache vraiment à tous. Une nouvelle venue : la petite-fille du gérant du café de l'île qui vient donner un coup de main à la famille. Voilà qui anime et rajeunit d'un coup la population de l'île. Et qui sait si une histoire ne se profilera pas avec le jeune docteur ?^^
Tập 4 có lẽ là tập hay nhất bởi vì tác giả Nekomaki vẽ nhiều món ăn và cách chế biến, nhìn qua tranh cũng gợi cảm giác rất ngon miệng. Cô cũng miêu tả nhiều hơn về những buổi tụ tập bạn bè vui vẻ của những con người nơi đây, bên cạnh đó cô cũng thêm những yếu tố mới vào hòn đảo đó là sự xuất hiện của 2 con người trẻ trung là cô đầu bếp và chàng bác sĩ trẻ mới đến, thấy không khí khác hẳn, như có một luồng gió mới thổi bừng thêm sinh lực cho hòn đảo. Sự trẻ trung, vui tươi, tốt bụng, nhiệt tình của họ rất đáng mến.
When Mrs.Tami said she tried her best to live a long time so she can see her loved one off to the next life because she doesn't want them to feel lonely at their final moments, I broke down!
Cách truyện xoay quanh cuộc sống, xuất hiện một ít nhân vật mới làm mình nhớ tới mấy phim thiếu nhi mà mình thích ghê í. Ví dụ như Chibi Maruko. Vì cảm giác giống lắm.
Lần này có sự xuất hiện của Michiko, cô bé mới đến làm đầu bếp tại quán cà phê của thị trấn. Chuyện khá vui. Mình thấy hay cái là độ phát triển của từng mẩu chuyện rất đông đều. Không bị cái thì nổi bật quá, cái thì rất nhạt nhoà.