Sách là những chia sẻ của một bác sĩ xoay quanh những câu chuyện đời thường của gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, công việc... Điểm hay của sách là có lồng ghép những giáo lý phật giáo nhẹ nhàng nhưng rất hay. Câu chuyện của gia đình Châu và Vi hầu như xuyên suốt cả cuốn sách. Bắt đầu từ cuộc hôn nhân vội vàng, họ nhận ra những bất đồng và chia tay, bác sĩ Du là người đã đồng hành và giúp họ quay lại với nhau. Khi người ta nhận ra mình chỉ còn sống vài ngày, vài tháng trên đời, người ta mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất.
Có 2 chi tiết trong sách để lại cho mình nhiều suy nghĩ và xúc động là khi một bệnh nhân nữ nguy kịch, người chồng của bệnh nhân chạy vội về nhà lấy chiếc đầm đỏ, cố mặc cho vợ, chiếc đầm đỏ mà ông ta mua trong đợt công tác Singapore, chị vợ thích nhưng không dám mặc để dành cho kỷ niệm 15 năm ngày cưới mới mặc, nhưng chưa kịp mặc đã bị nhồi máu cơ tim, phù phổi rồi chết. Không còn cơ hội mặc nữa. Nên nếu thích điều gì thì hãy làm ngay đi.
Chi tiết thứ 2 là trong cơn mê man Châu nghe được tiếng rao bánh cam, bánh còng giữa trưa của mẹ nhận ra đôi chân kia đã đi bao nhiêu dặm đường, đầu kia đã đội bao nhiêu mâm bánh cam, bánh còng bà trái tim kia đã bao nhiêu đêm thổn thức lo từng miếng ăn giấc ngủ, từng bước chân đến trường, từng nỗi buồn vui của Châu. Chỉ khi nằm xuống vì bệnh tật khó khăn, chỉ có cha mẹ, người thân là còn ở lại với mình. Ngày mà mẹ sinh ra ta là ngày sinh nhật, ngày mà ta hiểu được công lao biển trời của mẹ là ngày ta trưởng thành. Và ngày mà ta đến quỳ bên gối mẹ, chỉ biết thốt lên được tiếng gọi "mẹ", rồi khóc... Đó là ngày ta đã về nhà.