"Có nhiều người đã trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà thế nào là mái ấm... họ sẽ đi thật chậm, nương vào nhau mà bước. Họ hiểu ai cũng có lỡ lầm, không trọn vẹn..., vì thế họ biết giữ nhau bằng sự rộng lượng và bao dung."
Khác với tác phẩm đầu tiên kể về những câu chuyện như mảnh đất chưa được vỡ hoang để mọi người đến chiêm nghiệm, nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mình và nảy sinh ước muốn gieo trồng thì ở Nhà – mảnh đất ấy đã có những mầm xanh hy vọng, những cây cổ thụ vững chãi, những đóa hoa tươi thắm, những bóng mát thảnh thơi... Khi đọc Nhà, ta cứ như đang được tưới tẩm những giọt nước trong ngần, giúp lòng chuyển hóa và thăng hoa.
Chắc hẳn tác giả phải đi nhiều lắm, phải chạm nhiều lắm và phải khóc nhiều lắm mới có thể viết ra được như vậy, bởi Nhà như chiếc lá đã chín cùng với tháng năm. Trong Nhà vẫn là những câu chuyện sinh lão bệnh tử của bác sĩ và bệnh nhân, vẫn là những giọt nước mắt, những nụ cười giữa cuộc đời quá nhiều chìm nổi, thay đổi... nhưng Nguyễn Bảo Trung đã nhuộm vào đó một tình thương, một tấm lòng “mong mọi người hãy sống thiết tha với nhau hơn nữa, hãy là NHÀ thật sự để người thương có thể trở về. Bởi biết đâu, chớp mắt một cái chỉ còn lại tro tàn”.
BS.Nguyễn Bảo Trung đang công tác tại BV Nguyễn Trãi (TP.HCM),
Anh sinh năm 1980, đã xuất bản 2 cuốn sách (Vô thường và Sen) được độc giả, nhất là bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt bởi sự nhẹ nhàng trong văn phong cùng kinh nghiệm thực tập nhận diện sự thật để khỏe hơn, an hơn giữa cuộc sống.
Nhà không giới hạn là căn phòng, là không gian với 4 bức tường bó hẹp, mà nhà có thể là biển rộng núi cao đất trời mênh mông ngoài kia, hay là chỉ 1 người, 1 bờ vai, miễn ở đó ta có thể cười không miễn cưỡng, có thể khóc không ngại ngùng, ta có thể là ta - an yên trong từng hơi thở. . . . Hạnh phúc đối với mỗi người mỗi khác, tuỳ hoàn cảnh. Hạnh phúc đối với người này có thể là đạt được một điều gì đó trong cuộc đời, hạnh phúc đối với người kia có thể là buông bỏ được điều nào đó. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, lòng người nhiễu điều khó đoán, ta ko thể vừa vặn với cuộc đời được đâu, vì vậy ta cứ sống đời của riêng mình ta - dẫu có méo tròn vuông thế nào. . . . Sách hay, lời văn giản dị như những cuốn khác của bác sĩ Trung. Đọc để thấm từ từ.
Khác với những cuốn đã xuất bản trước đó, Nhà không hoàn toàn là tập hợp những câu chuyện đời được bác sĩ Du kể lại, mà được xâu chuỗi thành một câu chuyện dài.
Nhà là hành trình thức tỉnh, tìm lại ý nghĩa cuộc đời của 2 nhân vật Châu và Vi. Mỗi người đều mang trong mình những chấp niệm, những suy nghĩ sai trái. Và thông qua những cuộc gặp gỡ với vị bác sĩ có tâm hướng Phật, cả 2 người đều đã nhận ra điều vướng mắc trong tim mình, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Giọng văn bác sĩ Trung vẫn vậy, nhẹ nhàng, nhiều triết lý nhưng không giáo điều, giúp người nghe dễ "thấm" hơn, và đem đến niềm hạnh phúc của sự giác ngộ.
Hóa ra bấy lâu nay vẫn đang trên đường về nhà, chưa tới, nhưng đúng đường là được rồi. Cũng may vì bản thân ít hành lý, vì con đường trong mắt mình ít trở ngại (hay chưa tới đoạn đó nhỉ) nên đường về nhà của mình dễ thấy dễ đi hơn.
Một cuốn sách nhỏ đọc vội cho buổi trưa lười biếng 😌
Nếu bạn cần một chút nhẹ nhàng, thư giản nhưng sâu lắng trong một buổi chiều bên ly cafe, trà thì quyển sách này dành cho bạn. Triết lý nhẹ nhàng của Bác sĩ trẻ nhìn về những cuộc đời với góc nhìn nhân văn, có chút buồn tự sự.
Lằn ranh giữa sống và chết, hiếm ai hiểu rõ như những người trong ngành y.
Và hạnh phúc trong tầm tay, hiếm ai nắm bắt được như bệnh nhân ung thư.
💦 Những cuốn sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung luôn chứa đựng một vũ trụ nhân sinh ý nghĩa và một sức mạnh chữa lành thần kỳ với mình.
💦 Khác với các cuốn sách được xuất bản trước đây, bao gồm "Vô thường", "Nhà", "Sen", "Mây" và "Nắng" được triển khai theo hướng những mẩu chuyện nhỏ nhưng thấm đẫm yêu thương, "Nhà" là một câu chuyện liền mạch, kết nối xoay quanh ba nhân vật - Châu, Vi và Du (chính là bác sĩ). Đó chính là ẩn dụ của những kiếp người trong cõi này - một nhóm mải miết chạy theo xã hội và tiền tài mà đánh mất hạnh phúc trong đời, còn một nhóm nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay.
💦 Khó khăn đôi khi là một thử thách về lòng người, rằng lúc ấy nếu biết sau này hơi thở hoá thinh không, liệu cuộc sống hậu hôn nhân giữa sẽ đổi khác nào chăng, liệu khi biết không còn thời gian nữa, chúng ta có bắt đầu sống cuộc sống của chính mình?
💦 "Nhà" có một nhịp điệu tương đối trầm buồn, sẽ thật phù hợp cho độc giả đọc thật chậm và thật ngẫm từng câu chữ. Những câu chuyện ngành y cũng được đan cài một cách khá tự nhiên, nhẹ nhàng mà gõ nhịp tim rung. Và đến cuối cùng, cái kết của "Nhà" sẽ đến, lấp lánh và an yên. Mình tin rằng, sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung sẽ giúp chúng ta chữa lành tâm hồn trong những ngày mưa bão như thế!
💦 Đến với vũ trụ sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, mình mong rằng chúng ta sẽ tạm gác phần lý trí vào một góc nào đó. Những dòng chữ này, xin hãy dùng một trái tim thấu cảm để ngẫm suy.
NHÀ | NGUYỄN BẢO TRUNG Rate: 4/5 🌟 Lằn ranh giữa sống và chết, hiếm ai hiểu rõ như những người trong ngành y. Và hạnh phúc trong tầm tay, hiếm ai nắm bắt được như bệnh nhân ung thư. 💦 Những cuốn sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung luôn chứa đựng một vũ trụ nhân sinh ý nghĩa và một sức mạnh chữa lành thần kỳ với mình. 💦 Khác với các cuốn sách được xuất bản trước đây, bao gồm "Vô thường", "Nhà", "Sen" và "Nắng" được triển khai theo hướng những mẩu chuyện nhỏ nhưng thấm đẫm yêu thương, "Nhà" là một câu chuyện liền mạch, kết nối xoay quanh ba nhân vật - Châu, Vi và Du (chính là bác sĩ). Đó chính là ẩn dụ của những kiếp người trong cõi này - một nhóm mải miết chạy theo xã hội và tiền tài mà đánh mất hạnh phúc trong đời, còn một nhóm nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay. 💦 Khó khăn đôi khi là một thử thách về lòng người, rằng lúc ấy nếu biết sau này hơi thở hoá thinh không, liệu cuộc sống hậu hôn nhân giữa sẽ đổi khác nào chăng, liệu khi biết không còn thời gian nữa, chúng ta có bắt đầu sống cuộc sống của chính mình? 💦 "Nhà" có một nhịp điệu tương đối trầm buồn, sẽ thật phù hợp cho độc giả đọc thật chậm và thật ngẫm từng câu chữ. Những câu chuyện ngành y cũng được đan cài một cách khá tự nhiên, nhẹ nhàng mà gõ nhịp tim rung. Và đến cuối cùng, cái kết của "Nhà" sẽ đến, lấp lánh và an yên. Mình tin rằng, sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung sẽ giúp chúng ta chữa lành tâm hồn trong những ngày mưa bão như thế! 💦 Đến với vũ trụ sách của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, mình mong rằng chúng ta sẽ tạm gác phần lý trí vào một góc nào đó. Những dòng chữ này, xin hãy dùng một trái tim thấu cảm để ngẫm suy.
“Có rất nhiều người đã trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà thế nào là mái ấm…họ sẽ đi thật chậm, nương vào nhau mà bước.”
Sau Ủ một miền thơm của Vũ Thượng thì Nhà của Nguyễn Bảo Trung là cuốn sách mang lại cho mình cảm giác an yên nhất khi đọc. Đây cũng là cuốn sách mà mình cố ý đọc thật chậm để cảm nhận nhiều nhất những lời tâm tình của tác giả. Và đây cũng là cuốn sách mà sau khi đọc xong trang cuối cùng, mình lật ngược ngay lại trang đầu để đọc lại một lần nữa. Mình sợ vô tình đọc nhanh quá sẽ bỏ sót một điều gì đó mà tác giả chia sẻ.
Nhà là câu chuyện kể vể một bác sĩ trẻ tên Du. Một người trẻ cô đơn nhưng đang rất hạnh phúc và lạc quan.
“Khi đi trong mưa với những tốc độ khác nhau, mưa sẽ tặng cho mình những va chạm khác nhau. Trong đời sống hằng ngày cũng vậy, hành trình tìm kiếm hạnh phúc, thành công nếu đi với những tốc độ khác nhau cũng sẽ nhận được những kết quả khác nhau.”
Dưới góc nhìn của một bác sĩ, Nhà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh tỉnh về căn bệnh ung thư. Đối với bác sĩ và cả bệnh nhân khi đối mặt với căn bệnh này, bắt buộc ai cũng phải có hai thứ, đó là lòng thương và hi vọng. Có rất nhiều người đã cứu và sống được trong cuộc đời này là nhờ hai thứ đó.
Nhà còn là tấm gương soi cho những người mới lập gia đình nhỏ. Để gia đình được trọn vẹn ấm êm, mỗi thành viên phải biết nhẫn nại và hi sinh thật nhiều. Vì sao những ngọn đèn đường luôn ở tư thế cuối đầu. Phải chăng chỉ khi cuối đầu xuống thì ánh sáng của chúng mới có giá trị? Ngẩng cao đầu soi sáng cho ai? Với những người thân trong nhà, không thể cố chấp giữ lấy cái tôi ngạo nghễ của mình được.
Cuối cùng, bằng tiếng nói của trẻ thơ, Nhà khẽ nói với ta cách đối mặt với những điều không như ý muốn trong cuộc sống.
“Đừng chê thơm hay thối, đừng nói xấu hay đẹp, đừng phán xét đúng hay sai. Mà chỉ nói rằng hợp hay không hợp với mình. Như một bản nhạc, một cuốn sách, một bộ phim và nhiều thứ khác nữa, hợp thì mình nghe, mình đọc, mình xem. Không hợp thì chuyển kênh hay làm một điều gì đó khác đi. Đánh mất năng lượng bản thân cho những người hay những chuyện không hợp hay không liên quan đến mình làm gì?”
Đọc xong quyển sách này cũng đúng vào cuối tuần, còn trùng ngày 20.10 nữa. Nên mình đã sắp xếp hết mọi thứ để được về Nhà với mẹ. Về tới nhà và biết mẹ ở cạnh bên, mình mới có cảm giác an toàn cùng với bình yên để mà ngủ thật say.
Dù bạn đang hạnh phúc hay có nhiều nỗi niềm khó chia sẻ về mái nhà của mình, mình tin tác phẩm này sẽ mang lại cho bạn một điều gì đó. Mình chưa biết gọi tên điều đó cụ thể là gì, nhưng mình chắc chắn đó là một cảm xúc tích cực. Như lời của Đức nhiếp chính vương trong Bhumang Tulku Rinpoche và hành trình Bồ Tát Đạo có nói:
“Có lúc, một người vì đọc được một vài chữ hoặc đoạn văn thôi mà suy nghĩ thay đổi, vận mệnh từ đó cũng thay đổi theo.”
Sách là những chia sẻ của một bác sĩ xoay quanh những câu chuyện đời thường của gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, công việc... Điểm hay của sách là có lồng ghép những giáo lý phật giáo nhẹ nhàng nhưng rất hay. Câu chuyện của gia đình Châu và Vi hầu như xuyên suốt cả cuốn sách. Bắt đầu từ cuộc hôn nhân vội vàng, họ nhận ra những bất đồng và chia tay, bác sĩ Du là người đã đồng hành và giúp họ quay lại với nhau. Khi người ta nhận ra mình chỉ còn sống vài ngày, vài tháng trên đời, người ta mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Có 2 chi tiết trong sách để lại cho mình nhiều suy nghĩ và xúc động là khi một bệnh nhân nữ nguy kịch, người chồng của bệnh nhân chạy vội về nhà lấy chiếc đầm đỏ, cố mặc cho vợ, chiếc đầm đỏ mà ông ta mua trong đợt công tác Singapore, chị vợ thích nhưng không dám mặc để dành cho kỷ niệm 15 năm ngày cưới mới mặc, nhưng chưa kịp mặc đã bị nh���i máu cơ tim, phù phổi rồi chết. Không còn cơ hội mặc nữa. Nên nếu thích điều gì thì hãy làm ngay đi. Chi tiết thứ 2 là trong cơn mê man Châu nghe được tiếng rao bánh cam, bánh còng giữa trưa của mẹ nhận ra đôi chân kia đã đi bao nhiêu dặm đường, đầu kia đã đội bao nhiêu mâm bánh cam, bánh còng bà trái tim kia đã bao nhiêu đêm thổn thức lo từng miếng ăn giấc ngủ, từng bước chân đến trường, từng nỗi buồn vui của Châu. Chỉ khi nằm xuống vì bệnh tật khó khăn, chỉ có cha mẹ, người thân là còn ở lại với mình. Ngày mà mẹ sinh ra ta là ngày sinh nhật, ngày mà ta hiểu được công lao biển trời của mẹ là ngày ta trưởng thành. Và ngày mà ta đến quỳ bên gối mẹ, chỉ biết thốt lên được tiếng gọi "mẹ", rồi khóc... Đó là ngày ta đã về nhà.
Nhà là cuốn sách mang hơi thở của thiền môn, rất gần với tư duy gần gũi, bình dị của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Do đó, đây là một quyển sách khá dễ đọc. Nhưng nội dung thì không phải là vui lắm, có chút nặng nề ám ảnh về sinh tử qua lời kể của nhân vật Du một bác sĩ khoa cấp cứu; có chút man mác buồn về cuộc sống hôn nhân vội vàng của gia đình Châu và Vi. Du là một bác sĩ tốt. Anh chứng kiến quá nhiều sinh mệnh đến và đi dễ dàng, chứng kiến những vô thường của cuộc đời và anh có một tâm hồn rất bình lặng. Tôi nghĩ đó là sự an yên mà anh hay nhắc đến, là học cách biết chấp nhận những khiếm khuyết của chính bản thân mình, những điều không may mắn, không như ý. Du có thể là một hình ảnh của chính tác giả, bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, người mà cũng đã nhận là có ảnh hưởng bởi nhà sư Thích Nhất Hạnh. Câu chuyện của gia đình Châu và Vi là cái xuyên suốt gần như cả quyển sách. Bắt đầu từ cuộc hôn nhân vội vàng, họ sớm nhận ra những bất đồng, và vội vàng chia tay. Du là người đã giúp họ quay trở lại với một cách thức đặc biệt mà chỉ một bác sĩ mới làm được… Khi người ra nhận ra mình chỉ còn vài ngày trên đời, người ta mới nhận ra điều gì quan trọng nhất. Biết chấp nhận và hòa nhập thì chúng ta sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn. Thực ra, tôi không chắc sự quay lại của Châu và Vi liệu có mang đến một kết thúc đẹp không. Bởi giống như thay đổi thói quen, học cách chấp nhận cũng đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Bạn cũng chả cần phải nghĩ đến điều đó, hãy tận hưởng cuốn sách như một tách café sữa, ngồi chờ để thưởng thức, hơi đắng nhưng lại có chút ngọt. Thế thôi.
Mình biết tới Nhà thông qua trang Facebook mang tên Vô Thường của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung (hoặc có thể không phải :)) ). Nhà không phải là một thứ để đọc vội, mà phải ngồi xuống, thư thái đọc và cảm nhận. Ở Nhà bạn sẽ không bắt gặp những thứ xa vời phi thực tế mà là những câu chuyện hết sức đời thường; những câu chuyện ấy không cố để kể điều gì đó, mà chúng chỉ đơn giản thể hiện những gì mà tác giả thấy. Có một điều mình rất thích trong Nhà là khi giáo lý Phật giáo được áp dụng và thể hiện, nhưng không phải vì lẽ ấy mà tôn thờ tối thượng và như là một khuôn mẫu không thể chối cãi. Trong Nhà, bạn sẽ thấy lời răn của Chúa, lời nhạc của Trịnh Công Sơn và ca từ của một bài hát nào đó. Nói theo cách nhìn nhận của mình, Nhà là tập hợp những câu chuyện thực tế mà qua đó tác giả muốn gửi gắm những điều đẹp đẽ của cuộc sống.
"Trong hành trình mải miết của kiếp người, hành trang càng ít thân tâm càng nhẹ..."
Sách mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, đối với một hoàn cảnh nào đó những lời khuyên trong sách sẽ là chân lý để giải quyết vấn đề, nhưng đây không khuyên một hành động cụ thể mà khuyên cách để làm dịu tâm mình. Khai sáng tâm mình thì mới bắt tay vào giải quyết vấn đề được. Sách xoay quanh những câu chuyện đời thường của gia đình vợ chồng con cái cha mẹ, công việc của bác sĩ và cách đối xử tình thương mến thương giữa người - người. Và cái tôi tâm đắc nhất, đại ý là phải làm những gì mình muốn làm và bày tỏ với người mình yêu thương ngay khi còn có thể, có khi muộn không kịp mà không có cơ hội nữa. Bởi, khi đọc truyện của bác sĩ Thắng tôi thấy quặn lòng và đồng cảm kinh khủng, tôi vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng với ba trước khi ông đi mãi mãi..., vì sự ích kỉ, cái tôi, sự hèn nhát khiến tôi hối hận rất nhiều.
Không phải là những câu chuyện với những bài học to tát cao xa, chỉ là những điều chúng ta chắc hẳn đã nghe đã biết rồi. Nhưng với một giọng kể chân thật, gần gũi, chạm tới trái tim từ một bác sĩ Du hay chiêm nghiệm và từng trải. Thời gian này, mình đang chứng kiến một chuyện buồn từ người thân, nên việc đọc cuốn sách này lại càng thấu hiểu hơn nữa...
Một cuốn sách thiền trong vũ trụ vô thường này. ’Nếu thương ai đó hãy tỏ tình ngay đi! Nếu muốn mặc chiếc đầm đỏ thì hãy mặc ngay đi! Kẻo ngày mai… lại không tìm lại được cảm xúc của ngày hôm nay…’ & ‘Tất cả chúng ta đều là người ở trọ trên chốn trần gian này… Nhưng dù là ở trọ, chúng ta cũng phải cố gắng sống cho đàng hoàng, tử tế.’
Tuy là đánh giá của năm 2025, nhưng mình đọc cuốn này khá lâu rồi. Chỉ là vô tình mua được quyển sách này, cuốn này rất dễ đọc, văn phong gần gũi, dễ tiếp cận với các bạn đọc mới. Tính liên kết giữa những câu chuyện rất khéo léo, mình rất thích một cuốn sách mà dường như tác giả tinh tế kết nối các nhân vật lại, cuốn này chữa lành thật sự, đọc cũng nhanh thôi do kh quá dày 🤌🏻🤌🏻🤌🏻