“Cố định một đám mây” là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Từng trang viết của tập sách dày hơn 180 trang đưa độc giả bước vào một cuộc du hành mới mà ở đó, họ sẽ gặp những con người đầy thân phận. Họ ở đó, trên bãi biển, đợi tin của người chồng biến mất giữa biển. Họ ở đó, ngay bìa Nước Mặn, cố gắng níu kéo trong vô vọng người con gái và cuộc tình đang trôi như mây. Họ ở đó, trong một gánh hát với những đêm thức trắng, không biết đến bao giờ thì đến lượt mình bốc hơi. Họ ở đó, kẹt trong cơn bão với người tĩnh cũ và những chuyện đã cũ mà dù cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể nhổ sạch tất cả ra khỏi đầu. Họ chạy mãi trên đường, rẽ mãi vào những ngã phải, hay chạy theo ông Sơn Đông đặng mua thuốc ghẻ, mà chạy mãi chạy mãi, mấy chục năm không kịp về đến nhà.
Những cuộc gặp gỡ, những con người trong “Cố định một đám mây” được tạo ra bởi “một bà nhà văn cắm mặt với việc nhà, viết trong đầu khi đang nấu cơm giặt giũ, và bày cơn chữ ra giấy giữa những cuộc đón đưa con tới mấy lớp học thêm”, nhưng cứ khiến người đọc day dứt. 10 truyện ngắn là những lát cắt chua xót về phận người. Như một thứ định mệnh, cuộc đời họ gắn chặt với những câu hỏi đầy bất an.
Vẫn với chất văn ấy, Nguyễn Ngọc Tư với “Cố định một đám mây”, đọng lại mãi trong lòng câu hỏi: “Người ta có thể cố định được một đám mây không?”. Và nếu không thể, thì phận người trôi trên những trang viết này, có lẽ cũng lênh đênh và vô định như thế.
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Đọc lại lần hai sau 5 năm, lần này hết chưng hửng. • Hồi đó nghĩ Tư bỏ mấy chuyện ruộng đồng bờ bãi, trườn qua viết rặt những thứ khó mà háo hức, tui buồn nhiều. Giờ lần lại, mới ngả ngửa ra là tại mình. Mình lúc đó khờ. • Tư của tập này chắt chiu câu, vun vén chữ dữ thần. Gạt những mênh mông phận người kèm rạt rào hoàn cảnh ra, Tư gom lại mỗi thứ một chút những tủn mủn, lụn vụn của một cuộc bỏ đi bỡ ngỡ, của giày vò, trưng trổ, của bệ rạc tinh thần đến nỗi thèm một thanh âm nhỏ xíu, của một cục tình bất thần còn, của chuyến rẽ phải neo đơn, và sợi dây đoạn tuyệt chờn vờn... Nỗi buồn lần này chật hẹp, tù túng hơn, lòn qua từng nhịp thở. Đi, ở, níu, buông cục cằn hơn, tan nát hơn, nửa bỏng giãy, nửa lạnh lùng thấu trời. • Tui vẫn ưng thật nhiều cách Tư kể chuyện, như cạo lớp cơm cháy ăn, dầu kẻ thèm người chê, nhưng cái thơm thảo, giòn rụm quyện với đắng nghét đó hồi nào giờ tui không bỏ được.
3.5* Cuốn sách viết về những mảnh đời, những miền xa xôi nơi những người đàn ông luôn ích kỉ với cái tôi quá lớn, nơi những người phụ nữ cam chịu với cuộc sống quẩn quanh và nơi có những đứa trẻ mà tuổi thơ là thứ gì đó thật xa lạ. Nguyễn Ngọc Tư với mình trước giờ là một nhà văn nổi bật với cách dùng từ ngữ - từng câu chữ từng từ ngữ ban đầu ngỡ đơn giản nhưng lại tầng tầng lớp lớp nghĩa, như một lưỡi dao bén ngót, mỏng ngọt cứa rách tim rách gan từ lúc nào mà người đọc không hề hay biết, nhìn lại đã thấy tim ri rỉ máu…
Nhưng ở cuốn sách này, chính những từ ngữ quá sức trau chuốt và nhiều tầng nghĩa lại lấn át cái đơn thuần dung dị nhưng đẹp đẽ đến nao lòng của bối cảnh và những nhân vật trong truyện. Những nỗi buồn, niềm đau và sự bất hạnh lẽ ra có thể thấm đẫm lòng người một cách tự nhiên lại bị làm phức tạp lên và trở nên xa lạ hơn bởi sự vận dụng từ ngữ hoàn hảo thái quá. Vẫn thiếu một chút hào sảng và nhiều chút chân chất. Cho nên cuốn sách này tạo sự chán ngán một chút, không phải chán ngán vì những mảnh đời bất hạnh quen thuộc quẩn quanh cứ luôn xuất hiện trong suốt tất thảy những tác phẩm của chị Tư, mà bởi ngôn từ hoàn hảo quá trau chuốt quá tạo ra sự xa lạ - sự xa lạ đã nuốt chửng mất một chút rung động trong lòng mình.
Đọc ké ở Tipsy Art trong khi chờ tới giờ vẽ, chưa được hết cuốn. Không thích như những cuốn đầu của chị, cảm giác nội dung cốt lõi bị bôi ra bởi từ ngữ, không đọng lại trong mình nhiều.
Đã từ lâu, từ khi bắt đầu viết lách này nọ, mỗi lần đọc Nguyễn Ngọc Tư là mình lại muốn viết gì đó. Bởi mình bị thôi thúc bởi tiếng Việt và giọng văn của Tư, một thứ văn kể chuyện cứ nhẩn nha mà không thể đọc vội, và bởi dường như mỗi chi tiết trong văn Nguyễn Ngọc Tư đều khiến mình nhớ lại một cái gì đó trong quá khứ hay những chuyến đi, trải nghiệm đâu đó mình đã từng qua.
Ta sẽ nói gì về tuyển tập 10 truyện ngắn (không phải tản văn) của Nguyễn Ngọc Tư, nếu không phải là thử liệt kê lại, lần này chị cho ta thấy những số phận, mảnh đời hay trớ trêu nào của đời người? Mình chép lại trước một đoạn trong review Đong tấm lòng năm 2015: “Một anh y sĩ chuyên lợi dụng nghề nghiệp của mình để chụp hình những cảnh tai nạn thương tâm đăng lên mạng xã hội kiếm like; một bà mẹ sang hàn quốc thăm con, thấy con bị chồng đánh đập hành hạ nhưng không làm gì để bảo vệ con, về với xóm giềng còn kể lại câu chuyện ráo hoảnh (...) Và còn rất nhiều nữa những câu chuyện như vậy trong quyển sách này...Nhiều người dù biết chị Tư viết hay viết đúng nhưng không đọc sách chị vì họ bảo buồn quá, đọc xong thấy cuộc đời tăm tối hơn, thấy...không muốn sống nữa”.
Cách đây 3 năm là thế. Rồi đến “Không ai qua sông” năm 2016, mình đã viết: “Tuyển tập truyện của chị Tư lần nào cũng thế, đó là những phận người được kể với giọng nhẹ tưng, vào đề cái rụp, không rào trước đón sau, như kiểu ai đó ngồi cạnh ta trên xe buýt hay khi chờ máy bay, rồi cứ thế mà kể ta nghe chuyện đời éo le của ai đó một cách trơn tru, rành mạch. Không ai qua sông, vì thế cũng như những tập truyện trước đó. Ta gặp hết người này đến người khác, nghe đời của họ được kể lại (bởi chị sầu riêng) rồi ta có thể bần thần, xót xa vì câu chuyện đó. Nhưng hình như không thấy ám ảnh trong tập sách này”.
Và cũng vậy, những câu chuyện, phận người trong Cố định một đám mây, chính là một người vợ mỗi ngày ra bãi biển mòn mỏi chờ chồng biến mất giữa biển; một cặp vợ chồng đi vắng mấy hôm trở về bỗng thấy người lại trong nhà mình, sinh hoạt tự nhiên như thể đã từng lớn lên ở đó; một thanh niên vô vọng biết không thể nào giữ chân người yêu ở lại một xứ “chỉ người chết mới chịu ở lại”; một cô gái bỏ hôn lễ ngay trong ngày cưới và quyết định đến mỗi giao lộ thì cứ rẽ phải; hay một thằng bé nghe mẹ sai chạy theo ông Sơn Đông mua thuốc ghẻ để rồi mải miết chạy đi mấy chục năm chẳng trở về.
Lục tìm những bài viết cũ, mới thấy, mình không biết phải viết sao cho khác đi với Cố định một đám mây. Có chăng, những câu chuyện lần này cũng không đến mức phải làm người ta...chán đời, cũng chưa đủ ám ảnh, nhưng như thế không có nghĩa là nó không hay.
Trong diễn từ nhận giải LiBeraturpreis 2018 của Đức hồi trung tuần tháng 10, Nguyễn Ngọc Tư kể về những lời thì thầm “hãy kể câu chuyện này” cứ bám riết, dẳng dai, lấy chị, song cũng chính những lời thì thầm ấy “đủ vang động để lay tôi dậy lúc nửa đêm, nằm với tôi cho tới khi trời sáng”. “Đôi khi vì mãi lắng nghe sự thôi thúc mãnh liệt đó, tôi đã văng ra khỏi cuộc trò chuyện với con mình, và tụi nhỏ đã quen với việc bà mẹ bỗng dưng xao lãng, không nghe thấy lời của chúng. Đi chợ về, tôi thường lạc đường, cho tới khi nhận ra đang ngược hướng nhà mình. Và tôi ngờ rằng những món ăn tôi nấu lên trong căn bếp mù khói đã không ngon bởi vì tôi chẳng trọn lòng để ý tiếng cơm sôi, tiếng con cá nứt mình ra trong nồi, mà mãi lắng tai nghe lời thì thầm ấy”.
Chị Tư hẳn đã nghe theo cái thôi thúc từ những lời thì thầm ấy để viết ra 10 câu chuyện của Cố định một đám mây. Và biết đâu người đọc cũng sẽ bắt đầu nghe những lời thì thầm ấy khi lắng nghe hết 10 câu chuyện về những thân phận, kiếp người mới qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư?
10 truyện ngắn, có truyện hay, có truyện mình chưa cảm nhận được cái hay. Điểm chung đều có sự trau chuốt về ngôn từ (có phần hơi quá so với gu giản dị mà mình vẫn thường đọc), những cái kết mở và nỗi niềm không nói nên lời của các nhân vật chính.
Trong đó mình thích nhất là “chuyện của lụt”, có lẽ vì ở đó cô Tư hóm hỉnh nhất, giản dị nhất, gọn gàng nhất. Câu chuyện có nhạc điệu dễ gần, như một giai thoại dân gian, với cái kết có buồn nhưng không kém phần ngọt ngào.
Đọc lại Tư trong chuyến đi Sapa vì cái tựa cố định một đám mây ngó hợp với không khí mù sương mây xứ này. Tư vẫn vậy, vẫn những câu chuyện, mảnh đời, những gã đàn ông bội bạc, những cuộc chạy trốn hay những rẻo đời lỡ dỡ.
“Biết lấy gì nhét cho đầy?”
Đọc Tư luôn buồn, cái buồn khắc khoải từ từ lan ra như đợt khí lạnh. Chỉ uổng cái là quyển này Tư dùng câu từ trau chuốt vạm vỡ quá, thành ra cảm giác những thứ chân tình giản dị lúc xưa thấy hơi xa lạ không nhiều sức ì.
Một quyển sách cho thấy một phiên bản thay đổi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, dù vẫn là những câu truyện chứa đựng nhiều ức chế và đau khổ như trước giờ. Có lẽ vì văn phong không phù hợp với không gian và nhân vật, có lẽ vì những tình tiết cứ lãng đãng như tản văn và thiếu một thời điểm chính, cũng có lẽ vì cái đau khổ được miêu tả kỹ lưỡng quá nên thành ra bị nhạt nhoà.
Những bối cảnh bình dân, những con người khổ tâm, những số phận bị kẹt ở đâu đó không tìm được đường lui, những quyết định ngẫu hứng thay đổi cả cuộc đời và sự sống-chết, những mơ ước được đổi đời hoặc bị động đổi đời,… Tất cả đều nói lên muôn vẻ của cái khổ tâm, ảo tưởng của con người. Thế nhưng, lại được viết bằng văn phong cầu kỳ, hoa mỹ, đôi khi trúc trắc khó ghép nối âm điệu,… không hợp với lời ta thán, những uẩn ức, những suy nghĩ của một cậu bé, một cô gái trẻ nghèo, một thanh niên yêu tuyệt vọng, một người lính vừa phạm tội, một cặp đôi dường như đã tan vỡ từ lâu, một người vợ vô vọng tìm xác chồng ngoài biển tưởng như mất trí, v.v. Giọng văn ấy không tự nhiên như hơi thở của nhân vật, không dung dị như đời thường, không đủ sâu và không đủ tình cảm để miêu tả hết trạng thái của họ.
Ý tưởng và các nhân vật trong mỗi truyện khá hay và gợi nhiều cảm hứng, nhưng cách dẫn dắt và văn lại làm nó trôi tuột đi dễ dàng hoặc khó đọc vì sự hoa mỹ, rốt cuộc không đi vào lòng người nên khá tiếc. Có vẻ quyển sách là một sự thể nghiệm của tác giả về văn phong được thể hiện ngay từ tựa đề của sách cũng như của mỗi truyện, và rằng cái dấu ấn dung dị mà sâu lẫn sắc của NNT trước kia quá lớn, nên đã không thành công lắm trong sự thay đổi này.
Tuy nhiên, mình ghi nhận sự thay đổi là cần thiết đối với người sáng tác, nên xem quyển sách là 1 trong những dấu mốc của NNT dù nó chưa thật sự để lại dấu ấn. Mong nhà văn sẽ có những tác phẩm thành công.
Cứ như là tiếc nuối, các nhân vật trong truyện ngắn cứ lần lượt bỏ đi thân phận của mình. Thằng nhỏ chạy theo ông Sơn Đông mua thuốc rồi lạc nhà hơn chục năm, cô gái quẹo phải đèn đỏ rồi quẹo đi mất cả cuộc đời, chàng trai với quyết định chuyển giới. Đọc vẫn buồn man mác.
Không hiểu sao tập truyện này mình đọc thấy khó hiểu quá. Không biết do mình chưa đủ trải nghiệm hay cô Tư thay đổi cách kể chuyện và hành văn. Quyển sách không tới 200 trang, chỉ có 10 truyện ngắn mà mình đọc suốt 2 tuần ~ 15 ngày mới xong. Mỗi lần đọc chỉ 1 truyện, đọc xong 1 lần quay lại đọc lần nữa, có khi đọc tới 3 lần vẫn có cảm giác như là một đám mây không tài nào cố định được. Nếu đây là ý đồ của nhan đề cuốn sách thì cô Tư thật sự quá cao tay =))
Có 3 truyện mình thích nhất trong số 5 truyện mình cảm thấy có thể hiểu được sau khi đọc tập truyện này.
1. "Suốt cả tuổi mười chín, Biền chỉ loay hoay mỗi một việc: Cố định Ái vào mình". - Cố đinh một đám mây Câu chuyện lấy chồng nước ngoài trong truyện ngắn này tuy cũ mà mới qua giọng văn của cô Tư.
2. Có một nơi mà ở đó gió biển nhiều quá, người ta dễ "bốc hơi". - Một mùa sương thức Đọc truyện ngắn này mình nhớ ngay đến bộ phim Old Boy - 2003 của Hàn Quốc. Nếu như bạn không quá khắt khe trước những điều trái với luân thường đạo lý thì mình nghĩ bạn sẽ chấp nhận được câu chuyện này - loạn luân.
Ngoài ra, truyện này còn nhẹ nhàng nhắc tới một câu chuyện mà không phải ai cũng dám nói tới. Đó là câu chuyện di dân và tị nạn của người dân miền quê những ngày gần cuối của chiến tranh.
3. Mình đã từng bồi hồi khi xem Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng và Lô tô, nên khi đọc tới truyện ngắn Từ bỏ, cảm xúc xúc đó tự nhiên ùa về. Thêm một câu chuyện bình mới rượu cũ trong tập truyện khó đọc nhưng không thể bỏ qua của cô Tư lần này.
4-5. Hai truyện còn lại trong số 5 truyện mình có thể kể lại khi ai hỏi cảm xúc của mình sau khi đọc xong tập truyện này là Vào mùa linh ái nở và Chuyện của Lụt.
Vào mùa linh ái nở - Một truyện mang màu sắc trinh thám, phá án, tâm lý tội phạm, và nhiều thứ khác nữa nên đọc rất là nặng nề và khó hiểu. Tuy nhiên đọc xong thì mình thấy đây là truyện ngắn ấn tượng và phong cách mới mẻ nhất của cô Tư trong tập truyện lần này.
Chuyện của Lụt - Ơn trời màu sắc nào giờ của cô Tư đây rồi. Truyện này là truyện cuối cùng của tập truyện nhưng nó lại truyện mang lại cho mình cảm xúc vô về, trấn án kiểu như: "Cô Tư đây nè, mấy truyện trước là một cuộc dạo chơi đi tìm cái mới của Tư thôi. Tư ham chơi nhưng không bao giờ đi lạc. Tư vẫn quay về là Tư của mọi người đây". Câu chuyện thằng Lụt bỏ nhà lang bạc khắp nơi làm mình nhớ tới truyện ngắn Mộ gió. Đi đâu, làm gì cuối cùng nó cũng trở về. Một kết thúc có hậu cho truyện ngắn và cả tập truyện lần này.
Lần nào đọc Nguyễn Ngọc Tư cũng thấy bức bối, hoang mang. Chắc mình đã đọc Nguyễn Ngọc Tư đến nay cũng phải 8 năm. Vẫn không hiểu nổi mọi ngôn từ trau chuốt đến khó tin, đọc vô dễ mệt. Mình chưa bao giờ chờ đợi sẽ có gì vui vẻ ở những trang sách, nên thấy vừa lòng với “Cố định một đám mây”. Mình cũng thấy rất “Nguyễn Ngọc Tư” mà vậy là rất vừa phải. Đôi khi đọc NNT để thấy buồn nghẹn ngào nhưng không làm khác hơn được.
“Mình sẽ thiết tha với cái đời sống này bằng cách tự thôi miên rằng ta thiết tha, rất thiết tha, vô cùng thiết tha.” ———
Quá ấn tượng với “Vào ngày linh ái nở”, tôi đọc đi đọc lại chuyện này 3 lần, mọi thứ bất hoàn hảo một cách hoàn hảo, cô Tư đóng, mở những tình tiết về tâm lý nhân vật rất mượt. Hoa linh ái khiến cho những chuyện khác trong sách gần như mờ nhạt đối với tôi. Bên cạnh đó, Chớp mắt mù mịt viết về những “cú rẽ phải thành thạo” cho đến khi em nắn nót xếp đôi dép cạnh chiếc xe vì không còn ngã rẽ nào cả, trước mắt chỉ có sông…tôi bỗng nhớ một câu từng đọc đâu đó rằng: “Rất có thể ý nghĩa của cuộc đời này là…không có ý nghĩa nào cả.” Hay trong sách idol có câu: “Nếu chúng ta không thể hiện được điều gì, thì đồng nghĩa rằng nó không tồn tại.” Tôi không nghĩ vậy. Ý nghĩa của mọi vật, mọi việc trên đời không tự thân có sẵn, mà bởi ‘ai đó’ gán lên và phần lớn, chúng không cần phải chứng minh.
Nói chung, giọng văn và ngôn từ vẫn được NNT chau chuốt và diễn đạt sắc gọn, thậm chí tôi cảm thấy ở cuốn này, tác giả đang chau chuốt đến mức…hơi quá? Và cô Tư vẫn là một trong những tác giả luôn khiến tôi trầm trồ - vì sự chân thật đến mức sắc lạnh, day dứt đến vô tình.
#codinhmotdammay #nguyenngoctu #readbymai
This entire review has been hidden because of spoilers.
đã từng đọc của Nguyễn Ngọc Tư nhưng mà sao đọc cuốn này cảm giác giọng văn nó thấm như thế nào ý. Trong sách có khá nhiều từ vựng lạ lẫm với mình nhưng nó cũng thể hiện được kho từ phong phú của tác giả (đọc cứ đi tra từ vựng như học tiếng anh vậy kkkkk). Còn nói đến nội dung thì tất cả câu chuyện được kể đều có cái hay riêng của nó. Có những câu chuyện mang trong mình một nỗi buồn da diết không hồi kết làm người đọc thêm lo lắng cho số phận của nhận vật trong câu chuyện. Trong 10 câu chuyện thì có lẽ mình ấn tượng nhất với truyện "vào ngày linh ái nở". Mình không thể tra được cây linh ái trên gg, phải chẳng tác giả đã tự tạo dựng nên hình ảnh cây linh ái mà hương hoa nó ngửi vào làm con người ta khó phân biệt được thực hay mơ. Cách kể chuyện này khiến mình nghĩ đến cuốn "người trong gương" cũng thực thực ảo ảo đọc nhức cả đầu nhưng mà cũng thấy hay theo một cách nào đó. Mình đọc thấy ấn tượng nên đánh giá cao cuốn này, cho 5 sao luôn
Truyện của cô Tư lúc nào cũng vậy, mộc mạc và chân thành, đượm một chút buồn.
Cách kể chuyện của cô Tư có thể khiến mình được sống cuộc đời của người khác, một số phận mà có lẽ mình cũng sẽ không gặp ngoài đời. Tập truyện ngắn này không phải là tiểu thuyết để đọc một lần mà hết, sẽ có những khoảng lặng để suy nghĩ sau mỗi mẫu truyện. Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, vì mỗi người phải tự tìm câu trả lời cho bản thân mình.
Mình quá ấn tượng với cách mà cô có thể làm cho người đọc rợn da gà chỉ với vài câu văn.
"Vài lần chị lấy kẹo dỗ nó kêu mình bằng má, nhưng chữ má cũng tan khi lưỡi không còn vị ngọt cục đường"
Một tập truyện ngắn, mỏng nên mình đọc xong khá nhanh. Nhưng nếu để nói đâu là cuốn tiểu thuyết khiến mình nghi ngờ vốn từ vựng của bản thân nhất thì chắc đấy là cuốn này 😂😂 Ta nói, đọc tiếng Việt mà phải đọc đi đọc lại 2-3 lần mới hiểu ý tác giả, mình hoang mang tự hỏi “chả nhẽ sau bao năm lặn lội xứ người “hớp tuyết, nằm lá phong” - mình cuối cùng cũng bị byelingual ròi hay sao????? Sao đọc k hiểu cách hành văn vậy này!!!!” Anw truyện của bác Tư có thể k quá thấm với mình, nhưng nó vẫn rất tình, rất mộc mạc, rất đậm chất miền Tây. Có lẽ vì số phận người phụ nữ trong văn của bác khổ quá, hy sinh quá, yêu nhiều quá nên mình không thể cảm nổi. Và cũng có lẽ câu chuyện của bác kể nó dang dở, nó mơ hồ quá, tạo cho mình cảm giác hụt hẫng khi đọc. Nhưng văn của bác cũng giống cuộc đời mà nhỉ??? Chưa đi hết cuộc đời thì vẫn còn những dang dở…
Xuyên suốt tác phẩm là những truyện ngắn rất mơ hồ như tựa đề: "Cố định một đám mây", mỗi một nhân vật đều mang trong lòng mình nỗi niềm riêng, níu kéo bất lực những vụn vỡ thương yêu. Ngôn từ quá trau chuốt nên cảm giác mất đi sự dung dị thường có. Tuy nhiên những truyện ngắn liên quan đến miền sông nước như Bão đêm, đặc biệt là Chuyện của Lụt thì vẫn rất xuất sắc
p.s Ngày hoa linh ái nở làm mình vẫn rất mơ hồ chưa thông suốt. Chắc phải đọc lại vào một ngày đầu óc minh mẫn hơn chăng
Xuyên suốt những câu chuyện là những chuyến đi, những trăn trở của người đi, của người ở lại. Những phân vân dùng dằng nửa ở nửa đi. Nếu cuốn Đảo viết về số phận những con người ở lại, thì Cố định một đám mây viết vè những số phận lạc bầy, trôi dạt. Nhưng tựu chung, chuyện nào của Tư cũng ác, cũng da diết, và gây ám ảnh người đọc...
Giọng văn thực sự vẫn đậm chất Nguyễn Ngọc Tư, như cứa vào người đọc đến khi họ phải bật ra nước mắt... Đôi lúc cảm thấy mình còn chưa hiểu hết những lớp ẩn ý đăng sau các câu chữ của chị Tư, sẽ đọc lại nhiều lần...
Sau tất cả, lại được đọc sách mới của Tư. Cuốn này làm mình xúc động và thẩn thơ nhiều. Vẫn cảm thương cho thân phận của những mảnh đời như lục bình trong truyện của Tư, cứ trôi theo dòng đời mà không biết đến bao giờ mới tới chốn (mà chốn nào cơ chứ!). Có cảm giác Tư viết cuốn này với tâm thế đã khác xưa, không nấn gân độc giả của mình nữa mà rất cương nghị trong việc chọn cái kết, sẽ không có nhiều bất ngờ làm ta phải sững sờ khi một truyện được khép lại như những tác phẩm trước đây, mà cái kết rất dễ đoán biết, thậm chí được Tư báo trước. Thú thật là có vài truyện đọc xong mình không còn nhớ gì nhiều, dẫu vẫn có cái gì đó lãng đãng trong đầu, như đang ngắm nhìn một đám mây và nghĩ ngợi gì đó rồi chợt nó tan đi, rất khó nắm bắt. Ở thì như Tư nói, bộ khùng sao mà cố đi “cố định một đám mây”!
Có một truyện làm mình ấn tượng phải biết, đó là “Chuyện của Lụt”, viết gì mà hay quá trời quá đất quá nắng quá mưa luôn Tư ơi, đọc mà như đọc truyện Thiền của mấy ông sư vậy đó. Có một thằng nhỏ đang ngồi ăn cơm với cái trứng vịt giằm nước mắm, chợt mẹ nó kêu chạy theo ông Sơn Đông để mua chai thuốc xức ghẻ, vì tội đầu nó ghẻ nhiều quá, thế là nó chạy đua theo ổng, nhưng ngặt nỗi ổng đi lúc nào cũng nhanh hơn nó một tẹo, nên nó đuổi theo ổng mà cứ hụt hoài, đuổi qua mấy con sông, cái chợ, đến lúc rờ lên đầu thì ghẻ cũng đi đâu mất tiêu mà nó vẫn đuổi, lỡ phóng lao phải lao theo thôi, nó đuổi tiếp mà trong lòng đôi khi cũng nghĩ ngợi về nửa cái trứng vịt mình bỏ lại ở nhà mà tiếc đứt ruột. Nó đuổi theo ông Sơn Đông riết mà lạc mất đường về nhà lúc nào chả hay. Lẽ nào nó đuổi đến lúc cưới vợ, sanh con, rồi đến con sanh ra cháu mà nó vẫn đuổi tìm ông Sơn Đông cho kỳ được hông ta? Ai biết chừng!
Có khi người ta sống mà cứ rượt đuổi theo một cái gì đó, là thực hay không thực cũng không chắc biết, rồi đến một ngày chợt nhìn lại, úi chao, “tóc trắng như vôi”! À, đó là truyện Thiền mấy ông sư kể, chớ còn truyện cô Tư kể thì bạn phải tìm đọc mới rõ lẽ ra được!