Jump to ratings and reviews
Rate this book

Mình Đừng Quên Nhau

Rate this book
– Cho những mối tình dang dở- vì một người không còn ở bên một người-

“Đã bao giờ người nhớ ta chưa

Nhớ nụ cười, nhớ chuyện lúc xưa

Đã bao giờ người thấy trời mưa

Mà sợ không có ai đưa ta về”

Có người nói, trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây. Có lẽ chính vì vậy mà bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy, chỉ có 7 giây, dù là đau khổ cỡ nào, cũng chỉ như gió bay.

Em cũng từng ước giá mà trí nhớ của mình giống cá vàng thì thật tốt, có thể quên những điều nên quên, không như em, vẫn luôn nhớ những chuyện khiến mình đau lòng, vẫn nhớ về anh của những ngày xưa cũ.

Em vốn bướng bỉnh như thế, không dễ dàng gì từ bỏ, cũng không dễ dàng buông xuôi vậy mà lại phải bất lực với chính tình yêu của mình. Để rồi khi chúng ta không còn có thể ở bên nhau nữa em hiểu có những chuyện chẳng thể cưỡng cầu.

Đau lòng mãi, rồi cũng phải chấp nhận.

Bất lực mãi, cũng đành lòng buông xuôi.

Trẻ dại mãi, rồi cũng phải trường thành.

Và cuối cùng, chẳng hiểu sao, thay vì oán hận em lại cảm thấy rất biết ơn.

Biết ơn, vì anh đã đến để cho trái tim này biết thế nào là rung động.

Biết ơn, vì anh đã đến để cho em nếm trải đủ những đắng cay ngọt ngào của tình yêu

Biết ơn, vì bài học tình yêu tan vỡ khiến em cũng hiểu được một điều, ngày tháng dài rộng phía trước có ra sao, em vẫn phải chấp nhận cuộc đời khắc nghiệt này, vẫn phải tiếp tục sống dù đau khổ, mỏi mệt, và rồi em cũng sẽ ổn thôi. Cái gì không giết được mình, sẽ càng làm mình mạnh mẽ hơn

Có thể điều đó chẳng hề dễ dàng, có thể sẽ khó lắm nếu phải buông tay, nhưng đừng lo vì đã có“Mình đừng quên nhau” tiếp thêm dũng khí cho những ngày chỉ còn một mình phía trước.

Tình yêu mà một khi đã không hạnh phúc, người mà em yêu lại không còn muốn tiếp tục cùng em đi tiếp chặng đường này thì rốt cuộc nuối tiếc bao nhiêu, em cũng phải tự mình bước đi.

Dẫu có thế nào, thì sau này khi ngoảnh lại quá khứ, có lẽ anh đã quên đi một số chuyện, có lẽ anh chẳng còn nhớ những ngày hạnh phúc từng có, hoặc là có lẽ anh cũng đã sớm có một hạnh phúc khác, tay đã vội nắm lấy một bàn tay chẳng còn là của em. Cho dù là như vậy, giữa những mảng màu trong kí ức của anh, em vẫn hi vọng một điều nhỏ nhoi rằng: “Mình đừng quên nhau”, quên đi một mối tình dở dang, chỉ vì ai đó đã không còn muốn bên cạnh ai đó nữa rồi…

219 pages, Paperback

Published July 1, 2018

1 person is currently reading
22 people want to read

About the author

Hiên

13 books14 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
3 (25%)
4 stars
3 (25%)
3 stars
5 (41%)
2 stars
1 (8%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
Profile Image for inlaH.
13 reviews2 followers
January 14, 2020
“Điều khiến con người ta buồn nhất không phải là chuyện ai đó hết yêu mình, mà hóa ra ai đó chưa từng yêu mình, như mình nghĩ..”

Có ai đó đã từng vì một ai kia thích màu xanh mà đem lòng yêu thương cả bầu trời, để rồi ngày ai kia rời xa, bầu trời trong mắt ai đó cũng rơi xuống, vỡ vụn, như khối pha lê trong suốt, mang trong nó những cảm xúc tinh khôi nhất, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ phản chiếu những cảm xúc xám xịt ngày hai người chia tay.
Đời người chắc ai cũng đã, đang và sẽ phải trải qua những ngày đau đến cùng cực như vậy.

Bạn mình, nó rất thích một câu nói, thích đến nỗi nó nói câu này rất nhiều lần: “Sống chết có số, duyên phận do trời”. Chẳng biết nó học từ phim nào truyện nào ra nữa. Nhưng có lẽ, câu nói đó đúng thật, vạn sự trên đời này có lẽ là nên để tuỳ duyên. Người tính cho lắm cũng chẳng qua nổi cái nhếch mép của ông trời. Hết duyên thì đành thôi, không đi chung lối nữa, giận ai hận ai một lúc cũng nên tha thứ, không phải tha thứ cho người ta mà là cho bản thân mình một khoảng lặng để bình tâm, là “dành tặng cho bản thân mình sự thảnh thơi, nhẹ nhàng”. Suy cho cùng, những con người đã từng yêu hết mình, dù có đến được với nhau hay không, cũng nên sống một đời thật hạnh phúc. Và sau cùng thì “làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình.”
Hiên viết cuốn sách này cho những tâm hồn chênh vênh sau một cuộc tình, là những tâm hồn vừa mới mất nhau, cảm thấy như cả bầu trời sập xuống, cả thế giới quay lưng. Nhưng không phải cả cuốn sách chỉ toàn là tiếng bi thương hay lời than khóc. Không có. Cái gì vỡ thì cũng đã vỡ rồi, “không ai ôm mãi đau thương mà đi tiếp cuộc đời dài rộng”. Không có anh em vẫn phải sống tiếp, và rồi thì em cũng sẽ ổn thôi, vì em tin thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Thật ra gu đọc của mình không phải là truyện tình cảm, truyện dài không mà truyện ngắn lại càng không. Mình cũng không nhớ tại sao mình lại mua cuốn này, cũng không hiểu sao lại cầm sang tận bên này. Nhưng bên trong cuốn sách có chữ ký của tác giả, không biết có phải là một cái duyên hay không. Mình không biết rất nhiều, thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc tình nghiêm túc chứ đừng nói là đánh mất rồi để mà chông chênh, nhưng vì điều gì đó mà cứ đọc, chầm chậm, hết trang này sang trang khác. Mình không dám nghĩ là mình cảm nhận được tất cả những gì Hiên viết ra, mình chỉ đọc, rồi tưởng tượng, về những cuộc tình dù vỡ dù liền, và về những con người mạnh mẽ mà sống tiếp.

Điều mình thích nhất trong cuốn sách này, và cũng là điều mình cho là xuất sắc nhất, là bất cứ câu nào cũng có thể trở thành một trích dẫn, về cuộc đời, về tình yêu. Thật sự rất ấn tượng, về độ sâu sắc trong ngữ nghĩa của những gì mà Hiên đã viết ra. Mình chưa có cơ hội đọc các tác phẩm khác của Hiên, nhưng có lẽ từ giờ mình sẽ tìm đọc. Văn học Việt Nam của thời đại này, thật sự nên được viết ra bởi những cách hành văn rực rỡ như thế này.
Displaying 1 - 3 of 3 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.