Xuân Quỳnh (1942-1988), là một nhà thơ nữ Việt Nam và là vợ của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu...Ngoài thơ tình, bà còn có rất nhiều bài thơ hay sáng tác cho thiếu nhi.
“Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá dù có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài“. “Anh rất nhớ em. Chúng ta sống với nhau đã 14 năm, nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui”. Trong thời đại này, có dễ tìm đâu được một cặp vợ chồng có thể nói với nhau những lời như vậy dù đã kết hôn được hơn 10 năm, như Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cách đây hơn 30 năm?
Mình biết mình sẽ mua “Xuân Quỳnh, nghịch lý của tình yêu & số phận” khi đọc các lá thư hai người gửi cho nhau - một phần đặc sắc của quyển di cảo, thư và chuyên luận này được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Phần chuyên luận cho Lưu Khánh Thơ, em gái của Lưu Quang Vũ, tức em chồng của Xuân Quỳnh biên soạn, cho người đọc cái nhìn rõ nét nhất về cuộc đời của Xuân Quỳnh, từ thời thiếu nữ, cuộc hôn nhân đầu tiên cho đến khi về với Lưu Quang Vũ, khi mỗi người đều một lần hôn nhân tan vỡ và có con riêng.
Lưu Khánh Thơ viết: “Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào lại hội đủ những yếu tố đáng quý như Xuân Quỳnh: xinh đẹp, tài năng, thông minh, giàu nữ tính, yêu đến quên cả bản thân mình”, và lý giải cụ thể nhận định đó trong chuyên luận gần 100 trang ở phần đầu quyển sách. Xuân Quỳnh, một nhà thơ nổi tiếng, đã quên bản thân, hết lòng chăm lo cho “con em, con anh, con chúng ta”, quán xuyến cuộc sống để Lưu Quang Vũ chuyên tâm viết và sáng tác.
Tuy đã giành hết mọi việc về mình để chồng yên tâm viết, Xuân Quỳnh vẫn luôn nghĩ “Anh vất vả chẳng có phút nghỉ ngơi. Làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh!” Trong thư gửi Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh nhiều lần bày tỏ mình cảm thấy nhỏ bé như thế nào so với anh, và rằng mình sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao san sẻ được cái nhọc nhằn của anh. “Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em không, hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bẳn gắt của em? Đừng giận em, em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm.”
Xét về tuổi tác, Xuân Quỳnh là đàn chị, và cũng nổi tiếng trước Lưu Quang Vũ. Nhưng Xuân Quỳnh luôn tâm niệm, “cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh”. Xuân Quỳnh thấy mình nhỏ bé khi ở cạnh Lưu Quang Vũ, luôn nể phục và gần như tôn thờ tài năng và trí tuệ của Lưu Quang Vũ.
Khi phải đi công tác, ở giữa những người xa lạ, Xuân Quỳnh “chỉ nghĩ được về có anh”, và thấy tất thảy đều không bằng Lưu Quang Vũ của mình. “Sau khi em lấy anh thì em thấy thiên hạ đều tầm thường và ngu dốt cả, điều đó cũng tại anh nữa đấy".
Xuân Quỳnh cũng không ngại nói “không có anh em biết phải sống thế nào”. Những dòng thư chân thật chứ không hề sáo hoặc sến. Và như Xuân Quỳnh đã từng nói với em chồng, "chị chỉ tìm thấy yên ổn thật sự khi bước chân về nhà mà nhìn thấy anh Vũ".
“Em, em cảm thấy em khô cằn và bất lực (...) Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm. Em không thể hình dung là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào”. “Đôi khi em nghĩ quẩn là “có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh”. Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh, bây giờ đối với em đó chỉ là một cuộc đời thôi, cắt đi làm sao nổi”.
"Người ta quý trọng em hơn là nhờ anh. Trong những lúc ấy em luôn nghĩ như thế, em càng thấy yêu và cảm phục anh. Nhưng anh đừng nghĩ rằng chỉ có lúc này em nghĩ thế thôi, ngay cả những ngày sống bên anh, em cũng vẫn nghĩ như thế. Cái phần trí tuệ và thông minh anh bổ sung cho em làm cho em trở nên con người toàn vẹn hơn. Nếu không có anh chắc rằng em sẽ sống như một người tàn tật. Em biết ơn anh và em vẫn hiểu rằng cái phần về tinh thần anh dành cho em ấy còn giá trị hơn những sự nhọc nhằn về thể chất em cố gắng chịu thay anh”. Xuân Quỳnh cũng lập tức lưu ý rằng, “nói thế không phải là một sự trao đổi sòng phẳng, mong anh hiểu cho em”.
Còn Lưu Quang Vũ thì sao? Lưu Khánh Thơ viết: “Hơn ai hết, Lưu Quang Vũ đã cảm nhận điều ấy một cách vô cùng thấm thía. Anh đã dành cho chị những câu thơ thật nồng nàn, da diết: Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh - Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng - Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất - Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật - Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời”.
Lưu Quang Vũ cũng dành những lời trìu mến cho Xuân Quỳnh mỗi khi phải xa nhau. “Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta”.
“Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế: vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em, hơn cả những ngày qua cộng lại”.
“Anh đã làm được nhiều việc, 1 phần cũng nhờ em, và biết rằng dù ở trên đời còn có nhiều cô gái khác - những “yêu tinh” như em vẫn nói - nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh, hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê”.
Review này mình trích thư hơi nhiều nên dài quá. Tóm lại là một quyển thực sự đáng đọc nếu yêu thích thơ Xuân Quỳnh và cả Lưu Quang Vũ.
Cuốn sách chứa đựng rất nhiều điều đáng đọc về cuộc đời nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng như thơ của bà. 1/3 đầu là của PGS.TS Lưu Khánh Thơ - em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ - viết về Xuân Quỳnh. 1/3 là những tấm thư Vũ và Quỳnh viết cho nhau. 1/3 còn lại là những bài viết của nhiều nhà nghiên cứu về thơ ca Xuân Quỳnh. Rất giá trị!