Xuân Diệu (2 tháng 2 năm 1916 – 18 tháng 12 năm 1985) là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào Thơ mới với tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió. Những bài được yêu thích nhất của Xuân Diệu là thơ tình làm trong khoảng 1936 - 1944, thể hiện một triết lý bi quan, tuyệt vọng về tình ái nhưng lại có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi hừng hực sức sống. Nhờ đó, ông được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Ông từng được Hoài Thanh và Hoài Chân đưa vào cuốn Thi nhân Việt Nam (1942).
Ngoài làm thơ, Xuân Diệu còn là một nhà văn, nhà báo, nhà bình luận văn học.
Đây là tập thơ đầu tiên mà mình tự giác đọc thuần vì muốn tìm hiểu thơ ca, chứ không phải là bị bắt học trong sách giáo khoa như mình vẫn luôn làm.
Nói sao nhỉ, mình bị mất gốc văn và tiếng Việt nên chẳng biết thanh bằng thanh sắc gì sất, dù có biết sơ sơ là không có dấu gì thì là thanh bằng. Còn lại không biết gì hết. Thơ hình như vần viếc gì đều dựa vào các quy luật ấy mà ra. Nên lúc đọc thơ mình cũng hơi đau não, do đọc thấy cũng vần vần nhưng chỗ có chỗ không. Ngữ nghĩa thì cũng không biết nhiều từ hán việt nên nhiều lúc không hiểu cũng đọc cho qua luôn.
Phản tư lại mình thấy mình đọc thơ mà như đọc văn. Đọc toàn lấy nghĩa, chả nâng niu tận hưởng ngôn từ gì.
Cả tập thơ tổng hợp này của Xuân Diệu, mình chỉ thích mấy bài vần điệu (mình đọc thấy) hay (chả quy luật gì), về tình yêu đôi lứa và ghen tuông, hờn dỗi thôi. Vì mấy bài đấy mình cảm được.
Mình coi phim Dead Poet Society xong thấy thơ ca hay quá chừng nên mới đọc thơ đấy. Mình nghĩ là các phần khuyết tật kiến thức khi bé của mình đang được lấp mình, y như là chữa lành tâm hồn vậy.
Tóm gọn lại, mình thích thơ ca (ca thì chắc chắn, còn thơ thì đang tập thích, có vẻ là sẽ thích).
Unpopular opinion: Mình hầu như không thể thích được thơ Xuân Diệu, cũng như một số tác giả khác mà thường mô tả tình yêu thật cháy bỏng, rộn ràng, gào thét, tựa như họ có thể chết vì yêu. Thì đơn giản mình trải qua thời đó rồi, mệt mỏi lắm! Nên ở thời điểm hiện tại, mình không thể đồng cảm lại được với cách yêu này. Yêu đương thì lí trí lên, chậm rãi tận hưởng thôi, haha.
Cụ Xuân Diệu mà yêu cũng ác liệt đấy, hết ‘Vội vàng’ rồi ‘Giục giã’. Được cái, mình rất thích cái nhịp điệu rộn ràng trong thơ của cụ, kể cả mệt với nhân vật chính thì đọc vẫn sướng hết cả lỗ tai, chẳng trách mà về sau các bạn phổ cả ‘Vội vàng’ thành bài nhạc rap. Và ‘Tình trai’ (“Thây kệ thiên đường và địa ngục/ Không hề mặc cả, họ yêu nhau”) là một áng thơ xứng đáng được nhắc đến nhiều hơn trong kho tàng thơ của cụ.
Mình không thích những bài trong này lắm, mình cũng hơi thất vọng về ấn bản này là vì không có chú thích, ngày tháng sáng tác, trích từ tập nào, đề tặng cho ai,...
"Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao, Không muốn chữa, không chịu lành thú độc."