Bô, một gã chán đời cùng cực và yếm thế đến hoang đường, sau cái chết của người yêu dấu nhất đời, lại một lần nữa tìm thấy mình bên lề cõi sống. Đi tìm cái chết và sự giải thoát riêng mang, hành trình của Bô tới Lê, một xác-thành-phố sau vụ nổ hạt nhân kinh thiên động địa, cuối cùng lại là hành trình về nhà.
Ở thiên đường đen bị lãng quên của Lê, Bô đã tìm thấy Lúk, một tay sát-nhân-ngây-thơ, tìm thấy Mẹ - một thiên tài khoa học bị đày đọa bởi cái chết của cô con gái trầm cảm và những người thân yêu, tìm thấy Bố - một ông già câm, nhỏ thó, mê mẩn La Traviata và trồng đủ thứ lá lủng rau cỏ cần sa. Những kẻ bị cuộc đời ruồng bỏ và tự ruồng bỏ chính mình tìm về với nhau thành một gia đình kỳ quặc. Nhưng ngày tận thế của Lê sắp đến, và số phận không tránh khỏi của họ là phải chia lìa. Họ sẽ vượt thoát số mệnh hay quy hàng số mệnh, hay vượt thoát bằng cách quy hàng?
Bạn nghĩ gì khi đọc tiêu đề sách Wittgenstein của thiên đường đen?
Với mình, ngay từ tựa sách đã gợi cho mình cảm giác đây là một cuốn sách khó đọc. Và đúng như vậy, nó không hề dễ đọc. Đôi lúc mình thấy như đang đọc một tác phẩm văn học dịch vì sự khó hiểu sâu xa của một đại dương ngôn từ và cách diễn đạt, đôi lúc mình lại thấy như có những nét rất Việt Nam trong đó.
Sau khi đọc xong, mọi người nghĩ sao về tiêu đề sách? Với mình, mình hiểu cái tên này theo hai nghĩa:
Wittgenstein của thiên đường đen là một tác phẩm rất lạ và độc đáo, lạ từ tên của những nhân vật trong truyện, . Cách hành văn, dùng từ của tác giả Maik Cây cũng chỉn chu và có sự chọn lọc, mang nhiều màu sắc triết học, tôn giáo, phim ảnh, văn học phương Đông và cả phương Tây khiến người đọc dễ bị ngợp nếu trước đó chưa từng đọc chủ đề về thế giới phản địa đàng như thế này bao giờ, cũng như gặp nhiều khó khăn khi cố gắng hiểu những ẩn dụ mà tác giả đưa vào. Nhưng dù có hiểu thật cặn kẽ hay không, những giá trị chiêm nghiệm về sự sống và cái chết vẫn là thứ được nêu cao, nổi bật và xuyên suốt khắp tác phẩm mà ta cần nhiều thời gian để ngẫm về nó sau khi đọc xong.
Nhưng, nói vậy không có nghĩa là mình thích cuốn sách này.
Có vẻ như mình gặp vấn đề với những cuốn sách lấy chủ đề thế giới phản địa đàng kiểu như vầy. Hành văn lê thê dài dòng dù tình tiết không nhiều, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu và thậm chí mình cũng không quan tâm truyện kết thúc như thế nào, đọc chỉ cốt hoàn thành cuốn sách thôi, nói ra có lẽ hơi tiêu cực nhưng sự thật là vậy. Dù sao thì, đây vẫn là một cuốn sách lạ và có sự mới mẻ nhất định, mình không thích cuốn sách này nhưng vẫn ấn tượng với lối hành văn của chị Maik Cây, chúc cho chị đạt nhiều thành công hơn nữa ở những tác phẩm sau.
Người viết viết như lên đồng. Câu chuyện ở thế giới hậu tận thế tại thành phố Lê, xoay quanh những thời khắc cuối cùng (?) của những người cuối cùng còn ở lại Lê. Đó là Bô (hay còn gọi là Wittgenstein của Thiên đường đen), Lúk, Mẹ và Bố. Ai cũng có một quá khứ tả tơi, nương dựa vào nhau mà sống ở một thế giới cũng tả tơi không kém. Truyện không đầu không đuôi, với những khắc họa siêu thực của những thứ văn hóa Tây phương và Đông phương (cụ thể là Việt Nam) hòa trộn với nhau. Một câu chuyện lạ lùng. Mình cũng phải thừa nhận là mình chẳng hiểu rõ lắm người viết muốn nói gì.
Sự ma mị của ngôn từ. Một tác giả hiếm hoi có khả năng chỉ sử dụng ngôn từ để giữ chân người đọc không-thể-ngừng-đọc-cho-đến-khi-kết-thúc. Maik Cây có lẽ đã kiệt sức khi viết xong cuốn sách. Người đọc lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng gần như thiền khi dừng mắt ở những chữ cuối cùng.
Một trải nghiệm khác lạ. Một cuốn sách đáng đọc, để thấy ngôn từ có vẻ đẹp ma mị đến nhường nào, như những ý niệm của Wittgenstein.
Tản văn rẻ tiền giống bài làm văn của học sinh cấp 3 núp bóng tiểu thuyết, không có nhân vật, không có tình tiết, đơn giản là thích viết gì thì viết và tỏ ra nguy hiểm. Văn phong dài dòng, lên gân, diêm dúa, chảy nhớt nhưng rỗng tuếch, thi thoảng chen mấy từ như "cứt, đít, bộ phận sinh dục ..." như thể đó thật là sành điệu.
Mình cũng không biết là nên rate thế nào, mà thôi đừng quan tâm rate quá. Sẽ update review sớm. Cảm ơn chị Maik Cây vì những câu văn tù túng giết hết oxi trong buồng phổi cùng cái kết êm ái đến nỗi khiến em phải rưng rưng. Một tác phẩm với nhiều "nghịch lí", khi mình đọc chỉ muốn từ bỏ nhưng khi đã đọc xong lại thấy lưu luyến. Khi nhân vật còn vui sống thì mình thấy tù túng, chán chường, mà khi nhân vật sắp chết lại cảm thấy thật sự quá mức hạnh phúc, vui sướng. Nhìn thoáng qua cái Thiên Đường Đen u tối chết chóc ấy tưởng chẳng còn cái gì để mà trông đợi, thế mà bên trong vẫn có những mạch sống ngầm thật sinh động. Nếu phải chọn một tác phẩm để đọc trong kì thi văn học tuổi 20 này thì hãy chọn "Wittgenstein of the Black Paradise".
Phải thú nhận là mình đọc cuốn này vì mình nghe danh nó là một trong những 'tiểu thuyết dở nhất Việt Nam đầu thế kỷ 21". Sau khi xem 1/3 đầu cuốn sách, mình nghĩ người ta nói không lầm. Quả thực cuốn truyện là một chuỗi lan man những lời than thở trong tưởng tượng của Bô cũng như của tác giả, và lồng vào đó là một thứ văn chương viết bằng tiếng Việt mà tưởng như được dịch từ cái tiếng châu Âu quỷ quái nào đó. Nhưng thứ đáng ghét nhất phải là một lô một lốc những cái cultural reference xa lạ với tuyệt đại đa số người Việt, nó nhiều và nó dày đặc tới nỗi tôi có cảm giác tác giả đang cố khoe mình đã đọc những áng văn vĩ đại nào, đã nghe những bài nhạc sành sỏi ra sao.
Rồi từ từ sau khi tôi đã quen với cái văn của chị ta rồi thì tôi bắt đầu mở lòng ra hơn với nhân vật, với hoàn cảnh truyện. Biết được Lê vì sao đổ nát và đầy phóng xạ, quá khứ đau lòng của Bô, của Lúk, của bà Mẹ vú dài và của ông Bố hóa dê thì tự nhiên thấy những than thở, xót xa của Bô nghe dễ thương và ấm lòng hơn, và những tràng triết lý hiện sinh của anh ta cũng dường như có một cái ý nghĩa sâu xa nào đó mà tôi, một người không mặn mà lắm với triết học, không dám lạm bàn. Và dường như chị tác giả viết có vẻ lên tay hơn từ khúc giữa, từ cách hành văn với tâm lý nhân vật. Đến khúc cuối thì tôi cảm thấy thật sự rung động với những cảm xúc của nhân vật khi sắp phải từ giã thiên đường đen, cho dù cái khoảnh khắc đó không được kể tới, lẽ dĩ nhiên rồi.
Một điểm quan trọng trong tác phẩm này là tính phi lý. Tôi chưa có thời gian đọc các tác phẩm quan trọng trong văn chương phi lý và triết học phi lý, nên không dám so sánh. Nhưng những yếu tố phi lý rải đầy trong truyện với dụng ý nghệ thuật. Người đọc nên nhớ điều đó khi đọc truyện này, và thay vì la lên "ủa xàm vl" thì hãy chấp nhận điều phi lý đó như một nét vẽ trong bức tranh thiên đường đen của truyện.
Một điểm trừ to tướng: Con mèo ba mắt trên bìa không hề xuất hiện trong truyện. Hay nó là con Depussy không chừng. Nhưng trong truyện không nói nó 3 mắt.