Chúng ta sẽ còn gặp lại - Tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp viết văn của “thầy giáo quốc dân” hàng đầu Nhật Bản Yasushi Kitagawa.
Hơn 100.000 bản in đã được bán ra trong tuần đầu tiên, đứng top best sellers trong hai năm liên tiếp ở Nhật và được nhiều quốc gia như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc,… mua bản quyền chuyển ngữ.
Vốn đã quen mặt với các bạn độc giả Việt Nam qua thành công của bốn cuốn tiểu thuyết đã xuất bản trên thị trường như “Cuộc hẹn bình minh”, “Nếu ngày mai không bao giờ đến” và “Cửa tiệm của những lá thư”, “Những lá thư đến từ tương lai”, dịp cuối năm này, nhà văn kiêm thầy giáo tài ba Yasushi Kitagawa tái ngộ cùng độc giả Việt Nam với ấn phẩm làm nên tên tuổi của ông tại Nhật Bản. Vẫn giữ vứng thế mạnh của mình là ngòi bút gần gũi, bình dị nhưng cũng đầy sâu sắc, lại một lần nữa, tác giả Yasushi Kitagawa dẫn lối người đọc lạc vào mê cung ngôn từ với nhiều bài học ý nghĩa mang giá trị định hướng cuộc đời vô cùng to lớn. Ngay từ khi ra mắt cuốn sách này đã dành được nhiều tình cảm từ hàng triệu bạn trẻ Nhật bản, trở thành cuốn sách gối đầu giường của những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.
Cuốn sách kể về cậu học trò 17 tuổi Kazuya Akizuki sống tại quận Kumamoto với cuộc sống yên ả giống như bao người bạn đồng trang lứa khác. Vào một ngày khác thường, cậu đã lặng lẽ trốn khỏi nhà, một mình thực hiện chuyến du ngoạn ngắn tới Disneyland sau khi lên kế hoạch nói dối để qua mặt mẹ cậu. Và Kazuya sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng đây sẽ là chuyến du ngoạn đáng nhớ nhất, cũng là chuyến đi thay đổi cậu nhiều nhất.
Đây là chuyến đi mà Kazuya phải thử thách bản thân mình rất nhiều. Gặp gỡ và kết giao với những con người tưởng như thật bình dị, hàng ngày làm công ăn lương, sống cuộc đời của riêng mình. Họ giúp Kazuya có cơ hội nhìn lại cuộc đời của mình. Nghĩ khác đi, sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Dần dần cậu cũng tìm ra được nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Và điều quý giá ấy, bạn chắc hẳn cũng sẽ tự tìm được cho mình ngay sau khi đọc xong cuốn sách này.
Mọi chuyện hiếm khi đi theo kế hoạch đã đặt ra. Chúng ta gặp những người bạn tốt bụng, rồi lại nói lời từ biệt. Cuốn sách này là một điều nhỏ bé giúp chúng ta nhận ra được rằng, việc gặp gỡ và từ biệt sẽ diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lặp lại mãi như vậy. Có không ít những cuộc gặp gỡ thường ngày khiến cuộc sống bạn thay đổi. Thực sự là như vậy. Vì kể cả việc gặp gỡ với người bạn sẽ cưới, chuyện mà làm cuộc đời bạn có sự thay đổi lớn cũng bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy.
Mỗi cuộc gặp gỡ nhìn có vẻ như là chuyện ngẫu nhiên xảy ra nhưng nếu ở thời điểm “hiện tại” mà nhìn về quá khứ, xem xét mỗi lần gặp gỡ thì sẽ thấy cái nào cũng là yếu tố cần thiết không thể thiếu để tạo nên bản thân mình ngày hôm nay.
Tất cả những cuộc gặp gỡ ta cứ ngỡ là ngẫu nhiên lại là tất nhiên.
Và vì, lời từ biệt thường được kết thúc bằng câu nói “Mong sớm gặp lại bạn”, Mintbooks hi vọng rằng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu được giá trị của tình bạn, tình cảm gia đình, những mối quan hệ dù chỉ ngắn ngủi nhưng để lại cho ta những bài học đều vô cùng giá trị.
Thực ra mình mới dùng goodread và muốn thử nghiệm một vài ứng dụng. "Chúng ta sẽ còn gặp lại" không phải là cuốn sách đầu tiên của Yasushi Kitagawa mà mình đọc đầu tiên. Cuốn đầu tiên là cuốn "Nắm dây cương đừng để đời đi lạc" nhưng thực sự YK viết sách rất hay hoặc kiểu hành văn nhẹ nhàng thích hợp với hệ giá trị và sở thích của mình.
Cuốn sách viết về cuộc hành trình của một cậu chàng Akizuki tìm đường về nhà trong một tình huống không giống ai. Có lẽ nghe thật đơn giản nhưng với một cậu chàng năm 2 trung học thì cũng rất chi là to lớn. Mỗi ngày trải qua trong hành trình của Akizuki là một bài học sâu sắc mà chính bản thân mỗi người đọc cũng đều tìm được chút ý gì đó hay để rút ra được cho bản thân mình.
Cũng như mọi tựa sách thể loại "Self help" khác là kết cấu đặc trưng của việc truyền đạt bài học và ý nghĩa trong từng câu chữ. Tuy vậy, bạn muốn tìm điều gì mới mẻ, cách triết lí, sự nhận thức tình huống và kinh nghiệm rất gần thực tế thì bạn nên đọc cuốn sách này. Một trong những cuốn của YK.
Kết thúc bài ri viu đầu tiên trong tủ sách mới lập của mình trên GR!
Sách của Yasushi thường có đặc điểm là dạy bảo khá nhiều, có lẽ vì ham truyền tải thật nhiều tới độc giả. Vì vậy, mình thấy câu chuyện này có phần gượng gạo trong mọi thứ, về tình tiết quá sức suôn sẻ với nhân vật chính (gặp được quá nhiều người tốt và quá may mắn trên hành trình), ngay cả những cuộc gặp gỡ cũng là quá tình cờ đến mức cảm thấy như không thật được, câu thoại của nhiều nhân vật khác nhau nhưng lại như chung một giọng điệu (là của tác giả), phản ứng của nhân vật chính mình cũng k đồng cảm được (k biết phải do mình đọc nhanh quá không), phản ứng của một số nhân vật phụ cũng có vẻ ảo ảo sao đó. Có vài nhân vật nói nhân vật chính đại loại là bình thường chuyện này k kể ai đâu, nhưng với bạn thì tôi sẽ kể, mà k thấy có sự ngập ngừng như k muốn kể vốn phải có. Còn nhân vật chính, mình cảm thấy như k có chính kiến, suốt truyện chỉ thấy đồng ý với điều người khác nói một cách dễ dàng. Chính vì những điều ảo ảo này mà đọc dc khoảng 1/3 quyền là mình đã không còn hứng thú lắm. Hứng thú sao được khi mà càng đọc, trong đầu lại liên tục nhận định: thật là hư cấu.
Dù sự dạy bảo vẫn khá nặng nề nhưng đỡ hơn cuốn "Nếu ngày mai không bao giờ đến" của tác giả, vì trong cuốn kia thì mình còn cảm thấy ức chế hơn về sự dạy bảo của một cô bé cùng tuổi với nhân vật chính, và tình tiết truyện chắc còn khiến mình ức chế và thấy vô lý hơn cuốn này.
Tuy nhiên, cá nhân thì mình vẫn nhặt được 1 bài học để bỏ túi, và mình đồng cảm với điều tác giả nói về du học. Cũng tự hỏi mình có phải ban đầu chỉ là muốn chạy trốn hay không.
Bắt đầu từ một lời nói dối, cậu học sinh lớp 11 Akizuki Kazuya trốn bố mẹ để đáp chuyến bay từ Kumamoto đến Tokyo xa xôi, với ý định sẽ quay về vào cuối ngày.
Nhưng vì một sự cố mà Kazuya không thể trở về ngay được. Cậu phải về nhà bằng cách đi nhờ xe, hành trình không ngờ tới mà cậu sẽ gặp rất nhiều người, lần đầu hiểu được cảm giác của việc được giúp đỡ và giúp đỡ người khác là như thế nào.
Cô Tanaka ở sân bay Anh Kihara, chủ tiệm cắt tóc Anh Yuta con trai cô Tanaka Anh Ota, cảnh sát ở Atsugi Chú lái xe Yanagishita và con gái - chị Chisato Chú Wada, bác sĩ ở Tokyo Mỗi cuộc gặp gỡ là một lần Kazuya có được cách nhìn mới mẻ mà cuộc sống yên ổn của một học sinh được mẹ cưng chiều chưa bao giờ biết tới:
Thì ra việc tự dọn dẹp đem lại rất nhiều niềm vui và năng lượng. Và biết làm việc nhà chỉn chu thì có thể tự tin sống và hoà nhập ở bất cứ môi trường mới nào.
Hay cứ răm rắp nghe lời người lớn chưa chắc đã là tốt, bởi vì nếu “đeo kính của người khác mà nhìn đời thì sẽ rất khó chịu và không thể nhìn được”. Tự mình biết mình muốn gì và chịu trách nhiệm với việc đó quan trọng hơn là nghe lời một cách ngớ ngẩn. V.v..
Rất nhiều trải nghiệm cứ thế tiếp diễn, tạo nên nhịp điệu thú vị lôi cuốn của cuốn sách, những thứ chẳng có sách vở nào ghi lại, không tự mình trải qua thì không thể học được. Và vì thế, Kazuya trưởng thành hơn.
Như một tiền bối đi trước, không ngừng trăn trở, nghĩ cách làm thế nào để “đàn em” có thể sử dụng quãng thời gian trưởng thành một cách hiệu quả nhất, không-lãng-phí nhất, Yasushi Kitagawa dành trọn vẹn sự quan tâm của mình cho lứa tuổi mới lớn và những người trẻ mỗi khi sáng tác. Những thông điệp, bài học anh để vào trong cuốn sách này đều là những thứ thật nhỏ bé, chi tiết. Và thành công/hạnh phúc thì bắt nguồn từ đó.
Với tâm huyết, sự quan tâm ấy, cũng không có gì lạ khi tác giả được mệnh danh là “Thầy giáo quốc dân”. Và “Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại” luôn quay lại top bán chạy vào mỗi mùa khai giảng hàng năm, là sách gối đầu giường của hầu hết thanh thiếu niên Nhật Bản.
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Nhưng hoá ra điều cần thiết để có được lòng dũng cảm lại không phải là sức mạnh. Điều kiện cần để có được lòng dũng cảm là tình yêu thương.
📝 Hãy là người có chuẩn mực của bản thân, tự mình suy nghĩ. Đừng để cho cuộc đời mình bị biến thành lộn xộn bởi những mệnh lệnh phi lí của người khác.
📝 Dù ở đâu đi chăng nữa, con người ta chỉ có thể hạnh phúc khi tự bản thân mình cố gắng mà thôi.
📝 Con người nếu không có các cuộc gặp gỡ thì sẽ khó mà trưởng thành lên được.
📝 Điều giúp cho năng lực giới hạn của người nào đó được thăng hoa, cũng là nhờ cuộc gặp gỡ với người phù hợp. Cuộc đời con người được quyết định bởi những người mà ta gặp.
📝 Có rất nhiều điều mình nhận ra khi nhìn thế giới quen thuộc của mình từ một thế giới không quen thuộc. Những chuyến đi là chất xúc tác thay đổi con người.
Một cuốn sách khác nữa về giáo dục Nhật Bản, chỉ khi xa bố mẹ rồi mới biết ơn bố mẹ. Vì chuyện là chuyến tham quan suốt năm ngày liền của cậu bé Kazuya nên có khá nhiều nhân vật (khoảng 11 nhân vật ý) nhưng mỗi nhân vật điều có một câu chuyện riêng và mang đến những bài học quý giá. Một số bài học mình học được từ quyển này là: • Đừng xem sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên, hãy luôn đáp ơn họ bằng những hành động dù nhỏ nhất, điều đó không chỉ làm họ vui làm mà còn làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. • Đừng nhìn bản thân mình qua con mắt của người khác, hãy là chính mình, làm những gì mình thích. • Du có đang học trong nước hay du học thì mình vẫn chỉ là bản thân mình, chẳng có gì khác, nên điều quan trọng là luôn tự rèn luyện bản thân dù có ở vị trí nào đi chăng nữa. Đây là một đoạn trong quyển sách mình rất thích: "Làm gì có ai dốt tiếng Anh chứ. Chẳng qua là cứ vin vào cái chữ dốt để trốn tránh chứ thực tế có chịu làm gì đâu... Nếu em sang đó, chẳng liên quan gì đến thông minh hay không thông minh, đứa trẻ năm tuổi cũng nói tiếng Anh ầm ầm."
Mình mất quá nhiều thời gian mới kết thúc đc quyển này. Lý do? Chán! Như đang đọc sách Giáo dục công dân zị đó. Cách viết rời rạc khô khan và hơi vụng về, cảm giác như mình của 10 năm trước thỉnh thoảng cũng viết truyện vậy. Đa phần quyển sách là những đoạn đối thoại. Nhưng ko phải như đối thoại thường ngày, mà như những bài giảng vậy. Thực ra ko phải là ko rút ra đc bài học gì từ quyển này. Chỉ là cách thể hiện chán quá thôi nạ.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại" - Tựa đề sách mang đến cho mình ý nghĩ đầu tiên về một chuyện tình buồn trải qua nhiều sóng gió và họ mong cầu được gặp lại nhau. Nhưng không, mình biết bản thân đã lầm kể từ trang đầu tiên dưới ngòi bút của Yasushi Kitagawa. Cuốn sách này vượt qua mọi sự mong đợi vốn có của mình.
Từ tận đáy lòng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả Yasushi Kitagawa. Người đã cho mình một chuyến phiêu lưu đầy thú vị, gặp gỡ những con người tuyệt vời, mang trong đời những câu truyện và cả những lời nói dối.
Mình được hóa thân vào nhân vật Akizuki Kazuya, một cậu học sinh cấp 3 Nhật Bản, 17 tuổi. Hành trình từ Tokyo trở về Kumamoto trong vòng 5 ngày đã mang đến cho mình nhiều bài học vô cùng sâu sắc. Mình bị cảm động trước những điều nhỏ nhặt mà mình trong quá khứ luôn nghĩ rằng bản thân đã biết rất rõ. Từ cách đối nhân xử thế ở một nơi xa lạ, học cách nhìn nhận và xin lỗi, đối diện với bản thân và cuối cùng la nhìn thấy được cuộc sống hữu hạn này bằng lăng kính vô hạn của chính mình.
Văn phong của Yasushi Kitagawa mang đậm chất bình dị, pha lẫn yếu tố nhẹ nhàng mà tình cảm. Cốt truyện chầm chậm dẫn dắt mình đi qua từng ngày, gặp gỡ từng con người xa lạ và đọng lại sau cùng là cảm giác luyến tiếc với câu hỏi "Chúng ta liệu có còn gặp lại?"
Thật may mắn khi mình đã đọc được cuốn sách này ngay thời điểm mình vừa kết thúc công việc thời vụ Tết ở một quán thức ăn nhanh. Ở đây, mình cũng đã gặp gỡ những con người, họ dạy mình những bài học của cuộc sống qua câu chuyện về cuộc đời của họ. Họ khiến mình trân trọng từng khoảnh khắc, từng niềm vui và những giọt nước mắt. Họ khiến mình phải tự hứa với lòng rằng: Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Mỗi một cuộc gặp gỡ nhìn có vẻ như là chuyện ngẫu nhiên xảy ra nhưng nếu ở thời điểm "hiện tại" mà nhìn về quá khứ, xem xét mỗi lần gặp gỡ thì sẽ thấy cái nào cũng là yếu tố cần thiết không thể thiếu để tạo nên bản thân mình ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là "Tất cả những cuộc gặp gỡ ta cứ ngỡ là ngẫu nhiên lại là tất nhiên".
Câu chuyện kể về hành trình của cậu bé Kazuya đã lén gia đình mình lên Tokyo xa xôi. Trên hành trình ấy cậu đã gặp có mối nhân duyên với nhiều người và thúc đẩy một cậu bé mười bảy tuổi ngày càng trưởng thành. Mình thật sự thích cách nghĩ của cô Tanaka, không cho cậu cơ hội trở về nhà sớm mà ở lại nơi thị thành tìm hiểu về lẽ sống của hạnh phúc.
Qua từng cuộc gặp là một bài học mà cậu đúc kết lại. Qua những cu��c trò chuyện tưởng như xã giao mà họ đã trở nên thân thiết và sẵn sàng chia sẻ mọi ưu nhược điểm cho đối phương nghe, mục đích không gì khác ngoài giúp nhau tốt hơn từng ngày, sống cuộc sống thật hạnh phúc. Mình thật sự ấn tượng nhất với lẽ sống để tìm đam mê của bác sĩ Wada. Lăng kính nghề nghiệp của người khác chỉ đeo vừa với đôi mắt của họ thôi, nên mình không cần phải đeo cái kính dày cộm ấy, hãy cứ thong thả lấy trong mình một cái kính của ước mơ, hoài bão.
Truyền tải nhiều bài học, đó cũng vừa là ưu vừa là khuyết của tiểu thuyết. Với mình thì ưu nhiều hơn. Chính những bài học ấy mình mới có cơ hội nhìn nhận bản thân lần nữa, khuyên nhủ hãy là một bản thân tốt hơn ngày hôm qua. Có điều nếu như hong hợp thì đọc sách này hơi bị dễ ngộp. Với thêm cả nhân vật chính trải qua chuyến phiêu lưu này hết sức nhẹ nhàng, chưa có gì mang tính thử thách cả. Tất cả những người cậu gặp thật sự là do duyên số, vì họ đều rất tốt, nên hành trình đó chưa thật sự có điểm bứt phá với mình.
Có một chi tiết mình khá quan tâm của sách là giữa các dòng có một nốt nhạc. Đó có thể là nốt cao thăng cấp hay nốt thấp trầm buồn. Dù là nốt nhạc nào đi nữa hãy là một nốt nhạc đặc trưng cái tôi cá nhân, một cái tôi mạnh mẽ, tự tin, và tràn đầy hạnh phúc. Có như vậy mới làm đẹp một bài hát.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại". Một lời hứa hẹn về một tương lai, một hành trình mới mà Kazuya bước tiếp. Mình hi vọng hành trình ấy vừa có bi vừa có hài, mới xứng đáng để được ghi nhớ mãi trong đời, của một cậu bé lén gia đình lên Tokyo một mình năm mười bảy tuổi.
Mang tựa đề của một quyển sách ngôn tình, nhưng “Chúng ta sẽ còn gặp lại” lại không hề chứa đựng một chút tình yêu nam nữ nào. Ở lứa tuổi của tôi, dễ dàng nhận ra đây là một quyển sách kĩ năng được viết dưới dạng một câu chuyện. Nam nhân vật chính – một học sinh cấp 3, vì một lời nói dối đã mua vé máy bay đi rất xa nhà mình, để rồi lỡ mất chuyến bay trở về. Không có tiền, không có vé máy bay, cậu bắt đầu hành trình trở về theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Trong hành trình ấy, rất may mắn, mỗi người cậu gặp đều là người tốt, giúp đỡ, chỉ dạy cho cậu những điều mà chính bản thân họ đã nghiệm ra sau rất nhiều năm. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, dần dần gợi mở cho cậu những điều mà cậu chưa thể nhận ra trước đó, với đầu óc non nớt của mình. Có lẽ, tôi đã hơi luống tuổi cho những quyển sách kiểu này, nhưng tôi tin, với những bạn trẻ hơn, đây sẽ là quyển sách mang lại nhiều ý nghĩa. Trong sách, có một điều cậu được dạy bởi một tài xế xe tải mà bản thân tôi rất tâm đắc, đại để là, chúng ta hay có thói quen làm theo những điều được người khác bảo, cho dù ta thấy nó không hợp lý. Làm thế, không phải ta tôn kính hay tin tưởng họ, mà là vì ta sợ trách nhiệm. Ta cho rằng nếu làm theo những gì được bảo, thì kết quả thế nào là do người kia chứ không phải trách nhiệm của ta. Nhưng ta lại quên mất rằng, yêu cầu ta là việc của họ, nhưng làm hay không là do ta quyết định. Ngay phút giây đó, ta mới chính là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả kết quả sau này!
Một cuốn sách nhỏ xinh nhưng có sức nặng về giáo dục con người, đặc biệt là giáo dục người trẻ, những người đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Với một câu chuyện thú vị từ một lời nói dối, chàng thanh niên trẻ 17 tuổi đã có được cơ may của đời mình khi rời xa gia đình, bước vào cuộc hành trình với những cuộc gặp gỡ trong 5 ngày đủ để thay đổi nhận thức và suy nghĩ của một con người. Với mỗi một con người mà chàng trai được gặp mặt, cậu lại được chia sẻ những câu chuyện, học được những điều bổ ích và trước đây khi ở nhà trong vòng tay bao bọc của cha mẹ cậu không bao giờ học được, đó là: sự tự lập, lòng biết ơn, biết nhận sai, biết xin lỗi, sự dũng cảm dám chịu trách nhiệm, đừng sống bằng con mắt của người khác nhìn mình, hãy sống một đời sống có lý tưởng, mạnh mẽ và thành thật với bản thân mình. Cuốn sách này ở rất nhiều chương đã làm tôi rung động, sự gặp gỡ giữa những chi tiết của câu chuyện và bản thân mình nhiều lúc làm tôi xúc động, và những bài học trong cuốn sách cũng có giá trị rất to lớn đối với bản thân mình. Đặc biệt, tôi hoàn toàn tán đồng và cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ, những cuộc nói chuyện, những con người mà mình có cơ hội gặp mặt trong cuộc đời này, chắc chắn sẽ dạy ta được điều gì đó, có thể không hoàn toàn là những điều to lớn, kỳ khôi, có thể chỉ là những thứ rất nhỏ bé và thường nhật, những chắc chắn sẽ có giá trị thức tính và cảnh tỉnh ta ở một thời điểm, trong một không gian nào đó.
Đây là cuốn sách đầu tiên cho tôi cảm giác háo hức muốn viết ngay vài điều về nó. Lối kể chuyện của nhà văn rất tự nhiên, nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng vẫn đủ để truyền tải hết nội dung của sách. Thật sự tác giả phải là một người từng trải và luôn cảm nhận sâu sắc những trải nghiệm của mình thì mới có thể đem đến cho người đọc những bài học quý giá như vậy. Đọc cuốn sách mà tôi thầm cảm ơn đến tác giả vì những giá trị mà ông mang lại có thể đã thay đổi được phần nào con người tôi theo hướng tích cực hơn. Tôi dành thời gian 5 ngày để cùng trải nghiệm với nhân vật, và cũng sau ngần ấy ngày tôi cảm giác như mình đã học được những gì tinh túy được đúc kết cả một đời người. Vậy nên, đây thật sự là một quyển sách hay và đáng đọc, đáng suy ngẫm đối với những người vẫn đang mông lung về cuộc sống của chính mình. Khép lại một năm 2019 bằng một quyển sách hay cũng là một phần thưởng mà tôi dành cho bản thân mình và cũng muốn nhắc nhở bản thân phải thực hành những bài học trong sách thường xuyên để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.
Dự định cho 2* nhưng đọc phần cúi cùng vài một ngày mệt mỏi rã rời sau khi đi làm rồi thuyết trình rồi đánh giá rồi giải thích các thứ các thứ rồi lại về nhà và feeling nothing inside. Nhưng vì các thứ chuyện xảy ra cho 3* thì cũng không đúng lắm. Truyện của Yasushi nghe bảo là toàn những lời chỉ bảo, có vẻ đúng thế thật. Nên lồng ghép vô một câu chuyện đời thường làm nó hết sức gượng gạo. Đồng ý là đọc xong có vài point cũng ghi dấu vào lòng người đấy nhưng nếu đọc nó ở cái thời trẻ thì đỡ hơn hẳn, giờ đọc thấy nó không hợp lắm. Cuộc đời làm gì mà được trơn tru như vậy được. Chốt lại 2.5* 🫣
“Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là ngẫu nhiên hoá ra lại là tất nhiên” Trân trọng mối duyên gặp gỡ, rồi sẽ đến ngày những điều đó đưa mình đến với sứ mệnh của chính mình. Một câu chuyện ngắn tôi đọc trong một hành trình cuối tuần xa nhà, xa gia đình nhưng sự đồng cảm tôi nhận được sau khi gấp những trang sách lại từ tác giả là vô cùng và thực sự ý nghĩa với bản thân tôi.
Một cuộc hành trình đầy điều thú vị. Những cuộc gặp gỡ một cách ngẫu nhiên nhưng đem lại nhiều bài học bổ ích. Thế mới thấy "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Những chuyến một mình thực sự kì diệu. Nhiều lúc giúp tâm trạng phấn chấn hơn, thấy yêu đời, yêu mọi vật hơn. Bởi đi như vậy tự mình chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Không ai chen ngang hay hối thúc. Những chuyến đi ấy màu nhiệm lắm!
Một chuyến đi làm mình nhớ lại chuyến đi đầu tiên của mình (dù không gặp được những con người có bài học ý nghĩa). Nhưng lại gặp những con người khiến cuộc sống mình thêm phần ý nghĩa. Nhìn thấy bản thân trưởng thành cũng là một dạng hạnh phúc! Mình rất thích tác giả này và đọc 3 quyển (đồng tác giả) chưa quyển nào khiến mình thất vọng!
Khi bạn cảm thấy cuộc sống này quá xô bồ, bạn muốn sống chậm lại một chút, nhìn ngắm thế giới xung quanh bạn, hay đơn giản là tìm kiếm chút nhẹ nhàng sau những giờ căng thẳng? Cuốn sách là đáp án mà bạn cần tìm. Không cần phải là những triết lý đời sống khó hiểu, chỉ đơn giản là những câu chuyện nhẹ nhàng đời thường, một chuyến đi dài để về nhà cũng ẩn chứa nhiều thông điệp, hàm ý sâu sắc. Cho bạn thấy rằng cuộc sống này cũng không phải là quá đáng sợ như bạn tưởng.