Một lão nông chỉ vì tiếc của, đi nhặt một sợi nhợ ai đó đánh rơi vệ đường mà chuốc lấy tiếng oan, chết trong khổ sở. Một người đàn ông đến ngũ tuần mới nhận ra mình đã lỡ mất một mối tình thời tuổi trẻ. Một thiếu nữ vùng sơn cước can đảm đương đầu với toán lính Đức. Một cô điếm hết thời phải giấu con trai trong tủ để có giường tiếp khách. Một kẻ phụ bạc đi gần hết cuộc đời mới nhận ra tình phụ tử thiêng liêng đến nhường nào…
Maupassant là một người kể chuyện xuất sắc của văn chương Pháp thế kỷ 19. Chẳng viện đến những thủ pháp kể chuyện phức tạp hay cầu kỳ trong câu chữ, ông chỉ thủ thỉ kể câu chuyện đời của giới công chức xoàng hay những người nông dân bé mọn xứ Normandie quê mình, để rồi đều khiến người đọc phải bồi hồi, ngơ ngẩn, phải bật cười khoái trá hay khẽ mỉm cười chua chát.
“Tôi bước vào văn chương như một ngôi sao băng, và tôi sẽ ra khỏi nó như một cú sét.”
Henri René Albert Guy de Maupassant was a popular 19th-century French writer. He is one of the fathers of the modern short story. A protege of Flaubert, Maupassant's short stories are characterized by their economy of style and their efficient effortless dénouement. He also wrote six short novels. A number of his stories often denote the futility of war and the innocent civilians who get crushed in it - many are set during the Franco-Prussian War of the 1870s.
Literature at its finest. Đọc Guy de Maupassant cũng giống như xem tranh của Van Gogh; trần trụi và rực rỡ; những gì đẹp nhất của cuộc sống này đã được cô đọng trong các tác phẩm của họ. Ông quan sát và chắt lọc những gì tinh túy nhất của đời sống; trải nó trên trang viết với sự chính xác và khéo léo như con dao mổ của người bác sĩ; bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong trang sách cũng có thể biến đổi câu chuyện theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Và sự thấu hiểu tâm lý con người của ông; chỉ một sự thay đổi trong nét mặt; trong cử chỉ là đủ để miêu tả diễn biến tâm lý của người đó; như thể ta đang thấy họ đi đứng cười nói trong đời thực vậy. Nói thế này hơi quá nhưng thấy như tất cả những gì đọc trước giờ là bỏ đi vậy :)))
Quyết định đọc cuốn này đến rất nhanh, vì mình mới đọc xong ‘Pierre và Jean’ cùng tác giả và khá là ưng ý. Cách kể chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ như một buổi chiều gặp người bạn, bên cốc trà đào nóng, ngồi nghe bạn kể lại câu chuyện bạn nghe được hoặc đã trải qua mà thôi. Cuốn này có những truyện ngắn mang màu sắc rất giống ‘Pierre và Jean’, nhưng cũng có những truyện rất khác. Có vài truyện ngắn hay và rất lôi cuốn, với những câu văn tả cảnh êm dịu và đẹp như tranh — chính là chất hội hoạ rất đậm mà mình rất thích trong ‘Pierre và Jean’. Chất hài hước châm biếm dường như luôn có mặt, lúc thì nó đem tới tiếng cười hả hê trước kết cục kẻ ấy phải nhận, lúc lại có chút cay đắng cho cuộc đời con người với nỗi khổ khó giãi bày cùng ai. Kết thúc mỗi câu truyện, tác giả đều để lại cho người đọc những điều để ngẫm ngợi. Mỗi nhân vật lại có một số phận riêng, một bi kịch khác nhau, và họ cũng có những cách đối mặt với chúng hoàn toàn khác nhau. Tác giả miêu tả tâm lý nhân vật khéo léo, những suy nghĩ cùng cảm xúc của họ trong những tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười, hay trong cơn cuồng nhiệt yêu đương đều được tác giả diễn đạt rất tốt. Các truyện ngắn mình thích nhất là ‘Những đồ nữ trang’, ‘Hai cha con ông Hautot’, ‘Người cha’, ‘Đấng sinh thành’ và ‘Cái tủ’.
Guy de Maupassant kể chuyện một cách khác. Không hoàn toàn tả chân, dẹp bớt những tiểu tiết bên lề, chắt lọc những chi tiết chính, những câu chuyện đi sâu vào cốt lõi, tuy đơn giản mà "đậm đặc". Kết thúc nội dung câu chuyện thường ngặt nghèo, thể hiện cái nhìn bi quan về hiện thực. Có những tinh chất riêng, cùng với sự nắm bắt nhanh nhạy và được lãnh hội từ những người đi trước, ông gần như dẫn đầu trong thể loại truyện ngắn mà mình theo đuổi lúc bấy giờ.
Văn học Pháp là một lãnh địa ít khi mình lui tới, kể từ ngày “Không gia đình” của Hector Malot đưa mình vào cơn say đọc và say luôn cả mua sách. Nhận ra sự thiếu vắng này, mình đã chọn ngẫu nhiên một cuốn văn học Pháp của Nhã Nam, cuốn có bìa đơn giản, nhẹ nhàng mà đầy chất thơ. “Nơi nhà người bạn” của Guy de Maupassant đến với mình ngẫu nhiên như vậy.
Guy de Maupassant được xem là một trong ba nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất thế giới, cùng với Anton Chekhov của Nga và O.Henry của Mỹ. Không dùng tới những thủ pháp nghệ thuật phức tạp, chỉ bằng lối kể chuyện giản dị, tinh tế, ông đã gieo vào lòng người đọc những cảm xúc khác nhau, đôi lúc là vui cười hả hê, lúc lại buồn bã xót thương, khi lại khiến người ta không biết nên bày ra biểu cảm nào cho phải. Điều này hiện rõ trong từng truyện ngắn được tập hợp trong “Nơi nhà người bạn”.
Tất cả các câu chuyện đều lấy bối cảnh từ quê hương của tác giả - vùng Normandie, miền Bắc nước Pháp. Không cần tới câu chữ cầu kì, Guy de Maupassant từ tốn kể chuyện về những viên chức nhỏ, những tên lính, những người phụ nữ, ông bà già – con người tầm thường, nhỏ bé ở vùng quê. “Nơi nhà người bạn” tuy ngắn, chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang với mười tám câu chuyện, nhưng ta không thể đọc liền một mạch mà không ngừng lại để bồi hồi, suy ngẫm về cuộc đời, hoàn cảnh của nhân vật. Ở đó, ta thấy được niềm hối hận khôn nguôi của một người đàn ông gần đất xa trời bỏ lỡ mối tình tuổi trẻ. Ta cảm được cái bất lực tràn ngập cổ họng của người nông dân cố gắng giành những hơi thở cuối cùng để giải oan. Ta chua xót trước cảnh đời của cô gái điếm phải giấu con trong tủ để tiếp khách. Sự kinh hãi cũng len lỏi vào trong đầu ta khi nhân vật nhận ra sự có mặt của người đàn bà mặc đồ trắng to lớn ở trong căn phòng đã lâu chưa mở.
Cùng với lối kể chuyện giản dị là cách miêu tả linh hoạt. Guy de Maupassant như một họa sĩ vẽ ngôn từ. Dọc các tác phẩm của ông hiện lên đầy những bức tranh màu sắc và thơ mộng. Ngoài ra, ông không tả cảnh để tả cảnh, tả người chỉ để nhìn ra người, mà đi sâu hơn, khiến cho người đọc thấy được nội tâm của nhân vật đang biến chuyển thông qua thay đổi ngoại cảnh. Ông cũng sử dụng miêu tả đan xen với trần thuật một cách hài hòa nhằm khắc họa nhân vật trên nhiều phương diện khác nhau, tạo hấp dẫn cho người đọc.
Bằng lối kể chuyện hấp dẫn và khả năng miêu tả tài hoa, Guy de Maupassant cùng những câu chuyện của ông đã gieo vào lòng người đọc những suy ngẫm về kiếp người và bức tranh hiện thực về một miền quê Pháp cuối thế kỷ XIX.
Bạn nào thích đọc truyện ngắn chắc cũng biết tới hai nhà văn nổi tiếng là Chekhov và Guy de Maupassant. Cả hai đều là những bậc kì tài về khoản truyện ngắn. Mình thì mình thích Maupassant hơn, vì mình không bị cái cảm giác khó chịu như khi đọc truyện của Chekhov. Cuốn ở dưới đây là tập hợp một vài truyện ngắn của ông. Mình thì mình ít khi để ý lời giới thiệu ở bìa sau, nhưng với cuốn này thì khác. Maupassant viết đơn giản, không màu mè; hầu như ông chỉ kể. Kể về cái gì? Về cuộc sống của những con người trong xã hội, đủ mọi thể loại. Từ một cô gái bán hoa phải giấu con trai vào tủ đồ để có chỗ tiếp khách, tới một ông giáo dạy tiếng La Tinh phát tài nhờ cưới vợ, đám lính Đức bị một bà già có con tử trận thiêu sống, vv..... Có những truyện đọc xong ta thấy hụt hẫng vô cùng, lại có những truyện làm ta cười thành tiếng, cũng có những truyện đọc xong ta phải lắc đầu ái ngại cho thân phận của những con người khốn khổ được lột tả bằng ngòi bút đỉnh cao của Maupassant. Viết dài như thế, cuối cùng mình chỉ muốn nói rằng đây là một tập truyện ngắn rất hay, được viết bởi một thiên tài.
Với tác phẩm này, mình cho 4.2 sao làm tròn thành 4. Tác giả viết truyện ngắn mình đọc không nhiều (nếu không muốn nói là cực kỳ ít). Nếu để mà so sánh với O'Henry mình từng đọc qua, thì truyện của Maupassant có cái vị gì đó hơi chua chát và tiêu cực hơn rất nhiều. Nếu ỏe O'Henry ta thấy vẻ đẹp của lòng người, của cảnh vật, thì ở Maupassant ta thấy nhiều sự nực cười hoặc là bĩ cực. Nhiều truyện ngắn trong tập Nơi nhà người bạn đều mang âm sắc như thế.
Có thể đây là chủ đích, thói quen, tính cách trong sáng tác của ông, nhưng đối với riêng mình, không ít truyện có cái kết mình cho là hơi... đoản hậu. Nó không chỉ đơn giản là không rõ ràng để nói về cái hiện thực bi ai, mà là sự không rõ ràng gây cụt hứng. Tuy vậy, cũng rất nhiều truyện mình đánh giá cao về lối kể cũng như chủ đề. Vì vốn đã từng đi lính trong cuộc chiến Pháp - Đức, Maupassant lấy đây làm bối cảnh cho phần đa sáng tác.
Tập truyện hay vừa phải và gây tò mò cho mình, làm mình muốn đọc những tác phẩm khác của ông.
Không nhất thiết phải dùng thủ pháp đao to búa lớn hay tình tiết phức tạp thì mới tạo ấn tượng người đọc. Đây chỉ là những câu chuyện bình thường, giản dị đến mức quá chân thực, nội dung ko hề rườm rà, cảm xúc thì rải đều qua từng câu chuyện (dân dã thú vị, tởm lợm, cười lớn hay cười chua chát...), ấy thế mà dễ khiến người đọc ngấu nghiến đến từng trang sách. Quyển này thích hợp đọc ở những nơi yên tĩnh, sóng biển vỗ đều đều, gió biển thổi miên man, miên man....được thì mang hẳn phong cảnh đó sang miền Bắc nước Pháp, dọc theo bờ biển ở Normandie mà đọc, cho giống tranh minh hoạ cái bìa vậy đấy! Chỉ vì phải lòng cái bìa nên mua, thế mà đọc thấy thích!
Thích lắm cách hành văn của tác giả. Có lẽ mình nên để dành quyển này và đọc một cách chậm rãi hơn, như để dành một món ăn ngon vậy.
Đơn giản, châm biếm nhưng đôi khi đó lại là những cái cười chua xót cho những kiếp người. Đọc những câu chuyện trong này làm mình nghĩ, tại sao con người phải khổ như vậy?
A great book to make you laugh when reading alone in the middle of the coffee shop, and then it makes you suddenly stop your thinking and then you realize how miserable one human life could be.
Sách được viết khá lâu rồi, từ thế kỉ 19, là tuyển tập truyện ngắn của tác giả Guy de Maupassant. Vì là văn học Pháp xưa nên lối hành văn mới đọc sẽ thấy hơi khó hiểu =)) Sách khá hay, có vài truyện ý nghĩa và mình cũng ngốn kha khá thời gian đọc cho cuốn này, không hiểu sao :) chấm 3.5/5