Về Từ Hành Tinh Ký Ức by Võ Diệu Thanh
Giới thiệu nội dung
Ký sự Về Từ Hành Tinh Ký Ức là tập hợp những ghi chép của nhà văn Võ Diệu Thanh từ lời kể của nhiều nạn nhân còn sống sau vụ thảm sát ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) của đội quân Pol Pot ngày trước.
Võ Diệu Thanh sinh năm 1975, là giáo viên tiểu học, dạy môn Mỹ thuật ở tỉnh An Giang. Bên cạnh vai trò giáo viên, cô còn dấn thân vào sự nghiệp sáng tác văn chương. Một số tác phẩm làm nên tên tuổi của nhà văn Võ Diệu Thanh có thể kể đến như Cô Con Gái Ngỗ Ngược, Gạt Nước Mắt Đi, Lần Đầu Thấy Trăng, Siêu Nhân Cua, Muôn Dặm Sầu Giăng...
Tổng quan
Là một kẻ ngoại đạo trong cuộc thảm sát Ba Chúc (xảy ra ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Võ Diệu Thanh không thể tận mắt chứng kiến đạn bom hay pháo nổ giăng trên bầu trời An Giang, quê hương mình, ngày trước. Thế nhưng, mấy mươi năm lớn khôn trong đời cũng là từng ấy thời gian nhà văn được lắng nghe những ký ức đau thương, chắp vá về một thời kinh hoàng từ mọi người xung quanh.
Với mong muốn lắng nghe và sẻ chia với người trong cuộc, Võ Diệu Thanh quyết định đi tới tận nơi, gặp gỡ từng nạn nhân và ghi chép từng lời kể về tháng ngày họ bị đội quân Pol Pot truy sát. Và rồi ký sự Về Từ Hành Tinh Ký Ức ra đời, như một cách để Võ Diệu Thanh đồng cảm với những đớn đau về tinh thần, thể xác của những nạn nhân còn sống.
Về Từ Hành Tinh Ký Ức, một tác phẩm ký sự chỉ hơn 200 trang nhưng khiến độc giả không thôi ám ảnh về sự tàn nhẫn, phi nhân của đoàn quân diệt chủng Pol Pot. Mỗi câu chuyện như mở ra một con đường để người đọc thâm nhập vào lịch sử, một lịch sử trần trụi, xa lạ và bi thương hơn những gì chúng ta đã biết.
Nội dung thứ nhất: Thảm sát Ba Chúc, một vùng trời ký ức đỏ thẩm.
"Sao không ai kể về tôi?". Chị Tư Chỉnh, người đã thoát chết 4 lần ở núi Nước trong trận diệt chủng ở Ba Chúc, đã hỏi nhà văn Võ Diệu Thanh như vậy. Ấn sau câu hỏi là nỗi sầu muộn, bi thương của một kiếp người còn sống sau nạn thảm sát kinh hoàng ở Ba Chúc ngày trước.
Chúng ta, những thế hệ trưởng thành trong thời bình, chỉ biết được cuộc diệt chủng ở Ba Chúc nói riêng và cuộc chiến tranh ở vùng biên giới Tây Nam thông qua những cứ liệu lịch sử về sự giao tranh, những con số thống kê thương vong... chứ mấy ai biết được tận tường những hiện thực khốc liệt mà nạn nhân đã trải qua. Tác giả Võ Diệu Thanh phần nào giúp độc giả nhìn thấy những góc khuất lặng lẽ nằm ngoài những dấu son hào hùng đã được lịch sử ghi lại.
Chẳng hạn, chuyện một nơi tưởng chừng mang đến sự bình an nhất cho tâm hồn là chùa chiền lại phải chứng kiến cảnh pháo dập, thương vong. Từng đoàn người phải mang theo nỗi kinh hoàng, khiếp sợ để chạy thoát khỏi cổng thiền môn. Chúng ta cũng sẽ biết đến nhiều mất mát nhân mạng khác.
Trong cái nắng tháng Ba như đổ lửa... Câu chuyện của những nạn nhân của thảm sát Ba Chúc cứ nối tiếp nhau để khắc họa nên một vùng ký ức đỏ thẫm của lịch sử, của máu, của lửa, của nắng gió Ba Chúc ngày đó. Mọi thứ cứ sống động hiện lên qua từng lời văn, câu chữ.
Nội dung thứ 2: Đội quân Khmer Đỏ từ góc nhìn của linh Campuchia.
Đây có lẽ là nội dung đặc sắc và thú vị nhất mà nhà văn Võ Diệu Thanh đã mang đến cho ký sự Về Từ Hành Tinh Ký Ức. Bởi từ trước đến nay, chúng ta đã có không ít những nhìn nhận, đánh giá về đoàn quân Khmer Đỏ với tư cách là những người đứng bên kia chiến tuyến. Cơ hội để lắng nghe những quan điểm và nhận định của chính người dân Campuchia về
Chiến tranh Biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và quân Pol Pot là không nhiều. Bằng tất cả nỗ lực của một nhà văn hậu chiến, Võ Diệu Thanh đã mang đến cho độc giả câu chuyện của chú Sáu Khệnh, một cựu cán bộ Khmer Đỏ thời kháng chiến chống Mỹ.
Ở chương truyện Những Mối Tình, chú Sáu Khệnh đã bộc lộ với người đọc những quan điểm thực tế nhất về đoàn quân Pol Pot từ góc nhìn của chính người trong cuộc. Lý tưởng đầu tiên mà Pol Pot xây dựng cho đoàn quân Khmer Đỏ rất trong sáng, đó là lý tưởng về một "thế giới đại đồng", nơi không có sự cao - thấp, sang - hèn. Trong hình dung của Pol Pot, tạo hóa tạo ra con người không đồng đều: có người cao, có người thấp; có người xấu, có người đẹp; có người lành lặn nhưng cũng có người tàn phế
... Đáng ra, Pol Pot sẽ phải bênh vực người bất hạnh, bảo vệ kẻ yếu hèn, bởi đó là trách nhiệm của một thế giới đại đồng.
Nhưng không. Con đường mà Pol Pot theo đuổi lý tưởng cao đẹp đó lại thô ráp, xù xì và phi nhân tính đến cùng cực. Đó là dùng các biện pháp bạo lực để tìm kiếm sự đồng đều giữa người may mắn và người bất hạnh. Đó là giết người để trừng phạt những ai đi chệch với lý tưởng thế giới đại đồng. Bởi theo Pol Pot, không có hình phạt nào có tính răn đe và ít tốn công như giết người. Và đoàn quân cứ thế tắm mình trong bể máu, trong những cuộc tận diệt để đi tìm hình mẫu của một thế giới đại đồng trong lý tưởng.
Có thể nói, hoài bão ban đầu của Pol Pot là tốt đẹp nhưng hành động để theo đuổi hoài bão đó lại quá nhiều lệch lạc và sai trái, khiến đoàn quân Khmer Đỏ trở thành cỗ máy giết người không gớm tay, thông qua những thói quen vô nhân tính được huấn luyện từ trong quân ngũ. Từ câu chuyện của chú Sáu Khệnh, người đọc dường như nhận ra, sự tàn bạo và phi nhân của cuộc chiến không xuất phát từ đâu xa lạ mà chính từ bản thể CON trong mỗi phần NGƯỜI của chúng ta.
Nội dung thứ 3: Những mầm sống mạnh mẽ giữa cuộc chiến.
Giữa những đớn đau của cuộc diệt chủng Khmer Đỏ, những mầm sống của cuộc đời vẫn mạnh mẽ vươn mình đứng dậy ở Ba Chúc.
Trong các câu chuyện của những nhân chứng còn sống sau cuộc thảm sát, có 2 câu chuyện của 2 người phụ nữ kiên cường, bất khuất, quyết chiến với Pol Pot để bảo vệ quê hương, đồng bào.
Khi biên giới Tây Nam đang nguy kịch trong vòng vây của đội quân Pol Pot, ai cũng hoảng loạn, sợ hãi, không biết đi đâu về đâu. Vậy mà ở vùng An Giang ngày đó, có cô Hai A và cô Năm Chăm đã mạnh mẽ đứng lên, tham gia hàng trăm trận đánh để chặn bước tiến của đoàn quân tàn ác.
Thân gái mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng trong cuộc giao tranh ác liệt với đoàn quân diệt chủng, cô Hai A và cô Năm Chăm đã kiên cường sát cánh chiến đấu cùng các đồng đội nam. Họ vấn mái tóc dài, mạnh mẽ khoác súng trên vai, dấn thân vào từng trận pháo kích. Thậm chí, với vai trò chỉ huy một đội quân chiến đấu địa phương, cô Hai A và cô Năm Chăm đã thể hiện sự sắc sảo, nhạy bén trong từng đường hướng tiến công. Họ cứng rắn, quyết đoán ra lệnh tiến công - lui thoái theo từng bước đi của quân thù.
Trên chiến trường, trước mắt 2 người phụ nữ kiên cường ấy không chỉ có nỗi cơ cực, gian lao mà còn có sự hăm he, chực chờ của cái chết. Nhưng dù có gian lao đến mấy, trận địa ác liệt vẫn không làm chùn bước những người phụ nữ anh hùng. Trong lửa đỏ chiến tranh của bom rơi đạn nổ, cô Hai A và cô Năm Chăm vẫn chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình vì lý tưởng cao cả. Họ làm tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: bảo vệ từng tấc đất quê hương, bảo vệ từng người dân vùng biên giới.
Có lẽ, nếu cuộc chiến khốc liệt ngày ấy không có cô Hai A, cô Năm Chăm và những phụ nữ
Việt Nam dũng cảm bám trụ chiến đấu nơi miền biên giới thì máu đã đổ nhiều hơn, và hơn thế nữa, chủ quyền lãnh thổ đã chẳng thể vững vàng. Chính họ, những người phụ nữ nơi chiến địa, đã mang đến mầm sống, mang đến niềm hy vọng mãnh liệt về cuộc sống hòa bình, yên ả sau những mất mát, đau thương.
Với tập ký sự này, nhà văn Võ Diệu Thanh dường như muốn độc giả nhận ra, dẫu cho chiến tranh có lùi vào tận sâu quá khứ, dẫu cho nỗi bi thương đã hóa thạch theo năm tháng thì những di chứng tinh thần từ cuộc chiến vẫn ngày ngày dội vang trong tâm hồn của mỗi một nạn nhân còn sống.
Sách giúp chúng ta thấu hiểu và cảm thông với nạn nhân trong cuộc thảm sát Ba Chúc, và còn giúp ta hiểu rằng, dù cuộc chiến tranh là chính nghĩa hay phi nghĩa thì con người vẫn phải gánh lấy những bi kịch lớn lao.
20.04.2025
N