Thật kì diệu khi những người xa lạ lại được kết nối với nhau bằng sách cũ.
Tiệm sách cũ Biblia nằm trong một hẻm vắng ở Kamakura, trông bên ngoài hiền hòa nhưng bên trong lại thường xuyên bị khuấy động bởi những vị khách ít nhiều nhộn nhạo, ít nhiều khác thường.
Những cuốn sách cũ luôn ẩn chứa một tình cảm, luôn lưu giữ một mối ràng buộc không thể gỡ bỏ nào đấy giữa người với người. Người ta thường gửi gắm vào cuốn sách của mình những “nỗi niềm” khó nói, và đến lượt mình, chúng lại biến thành những ràng buộc sâu xa thắt chặt lấy người ta. Cô chủ xinh đẹp vừa lật giở những trang sách vừa gỡ tung nỗi niềm của bao nhiêu người, có người còn sống và có cả người đã khuất. Để làm được điều đó, không chỉ cần đến tài quan sát, óc suy luận, mà còn phải đọc và nhớ vô vàn sách, thậm chí nhớ vô vàn phiên bản của một cuốn sách cùng những khác biệt từ nhỏ đến lớn của chúng.
Hãy hỏi cô ấy, tôi cần tìm một cuốn sách có chồn, chó và sư tử, hình như là sách tranh. Cô ấy sẽ cho bạn biết đó là cuốn gì.
Hãy hỏi cô ấy, ngày đó tháng nọ có ai đó không rõ vào nhà tôi đánh cắp cuốn sách này. Cô ấy sẽ tìm ra kẻ trộm là ai.
Nhưng chính bí mật của cô, thì cô vẫn chưa khám phá ra, dù lối đi đã ở ngay dưới chân. Bởi vì, nhiều khi óc quan sát vẫn không bằng lòng vị tha và hóa giải chấp niệm.
Đây là câu chuyện về sách cũ và những lời không chịu nói ra.
Văn học có bất tận không nhỉ? Chắc là có, vì Biblia là chuỗi văn học tưởng chừng chẳng có hồi kết. Chẳng phải lần đầu đọc tác phẩm của Mikami, nhưng những cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ Hiệu ảnh Nishiura ở Enoshima là tiền thân của Biblia, và càng đi nhiều trên con đường mang tên Biblia này, Mikami càng quen tay hay việc. Tiệm sách cũ của Biblia là một trong số ít những cuốn trinh thám mà tới thời điểm này tôi còn đọc được, hay nói chính xác hơn là cuốn sách có chứa yếu tố trinh thám. Cấu trúc sách lồng sách này hơi khó gặp, và cũng khó viết vì dễ gây nhạt, nhịp chậm, buồn ngủ, nhưng Biblia tập 3 - Shioriko và những lời chưa ngỏ lại gây hứng thú ngay từ những trang đầu tiên. Nói về sức hút của Biblia đầu tiên phải kể đến những giai thoại về sách. Nhật Bản có một nền văn hóa cực dày. Thực vậy, kể đến văn học Nhật, mỗi tác giả lại có những lựa chọn riêng về lối viết, phát hành, những cách thức viết, sự khắt khe đối với tác phẩm khác nhau, thậm chí là một khổ sách cũng nói lên nhiều điều. Phải chăng sự sâu rộng về vốn kiến thức là một điểm quyến rũ của Biblia. Đọc Biblia để muốn đọc nhiều thật nhiều… Những cuốn sách được nhắc đến mang theo những cái nhìn chân thật của con người Nhật Bản, có những cuốn khó đọc, có những cuốn lạ mà ở Việt Nam còn chưa dịch đến. Rồi còn những tác giả mà chẳng am hiểu về văn học Nhật, chỉ đọc vài cuốn mới nổi thì chẳng thể biết tới như Dazai, Soseki, Ogai… Mỗi lần đọc Biblia là một lần bị cuốn vào bầu không khí nhẹ nhàng, tưởng chừng như bình yên nhưng lại ẩn chứa bao câu chuyện và cả những câu đố chưa lời giải đáp. Cuốn Cô gái bồ công anh bị ăn cắp khỏi hội chợ sách cũ, hay Mùa xuân và Tu la đều làm bật lên một nàng Shioriko hơi khép kín nhưng đầu óc nhanh nhảu và sức quan sát nhạy bén, một cảm nhận tinh tế...
Vẫn như hai tập trước, câu chuyện vẫn xoay quanh hành trình phá án của Daisuke - anh chàng làm việc trong tiệm sách nhưng lại có cơ địa "dị ứng với sách" và cô chủ tiệm Shioriko xinh đẹp. Phá án thì vẫn vui và thú vị khó mà rời mắt được nhưng mình lại chú ý hơn ở bề dày văn học của Nhật Bản rất ấn tượng được thể hiện qua series này. Đấy là một đất nước có nền văn học rất "giàu" với số lượng tác gia và tác phẩm để lại cực lớn. Tác giả hẳn phải tốn công sức tra cứu tìm hiểu lắm, toàn những chi tiết vụn vặt gần như tủn mủn về sách, về câu chuyện viết sách của các tác gia Nhật, rồi lại tốn công lồng ghép truyện vào truyện, thật sự rất kỳ công.
Đọc series này cũng có cái thú vui là biết được thêm nhiều sách mới. Mỗi vụ án gắn với một cuốn sách nên đọc xong một vụ là lại biết thêm sơ sơ câu chuyện gắn liền với cuốn sách đó rồi. Ở hai tập trước mình vẫn nhớ hai cái tên sách khiến mình rất ấn tượng, nhất định phải tìm đọc sau này, đấy là Người đi mót lúa - Thánh Anderson và Từ ấy (Natsume Soseki). Ở tập ba này, sau khi đọc xong vụ án gắn với cuốn The dandelion girl (Robert F.Young), mình đã phải đi tìm ngay mà đọc và đã không hối hận chút nào. Truyện ngắn có 17 trang nhưng thơ và tình quá sức. Tự nhiên thấy biết ơn Tiệm sách cũ Biblia ghê, nhờ nó mà mình biết được những cuốn mà có lẽ cả đời mình cũng chẳng nghe đến nếu không đọc series này.
📚Tiệm sách cũ Biblia tập 3 - Shioriko và những lời chưa ngỏ Mình đọc xong cuốn này khá nhanh, một phần vì đang thất nghiệp, phần nữa là sách cũng không quá dày. So với tập 2 hơi nhạt nhòa thì mình đánh giá tập 3 khá là hay. Tập này cũng đề cập khá nhiều những chi tiết và nhân vật ở hai tập trước đề phòng độc giả quên. Phần đầu của sách mình đọc lướt khá nhanh vì đề cập đến cách hoạt động của hội sách cũ khá là rối rắm. Có một cuốn sách về xuyên không được đề cập trong phần này mà mình khá quan tâm và không biết cái kết của nó ra sao. Có lẽ mình sẽ tìm đọc, tên của sách là "Cô gái bồ công anh"
Những bí ẩn xoay quanh mẹ của Shioriko được tiết lộ từng chút về tính cách và ngoại hình. Đến cuối cùng tôi cũng không biết bà ấy có phải là người tốt không nữa
Nhân vật tôi thích nhất là cậu bé Subaru, mặc dù bố và mẹ không thích sách nhưng cậu vẫn có niềm đam mê cháy bỏng với nó, nhờ vào người ông quá cố của mình.
Đang đọc dở thì mình hứng lên xem sherlock trên netflix xong thành ra quên đọc 😀
Chưa bao giờ thất vọng vì xem bộ truyện này huhu, đến quyển thứ 3 rồi nhưng cảm xúc của mình vẫn cứ thay đổi theo từng truyện, kể cả khi mình nghỉ đọc vài hôm xong đọc hết phần còn lại, cảm xúc của mình vẫn thay đổi liên tục, mình thấy vui thấy hay thấy lạ xong rồi thấy bất ngờ xong rồi nổi da gà các thứ, và cuối cùng ending của quyển nào cũng vậy, cũng làm mình giật mình, cũng làm mình kiểu “ủa cái chuyện gì thế này?”
Mình thắc mắc sao tác giả có thể nghĩ ra những cái twist nhẹ nhàng nhưng rất bất ngờ như thế, lạ lẫm nữa...? :< bánh cuốn quóooo
And so Shinokawa's mother makes an appearance. That ending totally threw me off the loop even if I've already seen the live action! (It didn't happen that way in the live action I don't think.)
My favourite in this volume is definitely 'Miyazawa Kenji, "Spring and Asura"'. It starts as a fairly simple request from a friend of Shinokawa's mother: a book that was left to her by her late father has vanished from the library and she was sure it had been taken by her brother or his wife. Shinokawa and Goura set off to investigate, only to find that neither brother nor wife could have taken the book. Upon investigating, they meet the brother's son, another bookworm who was also very proud that he keeps up with contemporary novels as well. I cracked up at that, but it was very cute to see a young kid quoting Miyazawa and still being interested in light novels and manga.
The amount of research En Mikami puts in these novels is amazing. I don't know much about the author (and whether he has experience with antique bookselling/collecting) but there's a lot of insider knowledge here. Like how book fairs work within the community. Even small details like the publications that include those cloth bookmarks in their books are researched.
This is the first volume of 'Biblia' that I really don't like. The first two volumes were really great and didn't focus that much on the mystery aspect of the stories but more on the books, which is kind of why I read this series. However, it feels like the farther into the story the series gets, the more the author wants to focus on character drama and mystery. Both of these are aspects that this series simply can't really score with.
The first story was actually quite interesting, giving us insight into the used book trading brach and taking us to a book fair. The mystery in the story, however, was laughable. Not because it was too easy, but because the culprit came out of NOWHERE. I feel like mystery authors should always provide evidence for the solution that the readers themselves can see and think about, otherwise the solution might feel cheap or like a deus ex machina. And that was sort of what the ending felt like. The second story was more of a drama about a split up family and it felt like books were just involved in the story because they had to. The third story wasn't much better and was more about the theft of a book than about the book itself. This was where Mikami wanted to go into knees-deep mystery terrain but, in my opinion, didn't do a good job with it.
The previous volumes where great to read because they were actually focussing on books and their content, publishing history, etc. and I feel this is what Mikami should stick to in the next volumes.
After reading a couple of the latest books last year I decided to do things the right way and go back to reading the story in order, so here we are, with book number 3 (I normally like to read in order of publication, but sometimes…).
Anyway, number three is not as charming as the first, or so interesting in the character development, but after reading the first two, the relationships have more or less settled and it is just fun to spend time with the two (three) main characters. I still can’t much care about Shioriko’s mother and her mystery (and after reading the two books I read last year, less) and the two fan services moments are totally unnecessary (yes, we already know Shioriko has a well developed body; maybe the publisher has told Mikami-san that he HAS TO put stupid moments there) but compared with other Japanese books of the same kind this is almost ‘pure’.
The best: books and mysteries
The worst: it could be so much more; those moments when Mikami remembers he hast to say something about Shioriko’s body
Alternatives: start with the beginning; the Japanese publishing world has a good collection of light mystery novels like this
Vẫn hay và lôi cuốn như 2 tập trước, mình không hề thất vọng chút nào. Điểm mình thích nhất ở Biblia vẫn là việc series này giới thiệu những tựa sách khá thú vị cùng những thông tin xung quanh cuốn sách và tác giả, khiến mình ngay lập tức phải tìm đọc luôn. Ví dụ như tập này có "Cô gái bồ công anh" khiến mình rất ấn tượng.
Đọc phần lời bạt mới thấy tác giả dành nhiều thời gian cho việc tra cứu và lấy tư liệu thật. Dịch giả và ban biên tập cũng tỉ mỉ ghê, chú thích cực kỳ đầy đủ. Nói chung là mình rất ưng luôn ấy.
Trong tập 3, tác giả bắt đầu tiết lộ chi tiết về nhân vật mẹ của cô chủ tiệm Shioriko với ngoại hình làm độc giả bất ngờ và tính cách thì có phần gây shock(!). Shioriko thì vẫn gợi cảm & trầm tư với cặp kính cận và mái tóc đen dài, buông xoã. Nhân vật cô em gái Ayaka cũng được bộc lộ về cảm xúc và chiều sâu nội tâm nhiều hơn ở khúc cuối, một cách ấm áp.
Như một công thức đặc biệt tạo nên sự lôi cuốn của series này - Từng giai thoại, tình tiết nhỏ về những nhà văn, cuốn sách nổi tiếng vẫn được Mikami En nghiên cứu công phu, lồng ghép trong bầu không khí điều tra bí ẩn, gây tò mò.
Ở các “vụ án sách” lần này, bạn sẽ gặp Miyazawa Kenji - nhà văn đồng thoại Nhật không quá xa lạ với độc giả Việt và Robert F. Young với “Cô Gái Bồ Công Anh” - truyện ngắn tôi chưa nghe tên bao giờ, nhưng sẽ tìm đọc vì những chi tiết rất nên thơ lãng mạn được tác giả Mikami En “nhá hàng” trong sách.
Đọc cuốn sách này lại được gợi ý những cuốn hay ho khác. Giống với hồi 19, 20 - Đọc “Rừng Na Uy” xong đi tìm “Gatsby Vĩ Đại” với “Bắt Trẻ Đồng Xanh” để xem vì sao mà Toru hay Nagasawa lại tâm đắc với mấy cuốn đó đến thế. Cảm giác rất thú vị.
Cuối sách, tác giả có chia sẻ vài lời, thấy yêu mến cách mà anh nghiên cứu và xây dựng series này. Và cũng thích cái cách bày tỏ sự cảm kích với đồng nghiệp bạn bè đã giúp đỡ với những câu gần gũi kiểu như “Lần tới tôi sẽ chiêu đãi anh”. Tôi thích những người nhiều cảm xúc và thể hiện nó một cách chân phương, tinh tế không màu mè như vậy. Vậy thôi, hẹn gặp lại ở tập 4, vào một lúc nào đó muốn chìm đắm trong bầu không khí “Conan sách”. — My rating: 3.8/5
My favourite series!! Love the characters and the plot is interesting. I love how when it has twists after twists. Shioriko is so clever!! (Expected from main protagonist)
Càng đọc, mình dường như càng không thể cảm nhận được sự cống hiến của tác giả (và cả dịch giả nữa) để thực hiện quyển sách này là to bự biết chừng nào nữa.
Thankfully this volume continues the better-than-book-one trend, although I’d say it’s a bit weaker than volume 2.
───────────────────
I believe that the thing I appreciate the most in this series is how the chapters each have a specific story, that usually begins and ends in that chapter. Snippets like that really helps in seeing different sides to the characters and better yet? It works even better when the character are recurring. There were some familiar faces here amongst the new ones so a sense of continuity is still around the series, of course it being a slice of life series makes the continuity very mild, but it’s still there.
Of course, being snippets usually means that not all of them will be able to deliver the same enjoyment and I don’t mind that as long as I’m somewhat entertained throughout of it which I was. I think I’m more disappointed that the series is not as mystery oriented as I hoped, more so than the varying enjoyment. I know that you can only do so much with books being your motif of sorts, but I will applaud him for the attempt. The so called mysteries in this book weren’t that difficult to deduce, for the instance of the third chapter in the book, it was easier to know who was the culprit once we started getting the full ensemble. That being said, I did find myself enjoying the events, so all is well.
Mikami En has this trend of having a bigger plot line in the background while Goura and Shinokawa go about their business, this time it was about Shinokawa’s mother who got a brief mention last time. The chapters this time along weren’t amazingly fun or anything of the sort, but because they all gave mention to Shinokawa’s mother in some way, I found myself very intrigued to know more about her. I’m a character driven reader, if you give me cunning grey characters then you can bet your bottom dollar than I’m sticking with your story till I’m satisfied on that front. Shinokawa’s mother as eluded to from volume 2 belongs to that type of characters and I freakin can’t wait to meet her.
One thing that I’m having difficulty with though is Goura, when it comes to the characters. Having a character like him in a series of book loving characters makes it annoying, you don’t have to love to read, but don’t ruin the mood for those that do. He doesn’t do it explicitly, but there are some instances where he has these offhand monologues that makes me think why the heck is he even in this series for? I still haven’t figured out the reason just yet, but I hope I do at some point and it better be a real reason and not just “affection”
I love the information I get on the books here as well, be it history or the Japanese industry and I‘m glad to have one more volume to go through before the translations stopped so hopefully it will be fun :)