Le tesi dei «descolarizzatori», venuti alla ribalta negli ultimi anni con Illich, sono anticipate con piena lucidità da Tolstoj più di cento anni fa. Il grande romanziere russo, che, oltre ai meriti di precursore nel pensiero, ha anche quelli di aver messo in pratica le sue idee nella scuola di Jasnaja Poljana, dà così inizio, nel 1862, alla pedagogia della libertà e dell'attivismo. Per la prima volta in italiano, sono raccolti, in quest'opera, i passi più significativi del diario di Tolstoj a Jasnaja Poljana e gli articoli e saggi in cui si criticano quelle teorie e pratiche educative, basate sull'autoritarismo e sulla limitazione dell'autonomo sviluppo del bambino, che hanno esteso la loro negativa influenza sino ai giorni nostri.
Lev Nikolayevich Tolstoy (Russian: Лев Николаевич Толстой; most appropriately used Liev Tolstoy; commonly Leo Tolstoy in Anglophone countries) was a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Later in life, he also wrote plays and essays. His two most famous works, the novels War and Peace and Anna Karenina, are acknowledged as two of the greatest novels of all time and a pinnacle of realist fiction. Many consider Tolstoy to have been one of the world's greatest novelists. Tolstoy is equally known for his complicated and paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views, which he adopted after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s, after which he also became noted as a moral thinker and social reformer.
His literal interpretation of the ethical teachings of Jesus, centering on the Sermon on the Mount, caused him in later life to become a fervent Christian anarchist and anarcho-pacifist. His ideas on nonviolent resistance, expressed in such works as The Kingdom of God Is Within You, were to have a profound impact on such pivotal twentieth-century figures as Mohandas Gandhi and Martin Luther King, Jr.
Anh Tolstoy nhà tôi đúng là đỉnh cao của một con người phương Tây: ảnh ngon, trâm anh thế phiệt, vợ con cả đống, gái bu đầy người, lại còn là đỉnh cao trí tuệ phương Tây (tiểu thuyết phương Tây với mình thì Chiến tranh và Hoà bình vẫn là No.1) nhưng mà đang ở trên đỉnh cao của tất cả mọi thứ thì ảnh khủng hoảng hiện sinh chán quá chả biết sống làm gì nữa =))) mà ở trên đỉnh rồi, muốn lên nữa thì chỉ có leo lên mây =)) thế là tới ngũ tuần, ảnh bắt đầu bước những bước đi đầu tiên mà Thích Ca Mâu Ni đã làm từ năm 29 tuổi. Ảnh bắt đầu vứt hết sách trước đây, bước sang một giai đoạn mới triết học. Đúng như ông Goenka nói, may là tôi giàu nên tôi biết giàu chả để làm gì nên tôi mới bỏ hết được mà đi tìm đạo =))) Nói chung là dạo này đọc bộ "Đường sống" của Tolstoy nhưng cái bộ to đùng đó sao review nổi nên chia theo tác phẩm vậy. Mở đầu là hai chương về giáo dục. Cái này anh viết tiền khủng hoảng hiện sinh và có vẻ giống anh đẹp zai trong Chiến tranh và hoà bình khi anh cũng mở trường riêng ở nhà. Đúng người đỉnh, quan điểm giáo dục của anh hay quá hay ưng quá ưng. Đại để là chả có khuôn mẫu nào cho giáo dục sất. Tiêu chí duy nhất tồn tại chung đó là thượng tôn tự do =)) chắc kiểu Totochan quá =)) hoặc có lẽ nó gần với kiểu tự học ở nhà hay học nghề hiện nay. Ảnh viết từ đời nảo đời nào mà giờ nó vẫn y chang. Nói chung là ở trên muốn tốt nên cho học, ở dưới cũng muốn học cho khá con người. Ấy thế mà cả hai đều đau khổ tù đầy ung nhọt. Phần đa người ta học cái họ không hiểu, để khiến dân tình choáng ngợp với cái không hiểu đó. Ôi anh mà sinh vào thời nay thì không biết anh còn kinh hãi tới đâu nữa. Cả thế giới như cái mạng xã hội, tức là điên loạn chạy đua hết. Nhưng thôi đừng có tiêu cực. Tích cực mà nói thì thời nào các vấn đề cũng vậy, và cách giải quyết do đó cũng vậy hết. Ảnh viết mà mình lấy luôn mình ra áp vào thấy đúng y chang. Mình đi học luôn thuộc diện top 1 không thì top 3 khối, ĐH chơi suốt ngày vẫn trên 8. Nhưng ra trường thì mình tan nát con người, đốt sách vứt hết. Tất cả những gì mà mình học được ở trường lớp chỉ gom lại cho tới lớp 2, tức là học đọc và cộng trừ xong. Hết. Còn thì sau này toàn tự học. Vậy mà lãng phí tới 16 năm để học không đâu, vào lúc tâm trí và thân thể đang tốt nhất. Lâu nay mình vẫn nhẹ nhàng khuyên gia đình (nhưng bị chửi lắm) và anh Tolstoy ở đây công nhận: Đó là trẻ con thì cho nó chơi tẹt ga đi chời ơi học cái gì. Thiên nhiên chính là trường học tốt nhất cho nó rồi. Sáu tuổi bắt buộc thì hãy cho đi học. Học ở trường là quá thừa rồi. Còn thì vứt ra thiên nhiên đi. Ngay cả Hoàng gia Anh bây giờ vẫn nuôi dưỡng vua theo lối đó: không điện thoại, ra ngoài thiên nhiên ngay cả ngày mưa. Thiên nhiên chính là mẹ giáo dưỡng tuyệt vời nhất. Mình có tí hên là hồi bé bị bắt đi học mẫu giáo nhưng mình toàn bỏ trốn nên không ai dám nhận mình. Thế là mình đã leo trèo chơi bời như giặc, tự đọc sách các thứ cho tới lúc bắt buộc phải đi học lớp 1. Sau này, khi tan nát quá chừng, cái cứu được mình cũng chỉ là nhờ 6 năm đó. Vậy mà lũ trẻ giờ 2 tuổi đã bị tống đi mẫu giáo rồi còn gì cuộc đời. Khéo như Harry Potter lại hay: học từ 11 tuổi, ban đầu học cơ bản sau chọn học gì thì học. Nhưng tất nhiên, đúng như anh Tolstoy nói, không thể áp dụng mình cho người khác. Nên thế giới giờ nó cũng ít học và có nhiều lựa chọn. Đứa nào không thích thì ở nhà. Hoho anh còn ca ngợi Trung Quốc vì cấm in sách linh tinh. Quả là thế giới giờ rác là chính. Nhưng thôi không tiêu cực. Với môi trường giáo dục cào bằng cho tất cả thì thôi vẫn phải học bắt buộc chứ sao giờ. Nhưng ở nhà thì bớt đi và hãy chơi với thiên nhiên nhiều hơn. Mình thử tra xem ở trường Tolstoy tự mở học cái gì. Thật sự là thích. Học sinh thích đi học thì đi, không thích thì thôi, thích học môn nào thì học, không có phạt thưởng hay điểm số. Các môn học đều gần gũi với đời sống ở đó là nông dân. Cụ thể là đọc viết tiếng Nga thông qua truyện cổ tích dân gian giản dị, học cộng trừ phù hợp với nông dân để tính gà lợn đất đai hoa màu, học phong tục tập quán lịch sử địa phương, học hát vẽ kể truyện tự do, khuyến khích tranh luận tay đôi với giáo viên. Giáo viên phải là người thích môn của mình và phù hợp với học sinh chứ không phải học sinh phải gò theo giáo trình và style của giáo viên. Và với tâm trạng như thế thì người ta mới say mê học cả đời được chứ. Phần đa những người mình biết đều không học hỏi thêm bất cứ gì sau khi hoàn thành việc học bắt buộc. Sau bao nhiêu năm gặp lại, các câu chuyện kiểu họp lớp mọi người đã quá rõ. Không ai nói về những bước tiến trong khai trí hay thậm chí là ước mơ - những đặc quyền của con người. Nói chung đỉnh. Haiz kiếp sau sinh ra làm người phương Đông nha anh Tolstoy thì anh còn đi xa nữa.
I was hoping for more of a philosophical perspective by Tolstoy on education, but this is largely an account of the daily activities that took place at the school he created. While reading it many of his thoughts about the student work sounded familiar though, making me come to the realization that those like myself and Tolstoy, that prioritize artistic abilities over learning specific standards, may not be suited for traditional school teaching. Ever. And that's okay. There is always a need for alternatives for students.
So far I'm enjoying this book, much more than I thought I would. It's primarily comprised of Tolstoy's piece The School at Yasnaya Polyana with other, shorter essays included. I bought this book because I learned that my husband's great-grandfather was a teacher at this school and knew Tolstoy, so I thought it would be interesting to learn more about it. What's interesting is that now, during the lockdown when I am homeschooling my daughter, I am finding a lot of what Tolstoy relates to be helpful to me and I want to incorporate some of his style into our lives.