Nam Cao (1915-1951) tên thật là Trần Hữu Tri (theo giấy khai sinh 1917-1951), sinh tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phú Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông đã ghép hai chữ của tên tổng và huyện làm bút danh Nam Cao. Lão Hạc là một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao được viết năm 1943. Tác phẩm được đánh giá là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực, nội dung truyện đã phần nào phản ánh được hiện trạng xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám. Lão Hạc, một người nông dân chất phác, hiền lành. Lão góa vợ và có một người con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lấy vợ cho người con trai của mình. Người con trai lão vì thế đã rời bỏ quê hương để đến đồn điền cao su làm ăn kiếm tiền. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về tương lai của đứa con. Lão sống bằng nghề làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mất bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. So với những người khác lúc đó, gia cảnh của lão khá đầy đủ, tuy nhiên do ốm yếu hơn hai tháng và cũng vì trận bão mà lão không có việc gì để làm. Lão đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó". Lão đã khóc rất nhiều với ông giáo (người hàng xóm thân thiết của lão).
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông : - Chí Phèo - Đời Thừa - Lão Hạc - Giăng Sáng - Đôi mắt - Bài học quét nhà - Từ ngày mẹ chết - Trẻ con không được ăn thịt chó - Cái mặt không chơi được
Lão Hạc, một tác phẩm văn hoc hiện thực được tác giả viết vào năm 1943, nó phán ánh đời sống nhân dân miền Bắc vào những ngày trước cách mạng tháng Tám.
Một tác phẩm đậm chất. Dù đã rất lâu rồi nhưng giá trị nhân văn và tính thời sự vẫn không ngừng tồn tại.
Tình yêu thương của Lão, cụ thà chết chứ quyết không để mất mảnh vườn. Không ăn phạm vào tiền lấy vợ của con Lão. Lão đành phải bán cậu Vàng (người bạn thân nhất của Lão) trong nối day dứt của bản thân trước ánh mắt của cậu Vàng. Ánh mắt nhìn Lão như oán hận, vì chính Lão đã nhẫn tâm gạt nó.
Để rồi chính Lão cũng đi theo cậu Vàng, tiền gửi ông Giáo mảnh đất và cả ngôi nhà.
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..."
It's a nice tragic story that helps to get a glimpse on another culture, its history and worries. I understand why it's so cherished and highly valued among the Vietnamese people, but, unfortunately, the lack of knowledge and the cultural experience prevent me from appreciating it to the fullest. I'll read more stuff by Nam Cao to fill the space.
5 Lâu lắm rồi mới quay lại với Lão Hạc, 1 tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam. Ẩn chứa trong đó là giá trị của cả 1 giai đoạn lịch sử; bao hàm ẩn sâu bên trong là sự đánh thức về tình người, về lẽ sống, về cái chân thật, về sự thương con bao la ngất trời của người làm cha mẹ....
"Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn, Cụ thà chết, chứ không chịu bán đi lấy một sào..."
Kiu đòi mẹ kể truyện Lão Hạc, chắc là do xem vlog 1977, nên đọc lại cho Kiu nghe. Ôi, nghẹn ngào!
Truyện phản ánh một cảnh đời nghèo khổ, đói rách, như nhiều cảnh đời khác trong cái thời đại ấy. Nhưng con người lão Hạc vẫn lương thiện, hiền hậu, tất cả đều vì con, cuối cùng chọn kết cục thương tâm.
I've just read Lao Hac by Nam Cao. It is a very famous Vietnamese short story. The main character is an old farmer called Lao Hac. He is poor but honest and kind. He lives alone in a small village because his son has to leave home to earn money. Lao Hac has a dog named Cau Vang which he loves like a family member. However, because of poverty he is forced to sell the dog. This makes him feel extremely sad and guilty. Hia life becomes harder and more miserable, and he often shares his pain with his friend, Ong Giao. The story shows the suffering of poor people in old Vietnamese society. I think it is a very touching and meaningful story.
I've just read Lao Hac by Nam Cao. It is a very famous Vietnamese short story. The main character is an old farmer called Lao Hac. He is poor but honest and kind. He lives alone in a small village because his son has to leave home to earn money. Lao Hac has a dog named Cau Vang which he loves like a family member. However, because of poverty he is forced to sell the dog. This makes him feel extremely sad and guilty. His life becomes harder and more miserable, and he often shares his pain with his friend- Ong Giao. The story shows the suffering of poor people in old Vietnamese society. I think it is a very touching and meaningful story.
Bối cảnh của chuyện là những năm nạn đói hoành hành ở Việt Nam. Nơi mà quanh năm sự nghèo hèn bóp chết dần mọi thứ. Chính vì cái nghèo nên con trai lão Hạc kh lấy được vợ rồi đi biệt đồn điền cao su. Để lại cậu vàng và người cha ở nhà. Còn mảnh vườn bán đi để ăn, nhưng đó là của con trai, lão không nỡ, ôi cái kiếp người chỉ mong có cái ăn sao mà khổ thế. Lão chọn cái chết bằng bả chó. Đau đớn. Đi cùng cậu vàng. Với mong muốn đời con đỡ khổ. tuy nhiên mình chỉ vote 3 stars, có lẽ vì mh nghe nhiều quá rồi, 1 phần cũng vì ngắn quá. Và goul của mình muốn đọc ,cần thêm môt chút thâm thúy nữa Ở thời điểm hiện tại mình đọc thì nó đưa người ta ở cái kết không lối thoát,hoặc bí bách, chịu mặc cho trời quá. Dẫu biết ở hoàn cảnh đấy thì chẳng có con đường nào hơn.Nhờ vậy mình thêm yêu cách mạng và quân đội. Chân thực mà đau lòng cho kiếp người, kiếp con vật ...
"Cái bột xay rất nhuyễn, vôi bỏ vừa, mịn chắc đấy, nhưng không nồng một tí nào, bẻ ra ăn với cá bống kho ráo nước cho đến cong lên, dầm vào một tí tương cua thì thật tuyệt! Về sau, ngọn gió đời đưa đẩy tôi trải qua rất nhiều cảnh huống: vất vả nhiều, nhưng cũng có lúc phong lưu, có lúc tôi có thể thừa cách mà hưởng tất cả các cao lương mĩ vị, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một món ăn không thể làm tôi quên được cái hương vị thanh đạm mà vẫn đậm đà của bánh đúc ăn với cá bống dầm tương, nghĩ đến bây giờ mà tôi vẫn còn muốn nuốt nước bọt."
Good story with a lot of cultural relevance, it feels like. I think some of the details can hang up a Western reader, like having to pay for marriage, working in a rubber plantation, and selling dogs for food. A good solution might be to use the Find & Replace tool to change "dog" into "pig" and "work at a rubber plantation" to "drafted into the war effort." Some important identity would definitely get lost doing that, but I think it would make the story easier to understand and empathize with if you aren't familiar with Vietnamese history and culture.
Thương thay cho số phận người nông dân mà Lão Hạc là điển hình cho những thân phận khốn khổ, bị bóc lột đến tận cùng và bị áp bức cho đến chết. Lão Hạc là một người lương thiện. Nhưng lão đã chọn bán chó, chọn cái chết để bảo vệ mảnh đất cho con trai. Lão không thể sống trong khổ sở để rồi bị biến chất như vợ ông giáo được. Lão lựa chọn bã chó để kết liễu sinh mệnh như một đòn tự trả thù chính bản thân vì đã gây ra cái chết đầy đau thương cho cậu Vàng.
The book describe life of a poor man in rural Vietnam. This describe the very poor situation in Vietnam before 1945. He can't afford a wedding for his son and in the end of his life, he can't afford food and need to sell his best friend (a dog named "Vàng") for a small profit.
At the end, he need to commit suicide because he doesn't want to spend his saving that he want to give to his son.
Những truyện đầu khá hấp dẫn và thâm thuý. Đặc biệt thích câu “hạnh phúc chỉ là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở” trong phần Mua nhà. Cằng về sau thì mình lại chưa cảm nhận hết ý nghĩa câu chuyện...
This entire review has been hidden because of spoilers.
An old man with his dog. The famine and the poor took everything from this lão Hạc, he had to put down his dog (hóa kiếp con Vàng) and end his life with dog poison.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nó kêu ư ử. Thì ra tôi già bằng tuổi này rồi còn đi đánh lừa một con chó. Kiếp con chó là kiếp khổ, thì ta hoá kiếp cho nó làm kiếp người. Nếu kiếp người cũng khổ nốt thì làm kiếp gì cho sung sướng nhỉ? Uống chè, hút thuốc lào, ăn khoai, thế là sung sướng. Củ chuối, sung luộc... Cho lão chết, ai bảo... Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?
Truyện ngắn của Nam Cao đượm một màu buồn, ảm đạm bởi tình tiết chậm mà thanh cao. Đoạn lão Hạc nhắn gửi ông giáo trước khi ra đi, thấy một đạo đức, một tấm lòng vàng khắc đậm tính khiêm khu, trong sạch và lương thiện. Dù đói rách vẫn không phạm một hào của con. Một tình yêu vượt lên cả hèn mọn tủn mủn nếu cần phải nhắc đến 5 cuốn sách của ông giáo. Nam Cao miêu tả cái tâm lý nhân vật chỉ bằng những đoạn trao đổi ngắn giữa người với người, mà đắt trong ẩn ý. Những bài học, những ước mơ, những lề thói đáng tự hào và học hỏi. Trớ trêu thay, người nông dân giữa cái đói nghèo thì cũng hoá kiếp như con chó kia (sigh) Có hay không một ước vọng khát khao được sống, được làm người và được ăn thôi? Chỉ là một miếng ăn, vậy mà giống người cũng hoá tồi như một con chó.
Tự nhiên nghĩ, Nam Cao nếu đang sống, ông sẽ miêu tả cuộc sống hiện tại 2020 như thế nào? Cuộc sống của Việt Nam thời đó, nếu được quay trở lại, liệu mình có đủ khả năng mà khen ngợi các áng văn truyện ngắn của ông, hay sẽ cười sằng sặc rồi phỉ nhổ như 1 trò hề.
Đọc hay, nhưng mà cũng không thích câu nói của Ông giáo khi an ủi Lão Hạc. Nuôi chó chỉ để bán và ăn. Và đến bây giờ ngoài Bắc họ cũng còn nuôi chó để bán và ăn. Trong khi ngày xưa nghèo thì vậy không trách, bây giờ có nghèo đâu mà vẫn vậy.