Sự ra đi đột ngột của nhà thơ Xuân Quỳnh cùng chồng là nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ và con trai út Quỳnh Thơ vào cuối tháng 8 năm 1988 để lại rất nhiều niềm tiếc thương cho người yêu văn học. Suốt ba mươi năm qua và có thể còn nhiều năm sau này nữa, bạn bè, người thân… đã kể về những kỉ niệm gắn bó với nhà thơ nữ tài hoa. Trong số đó có chuỗi hồi ức lưu luyến và sâu nặng tình cảm của người chị gái, người bạn tri kỉ mà với bà - XUÂN QUỲNH mãi mãi là MỘT NỬA CUỘC ĐỜI của mình.
“Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi Giữa thế giới mong manh và biến đổi “Anh yêu em và anh tồn tại” Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương…”
Lưu Quang Vũ
“Em đã viết những điều em đã sống Mà trước chị em lại thường im lặng Nên chẳng bao giờ chị hiểu em Ai nói gì về em chị cũng không tin Vì chị nghĩ chị hiểu em hơn tất cả…”
Chưa có quyển sách này lấy đi nhiều nước mắt đến thế. Cuộc đời cô Quỳnh đẹp, có nhiều nỗi buồn và ngắn ngủi quá. Trong bức thư viết cho chú Vũ cô bảo "Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn". Cô đã sống trọn vẹn và vì những người yêu thương. Cái đức tính hết lòng hi sinh, cao cả, và lòng khinh sự tầm thường của cô không biết bao giờ cháu mới có được. Yêu thơ cô cháu thấy cuộc đời cô trong đó, lúc nào cũng dạt dào cảm xúc và hết mình. Cháu thấy phải có trách nhiệm hơn nữa với gia đình, những người quan tâm cháu, cô cho cháu thêm nghị lực để bước tiếp thêm trên cuộc đời đầy chông gai này. "Người ta không còn sự cao cả tốt đẹp thì con người chỉ còn là một thùng phân lưu động..." "Sự bất nhân của con người không biết đâu là tận cùng. Vậy mình phải sống. Sống đàng hoàng, khỏe mạnh cho họ tức điên lên."
Một góc nhìn rất khác về Xuân Quỳnh, bên cạnh những định danh là "người phụ nữ bên đời Lưu Quang Vũ". Xuân Quỳnh - qua câu chuyện của Đông Mai (chị gái bà) - là một người con mồ côi nhiều thiệt thòi, một người em thương chị, một người mẹ chở che và gây dựng tổ ấm, và một người phụ nữ yêu (và cô đơn trong tình yêu). Đọc và hiểu hơn về những bài thơ, truyện ngắn của Xuân Quỳnh (hầu hết đều dựa trên những sự kiện có thật trong đời), và hiểu rằng Xuân Quỳnh có một chỗ đứng độc lập về sự nghiệp, chứ không nên được coi là một người bên dời LQV, chất xúc tác để LQV đạt tới đỉnh cao của kịch nghệ (dù có thể, Xuân Quỳnh luôn mong chỉ là ai đó đứng đằng sau sự thành công của chồng bà). Ôi tháng Tám mưa ngâu, xe bus đi làm ngang qua nhà 96 Phố Huế, lại thấy bồi hồi vì biết rằng một trái tim nhiệt huyết đã từng sống ở căn tập thể cũ kỹ và loay hoay giữa chuyện "cơm áo - khách thơ"
“Trái tim anh trong ngực em rồi đó Hãy giữ gìn cho anh Đêm hãy mơ những giấc mơ lành Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh Ta mới chỉ bắt đầu những ngày đẹp nhất Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất Dành cho em, chưa kịp viết tặng em Tấm màn nhung đỏ thắm Mới bắt đầu kéo lên Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát. Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh.”
Không phải cuốn sách hay nhất viết về Quỳnh nhưng rất cảm động. Trong cuốn sách này, không có nữ thi sĩ tài hoa, chỉ có Xuân Quỳnh - cô em gái nhỏ của chị Đông Mai, một Xuân Quỳnh gần gũi hơn tất thảy những gì ta đã biết về Quỳnh, qua thơ Quỳnh, thơ Vũ.
“Như tia nắng, chúng mình không sống mãi Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại Ai biết ngày mai sẽ có những gì Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi Giữa thế giới mong manh và biến đổi “Anh yêu em và anh tồn tại” Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng Người nhóm bếp mỗi chiều, người thứ dậy lúc tinh sương...” Lưu Quang Vũ