Phải nói là có vẻn vẹn vài dòng, mà tác giả thể hiện 1 tấn bi hài kịch của trò đời không ngại ngùng che dấu gì đi cả.
Con Mực chết để cho người ta được một vài miếng thịt trong cơn hả hê. Tưởng thôi cũng rợn người, vậy còn Du? Sớm thôi mọi thứ sẽ qua, nhưng T tự hỏi có bao nhiêu con Mực đã chững lại giật mình rồi chạy đi trước miếng ăn đã trước mặt trong cơn đói suốt mấy ngày như vậy nữa.
Truyện buồn, lại chọn hình ảnh con chó mực nên dù ngắn vẫn thấy nằng nặng và cùng chủ đề với các truyện khác.