Jump to ratings and reviews
Rate this book

Một Bữa No

Rate this book

Unknown Binding

13 people are currently reading
122 people want to read

About the author

Nam Cao

32 books247 followers
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông :
- Chí Phèo
- Đời Thừa
- Lão Hạc
- Giăng Sáng
- Đôi mắt
- Bài học quét nhà
- Từ ngày mẹ chết
- Trẻ con không được ăn thịt chó
- Cái mặt không chơi được

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
90 (48%)
4 stars
69 (37%)
3 stars
22 (11%)
2 stars
3 (1%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 16 of 16 reviews
2 reviews
June 19, 2019
Ngòi bút của Nam Cao vẫn như vậy. Vẫn rất lạnh lùng mà lại đầy tình thương. Ông luôn xây dựng nhân vật của mình ở cái tận cùng của sự nghèo khổ. Họ là những con người lương thiện, lam lũ nhưng bị cái xã hội thực dân nửa phong kiến đè nén, ức hiếp để rồi đều đi đến một kết cục bi thảm: chết. Đây cũng là cái kết hạn chế trong các tác phẩm của ông. Từ Lão Hạc, Chí Phèo đến ông giáo Thứ,... họ không chết về thể xác thì cũng chết về tâm hồn. Truyện Nam Cao tuy lột tả được hiện thực xã hội lúc bấy giờ nhưng chưa tìm được lối đi, lối thoát cho người nông dân, trí thức nghèo khốn khổ khi chưa có ánh sáng của cách mạng. Bà lão trong Một bữa no cũng vậy. Cuộc đời xô đẩy bà hết biến cố này đến biến cố nọ, khiến bà lão già yếu không còn chỗ dựa. Chồng mất khi con trai mới lọt lòng, còng lưng nuôi con thì nó lại chết trẻ, vợ anh lại bỏ đi lấy chồng khác, để lại đứa cháu gái 5 tuổi thơ dại. Bà lại phải "hết xương hết thịt" nuôi cháu. Đến khi nó 12 tuổi thì đi ở cho nhà giàu, bà lại bơ vơ, già yếu rồi bệnh tật. Bà cũng phải đi ở chăm trẻ, cầm cự được một thời gian bà nảy ra ý định đến nhà bà Thứ nuôi con đi-cháu gái bà. Tại đây bà được một bữa no trước sự khinh bỉ của nhà chủ. Chính vì ăn no quá sau thời gian dài bị đói, về nhà bà hết tả rồi lị. Một tháng sau thì bà chết no. Tác phẩm kết thúc bằng lời răn của bà Thụ với đám con gái, con nuôi, con ở: " Chúng mày xem đấy, người ta đói đến đâu cũng không thể chét nhưng no một bữa là đủ chết. Chúng mày cứ liệu mà ăn tộ vào!..."
Profile Image for Lan Anh.
19 reviews6 followers
Read
July 19, 2021
Cái bữa ấy bà cụ ăn như chưa thể được ăn, ăn như lấp đầy cái đói khát về cả thể xác lẫn tinh thần suốt bao năm tháng cuộc đời. Cái đói ăn điên cuồng, dai dẳng đã trở thành thứ “linh tính” quyết định luôn cả nhân cách của người ta. Miếng ăn là miếng nhục. Đã ăn chực rồi thì còn gì đâu phải câu nệ. Một cái c*ết cụt ngủn, nhưng lại kịch tính thông qua cách Nam Cao dồn dập miêu tả cái sự quằn quại, tức tưởi cuối đời vì miếng ăn của bà.

Mà kể cả giả sử bà cụ có vượt qua cái đói ăn, tiếp tục sống, thì di chứng nó để lại trong tâm hồn vẫn còn dai dẳng đeo bám bà.
Ở hoàn cảnh con người hiện đại ngày nay, tuy ít người đã trải qua nạn đói những năm ấy, nhưng hầu như chúng ta gần như (tạm gọi là) đủ đầy vật chất hơn. Thế nhưng do đâu mà dễ thừa cân béo phì? Khoa học thì nói là năng lượng hấp thu lớn hơn năng lượng tiêu hao (hay thặng dư calories). Nhưng ở tình huống sâu hơn một tầng, nó như một biểu hiện cho cái đói về tinh thần vậy. Cái “linh tính” sống về sự đói ấy khiến con người nghiện đủ thứ trên đời, đồ ăn chỉ là một trong số đó, bên cạnh rượu, bia, thuốc lá, cờ bạc,…
Cơn đói tinh thần ấy yêu cầu người ta phải thẳng thắn phản tư thường trực hơn vào đời sống tinh thần mình và tự sửa chữa, chẳng còn cách nào khác.
Profile Image for Halo Phạm.
90 reviews27 followers
August 29, 2019
Sài Gòn _ Thứ 5 ngày 29 tháng 8 năm 2019

5 stars

Tội nghiệp Bà Lão. Sự cùng cực của đất nước ta thời bấy giờ.

Ôi, thật bi thương làm sao!

Tác giả đã phác hoạ lên một nhân vật rất chân thực, một sự thối nát của xã hội lúc đó. Đẩy những con người nghèo đói đến cái chết thương tâm :(((

Audiobook: https://youtu.be/ApVa74npres
4 reviews
April 27, 2022
Tôi giật mình với sự 'căm tức' của bà lão về cái chết của đứa con trai. Tôi giật mình vì sự 'trơ' của bà, chỉ vì miếng ăn mà vứt bỏ cả lòng tự trọng, bị người ta nói thẳng mà mặt cứ trơ ra đấy.
Nhưng tôi cũng bùi ngùi xót thương cho người đàn bà tần tảo, thắt lưng buộc bụng, còm cọm gồng gánh nuôi con, nuôi cháu; cũng vật lộn với bao nghề ở cái tuổi xế chiều...
Hóa ra, tất thảy chỉ vì 'trời không thương', dồn bà vào cái cảnh nghèo đói đến khốn cùng ấy. Một bữa no thật no phải đánh đổi bằng những lời mắng nhiếc, sỉ nhục, khinh khi, bằng lòng tự trọng và bằng cả tính mạng của bà. Ôi chao, cái chết sao mà đớn đau, sao mà nhục nhã... Nhưng có lẽ, cái chết chính là niềm thương xót duy nhất và cũng là cuối cùng ông trời dành cho bà, để bà thôi chẳng cần chịu những đọa đày trần gian.
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
August 24, 2020
Chủ đềvềmiếng ăn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong sáng tác của Nam Cao trước cách mạng tháng Tám. Sở dĩ như thếlà do cái lúc nào cũng là nỗi ám ảnh trong tư tưởng ông. Dù là người trí thức như Thứ trong Sống Mòn, Hộ trong Đời Thừa, Điền trong Trăng Sáng, hay những người bình dân như Người Bà trong Một Bữa No, Lộ trong Tư Cách Mõ, Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên đều không thoát khỏi những lo toan tủn mủn vềmiếng ăn. Miếng ăn đã trở thành nỗi ghê sợ trong sáng tác của Nam Cao. Như ta đã biết Nam Cao vốn là một thầy giáo nghèo, cuộc sống bấp bênh, đói khát luôn là nỗi lo thường trực và luôn là nỗi ám ảnh trong tâm hồn ông. Vì thếnỗi sợ hãi vềthiếu đói luôn thường trực trong tâm trí của ông.
Profile Image for PAT.
41 reviews3 followers
June 8, 2020
Truyện này cg làm T rùng mình, như Cái chết của con Mực, hay là Trẻ con không biết ăn thịt chó. Nam Cao bình tĩnh tả nhân vật một cách trần trụi, "nửa đừa nửa thật", chỉ bằng 1 bữa cơm. Cái câu của bà Phó nói ở cuối truyện, làm T thấy bế tắc, tuyệt vọng, T không biết lối ra. Bà lão không chết vì đói, mà vì no. Bà không chết trong danh dự, mà trong cái mỉa mai đi ăn chực. Bà chết không phải vì nhường cơm cho ai, mà vì cố ăn cho no, cố vét từng hạt cơm đít nồi sợ bỏ phí. Bà vì sợ chết mà vô tình lại để cho cháu mình phải xấu hổ, không dám nhìn mặt ai. Rồi cg vì đó mà bà chết.
Cái chết với Nam Cao đến từ tốn, bình thường đến phi thường, lãnh đạm. Đọc mà thấy gớm ghê cho một xã hội với những nhà giàu có người ăn kẻ ở. Mà có giàu có gì cho cam, ở đó, con người mỗi bữa cũng chỉ được có 3 vực cơm, cũng cố ăn cho nhanh và liệu nhìn nhau mà nuốt...
This entire review has been hidden because of spoilers.
5 reviews
October 5, 2020
Bà lão khốn khổ
Thiếu vắng sự chăm sóc của con cái lúc về già
Con trai mất sớm, con dâu bỏ nhà ra đi, để lại bà cùng đứa cháu tên "Đĩ"
Đĩ 12 tuổi thì đi ở đợ cho nhà bà phó, được chút tiền thì lo mồ mả cho bố nó và lấy một ít làm vốn để buôn bán mà lo thân
Tuổi già không tránh khỏi bệnh tật, vừa mất tiền chữa trị, vừa không kiếm ra tiền
Bà vẫn phải đi ở cho nhà người ta, nhưng rồi người ta cũng không còn muốn cho bà ở đợ nữa, sợ mang họa vào thân.
Giờ thì ở đợ cũng không xong, bà chỉ còn cách nằm chờ chết.
Trong cơn đói, bà tìm sang nhà bà Phó, nói là sang thăm cháu nhưng cả bà và bà Phó đều biết, bà chỉ muốn có được một bữa no.
Bà vứt bỏ chút danh dự còn sót lại mà ăn ngấu nghiến, ăn đến hết nồi cơm trong sự hằn học của bà Phó. Bà có màng gì.
Sau bữa no cuối cùng đó, bà chết dần chết mòn
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for rita.
212 reviews32 followers
August 24, 2022
Mình cho 3/5 vì thực sự đọc cuốn này mà day dứt quá. Bà lão đã phải từ bỏ cả lòng tự trọng của mình chỉ vì miếng ăn, chỉ vì xã hội đã cho bà cái tròng phải đi ăn nhà người ta, để rồi chết trong nhục nhã, khốn khổ. Giờ thấy chính miếng ăn của mình cũng từ công sức mà ra, nên mỗi lần ăn, luôn tự nhủ phải tiết kiệm, không được phí hoài.
Profile Image for Thai Bui minh.
9 reviews5 followers
January 21, 2022
Đọc mà nhớ bà tôi quá
đọc thương cho kiếp nghèo
đọc để cảm thông cho các số phận trẻ em có gia đình ly tán
đọc để thấy sự phân hóa tầng lớp trong xã hội
phần lớn truyện Nam Cao có màu hiện thực hơi bi quan, cân nhắc kỹ khi đọc
Profile Image for mer mer.
133 reviews8 followers
July 22, 2020
Lần đầu đọc “Một bữa no” chắc cũng phải 15 năm về trước, 15 năm sau vô tình nghe lại audiobook vẫn hay như lần đầu.
28 reviews
September 22, 2020
"Chết no" chắc bây giờ vẫn thấy lạ. Có lẽ con người rất can trường chịu đựng cái xấu, bị bóc lột, ... nhưng khi ấm no, hạnh phúc lại sinh ra nhiều bệnh tật, ...
5 reviews
December 9, 2023
r��t hay, lột tả trần trụi xã hội thời bấy giờ
Profile Image for Công Hiếu.
22 reviews
January 20, 2025
Đói ăn cả tháng không chết nhưng ăn no 1 bữa lại chết được, thật là hề hước hiện thực
Displaying 1 - 16 of 16 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.