Đọc hết quyển sách mới cảm nhận được cái hay của nó, chứ lúc mới đọc thấy lời văn của tác giả có phần khó tiếp thu, bởi có lẽ đây là một người phụ nữ quá từng trải, đảm nhận nhiều nhiệm vụ mang tính khoa học và quốc tế, với độ tuổi trung niên nhưng lời văn có phần trẻ con, nhưng cảm giác mang tính răn đe, áp đặt quá nên đọc cảm thấy không thoải mái lắm. Đó là phần lời văn, nhưng nội dung thì thật sự rất tâm huyết. Với người đã thấy và trải qua những bước phát triển không ngừng ới tốc độ chóng mặt của thế giới, mà nhìn Việt nam cứ bò bẫm lê thê phát bực nên huyết tâm muốn thế hệ trẻ biết và cố gắng nổ lực không ngừng, vì thế giới không đợi bạn mà quê nhà lại nghèo rũ xác xơ...
Qua cuốn sách, mình cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn, phải không ngừng học hỏi, tuy bài học này không gì mới mẻ nhưng cuốn sách như hun đút thêm tinh thần đã ngủ quên của mình, làm mình thức tỉnh và tự nhủ phải cố gắng học và rèn luyện nhiều hơn nữa. Bởi Việt nam có phát triển, dân mình có bớt khổ, gia đình mình có đầy đủ là do tư duy, ý chí của mình.
Phần mình ưng ý nhất của cuốn sách là lá thư chị Vân viết gửi đứa con gái 15 tuổi vào năm 2050, mình cảm nhận được tình của một người mẹ rất ấm áp, dù chị là ai, có tài giỏi đến đâu, có quyết đoán đến đâu, chung quy vẫn là một người mẹ rất thương con mình như bao người mẹ khác, mong con mình hạnh phúc, lớn khôn và con người dù đi xa đến đâu đi nữa, sống trọn đời chỉ mong một cuộc sống bình dị, vui vẻ bên những người mình yêu thương, được ăn cái Tết nhẹ nhàng, được uống tách trà, nhâm nhi cùng con cháu, được nhìn cảnh vật quê mình bình dị, được ngửi mùi cỏ, rơm sáng sớm hoặc được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm... Mình nhớ mẹ, mẹ mình chỉ là một người nông dân bình thường, không biết gì về thế giới 4.0 cả, nhưng với mình mẹ là một người mẹ vĩ đại, người đã gánh dùm mình quá nhiều những khó khăn bương chải, chịu thay mình những đắng cay khó nhọc, để mình có như ngày hôm nay. Nên dù có đi đâu, xa cỡ nào, đẹp cỡ nào nhưng nơi vui nhất, hạnh phúc nhất vẫn là bên mẹ. Đi là để trở về!
Qua đây, mình tự nhủ cần học thêm vài môn mình rất ngu mù tít tịt và đã bỏ rất lâu, nhưlịch sử của Việt Nam mình, văn hóa truyền thống nước mình để có thể kể cho bè bạn năm châu nghe về Việt nam hào hùng, biết phản biện trước những thông tin sai trái, biết văn hóa mình mà giới thiệu với bạn bè quốc tế. Hai tháng nữa thôi, mình sẽ bay đi du học ở Đức, cuốn sách cũng rất đúng thời điểm đối với mình, thấy mình là bộ mặt của Việt nam, nên cần trau dồi, ít nhất không làm xấu quê hương, tổ quốc mình.