Năm phổ thông đầu tiên, thời tụi học sinh chưa có nổi một cái Nokia cùi bắp để nhắn tin, tớ và cô bạn ngồi bên từng có tâm trạng chờ thư vô cùng lãng mạn và háo hức. Các bạn 8x chắc cũng có những kỷ niệm thế này á. Chúng tớ tranh thủ đến sớm trước giờ trực vệ sinh để luồn tay xuống hộc bàn tìm mẩu giấy gấp tư nhỏ gọn từ một anh khóa trên. Tiền thân của lối thư từ bí mật này là những câu trao đổi vô tình hữu ý bằng bút chì trên mặt bàn và hậu thân là lá thư dán tem bay từ phương xa về trường khi anh lên đại học. Cảm xúc ban đầu là hí hửng, sau thì lén lút, cuối cùng để lại tiếc nuối.
Có lẽ anh không biết người viết thư suất sáng vốn là hai cô gái ghép tên thành một. Có lẽ anh không ngờ chuyện lại kết thúc vô tình lẫn vô duyên nhường ấy khi lá thư đúng nghĩa bị vùi trong quên lãng. Có lẽ anh chẳng quan tâm chuyện này: Một đàn em đang nhớ về những tháng ngày ấy khi viết về Thư tình.
Thật là nhàm chán và nuối tiếc nếu chúng ta không có được một mẩu tình thiếu nữ, phải không các cô gái? Nếu thế này nếu thế kia thì liệu tớ sẽ có một (hay nhiều hơn, ai mà biết được) tình yêu học trò đáng lưu lại trong ký ức chứ?
Thế đấy. Đến là ghen tị với Fujii Itsuki! Và đến là tiếc nuối cho Fujii Itsuki!
Chỉ cần nơi cô một chút nhạy cảm vốn nên có ở lứa tuổi này và trong trường hợp này thôi mà.
Nhưng đúng như ông của Fujii Itsuki nói: “Vì không ai biết nên mới có ý nghĩa.”
Và nhưng, dĩ nhiên là nhưng, nếu Fujii Itsuki được như tớ muốn thì có khi chúng ta chả phát hiện nhiều tấm thư tình giấu dưới tên thẻ mượn sách nhờ trò chơi Đi tìm Fujii Itsuki đâu. Fujii Itsuki, cậu yêu đơn phương nhút nhát quá nên nếu có bị phát hiện, hẳn cậu sẽ dừng ngay từ những lần đầu tiên. Cậu có nên cảm ơn hai người trùng tên đến thứ tự từng chữ cái không? Có nên cảm ơn cái tên của cậu hay cũng là của cô ấy đã cho cậu dũng cảm để viết thư tình ma không biết quỷ không hay, trừ ông tác giả và bọn độc giả chúng tớ không? Cậu nên cảm ơn thật nhiều vào vì nó không những tiếp sức mạnh cho cậu yên tâm như đứng sau một tấm khiên an toàn, mà đồng thời còn cho chúng tớ một chuyện tình quá sức đáng yêu.
Đáng yêu đến tớ cũng muốn được là Fujii Itsuki, của cậu!
Đáng yêu đến cho phép tớ xin mượn chút thư tình của cậu dành cho cô ấy để nhớ về những mẩu thư-tình-tạm giấu dưới ngăn bàn năm nào!
Để nói lời xin lỗi cho những tháng ngày ngây ngây ngô ngô khờ khờ dại dại không thể gọi nguyên do!
Đổi gió :> Giống như nhiều lần đọc truyện Nhật khác, tôi lại nghĩ tới cái chết. Hai thứ khác loại này sắp đóng đinh vào với nhau rồi hay sao ấy. Nhưng với Thư tình sao cái chết lại có vẻ nhẹ nhàng và dễ chịu. Lạ đúng không? Đôi khi cảm giác thanh thản đến khi mình chấp nhận để ai đó đi xa mà. * Dù rất thích nhưng không hiểu sao thật khó để cảm nhận gì đó một cách cụ thể về tình tiết, diễn biến, nhân vật... của Thư tình. Cả cuốn sách, nó giống một dòng chảy vừa ngọt vừa thanh len trong cổ họng tôi, giống dòng suối trong mát luồn dưới chân tôi, giống làn gió thoảng lùa vào tóc tôi. Như được hít một ngụm to không khí trong lành vào buồng phổi sáng sớm, hay được thở ra một hơi đầy khói rồi xuýt xoa chà hai tay vào nhau vì mấy hôm nay lạnh. Là rất hưởng thụ, thỏa mãn, thư thái, khoan thai. Gần gũi đáng yêu như thể đây là chuyện của cô gái học lớp kế bên lớp tôi vậy. * Trong câu chuyện này tôi chả tìm được ai để ghét cả. Cách viết của Iwai Shunji dễ thương vô cùng, còn làm bật cười được bao nhiêu lần đấy. * Chắc Hiroko là cô gái nữ tính, tóc dài, thích mặc váy, dịu dàng, đa cảm. Chắc Itsuki 1 để tóc ngắn, khá độc lập nhưng cũng không phải kiểu người cứng nhắc. Itsuki 2 thì có vẻ cao gầy, lém lỉnh nhưng hình như lại cũng ít nói, cả có sức hút với con gái. Akiba thì sôi nổi, kiểu thánh chém gió tán gái ấy, nhưng thật ra là chân thành. Tôi hình dung họ như thế. Đi tìm phim xem thôi hí hí. * Gặp được cuốn sách mình thích, phấn khởi cũng không tính là tự nhiên. Tôi lại kết trò viết thư nữa. :> Mà cuốn này đã dễ đọc lại nhỏ nhắn, nhoằng cái là hết rồi. Do dự còn tốn nhiều thời gian hơn cả cầm lên đọc đấy. :))
Một cuốn tiểu thuyết ngắn, thích hợp để đọc trong trọn vẹn một ngày, để cảm nhận nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu, chứ không chỉ là một câu chuyện tình đơn phương nhuốm màu hoài niệm thời đi học, để thấy lòng mình ấm áp một cách kỳ lạ trước cái màu xam xảm của tuyết rơi, trước cái cảnh hoàng hôn ngày đã tắt nhuộm bóng tối lên bãi để xe đạp nơi Fujii Itsuki nữ ngại ngùng nói chuyện với Fujii Itsuki nam về bài kiểm tra tiếng Anh cậu ấy lấy nhầm của mình, trước những hành trình cảm xúc các nhân vật, cả chính và phụ, đã trải qua để đến với một điểm mới, tươi sáng hơn, trong cuộc đời.
Đúng vậy, thực sự "Thư tình" không phải, hoặc không chỉ, nói về một câu chuyện tình yêu đơn phương thời cấp II như tôi vẫn tưởng khi thấy cái tên của quyển sách cũng như đọc phần tóm tắt ở bìa sau của Nhã Nam. Trên tất cả, "Thư tình" là câu chuyện về tình yêu: tình yêu son sắt, thủy chung của Watanabe Hiroko dành cho vị hôn phu đã khuất của mình, đến nỗi song hành với nó là nỗi buồn đau, tiếc thương khắc khoải luôn găm chặt trong tim cô, chưa lúc nào nguôi ngoai nổi; tình yêu đơn phương suốt bao năm trời mà Akiba dành cho Watanabe Hiroko, cùng bản lĩnh vượt qua mọi cảm giác dằn vặt, tội lỗi của quá khứ để đón nhận hạnh phúc mới bên người con gái mà nhiều năm về trước anh đã nhường vào tay người bạn thân của mình là Fujii Itsuki; tình yêu của người mẹ nhân vật Fujii Itsuki nữ, cũng như của người ông dành cho cô cháu gái của mình, để cứu sống cô và thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của người chồng, người cha nhiều năm về trước...
Văn phong của tác giả Iwai Shunji không quá khó hiểu như nhiều tác giả Nhật Bản khác mà tôi đã đọc; câu văn của ông không quá dài dòng, không hoa mỹ, giản đơn nhưng tinh tế đúng kiểu tư duy của người Nhật, khi đối với họ, ngôn từ cũng chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung, ý tưởng, và quan trọng là sử dụng ngôn từ sao cho hiệu quả, thực hiện được mục đích truyền tải nội dung câu chuyện mà họ mong muốn, không cần quá màu mè, dông dài, đa nghĩa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là câu từ của “Thư tình” lại kém trau chuốt hơn so với những cuốn tiểu thuyết khác. Nó ngắn gọn, súc tích, đúng, và chính sự ngắn gọn, súc tích đó buộc độc giả phải đọc thật kỹ, ngẫm cho thật nhiều, vừa đọc vừa cảm nhận, vừa hình dung ra bối cảnh, để từ đó tự ngộ ra những chân lý về cuốn sách cho riêng mình (như cái cách tôi ngộ ra “Thư tình” thực chất viết về tình yêu chứ không phải một câu chuyện tình như trên đây ^^). Mà cái nào mình tự ngộ ra, tự hiểu được, thì cũng đều thú vị hơn là khi được người khác bày sẵn mâm cho ăn, nhỉ? :D
Nghe nói bản phim “Love letter” ra mắt trước khi tiểu thuyết được xuất bản, nhưng tác giả Iwai Shunji lại viết tác phẩm này để dựng thành phim, nên suy ra dù sao cuốn sách vẫn là source material, vẫn là phiên bản câu chuyện “Love letter” đầu tiên ^^ Bởi vậy dù có thấy phim trước, tôi vẫn chờ tới khi đọc sách rồi bây giờ mới dám xem phim nè he he he :D
P.S.: Trong một bức thư Fujii Itsuki nữ gửi cho Watanabe Hiroko có nhắc đến việc thư viện trường cấp II hồi đó mà cô cùng Fujii Itsuki nam học có trưng bày bộ sách “Đi tìm thời gian đã mất” của Marcel Proust. Đọc đến đây là thấy muốn ngả mũ thán phục thư viện trường học bên Nhật luôn rồi, vì đây là bộ sách thuộc hàng kinh điển (quyển đầu tiên trong bộ này đã được Nhã Nam dịch và xuất bản tại VN với tên gọi “Bên phía nhà Swann”), và mặc dù học sinh cấp II thì chắc là hiếm có em nào dám/thích/muốn mượn bộ này về đọc, cơ mà nội việc nghĩ tới và trưng bày bộ tác phẩm này trong trường học thì thiệt là những người làm thư viện trường bên Nhật cũng biết trân trọng và giới thiệu tác phẩm kinh điển cho học sinh lắm lắm ^^
không hiểu sao mỗi lần đọc đến nhân vật Watanabe Hiroko mình luôn nghĩ đến CMT. Người con gái dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng đa cảm quá. Cũng chỉ giống chị ấy một phần thôi, mà chắc là tại mình nhớ chị quá. chắc vì không có ai để thương nhớ trong ngôi trường cấp 3 nên mình chẳng đồng cảm được với những cảm xúc của nhân vật, cũng không bắt kịp mạch truyện. Mình chỉ thấy ở đấy cái không khí của thời trung học, sự chấp nhất của cậu trai Fujii Itsuki, tình cảm của người ông. Nữa là, mình cực cực thích đoạn Iwai Shunji miêu tả Hiroko lúc lật giở từng trang alb cũ, lúc rưng rưng khóc khi mẹ Itsuki có ý muốn đùa. Chắc đi kiếm phim coi xem người ta lột tả cảnh đó ra sao quá. :))) tính cộng cho 1 sao vì cái bìa quá đẹp mà bìa đằng sau spoil gần hết nội dung rồi, mất cả hứng đọc nên thôi. :))) sách mỏng tênh, đọc một lèo là hết, còn chẳng kịp trăn trở. :)))
Mình đọc cuốn này trong một ngày buồn. Buồn đến nỗi mình chẳng muốn đọc bất kì thứ gì. Mình chợt nhớ ra cuốn sách này và quyết định đọc ngay rồi trao món quà chưa tặng này đến một người bạn sắp đi. Những câu chuyện tình đơn phương thường có sức hút khác thường đối với mình. Chắc là do đồng cảm. Mình biết đơn phương là đau khổ nhưng có lẽ len lỏi giữa muôn vàn xót xa ấy hình như vẫn có những niềm hạnh phúc nho nhỏ. Trong truyện mình rất thích câu này : "Thích ai đó là hạnh phúc". Mình thích tình yêu chung thủy và sâu đậm của Hiroko đối với Itsuki. Nhưng mình lại phải lòng mối tình đầu giữa một người con trai và một người con gái có cả tên lẫn họ đều trùng nhau trong những tháng năm niên thiếu. Nó quá sức dễ thương, đến mức khiến tâm trạng buồn phiền của mình vơi đi rất nhiều :)) Nhiều lúc đang buồn mà cũng phải bật cười vì cái độ ngây của mấy cô cậu trong truyện :)) Đây là một câu chuyện ngắn dễ đọc, rất thích hợp để thư giãn đầu óc.
Mình đang chơi Reading challenge 2016 của Popsugar, và sẵn thì có cuốn này mua hồi Hội sách Noel gì đấy của Nhã Nam quên rồi vừa vặn với mục A book with a blue cover (vì tự nhiên muốn chơi một challenge nào đó nên search bừa chứ cũng không phải hoạt ��ộng thường niên gì). Thật ra mình thấy bìa sách này từ trước rồi, trước khi Nhã Nam bắt đầu PR cho sách thì phải, trên Behance. Lúc đấy thì chỉ ấn tượng vì màu đẹp rồi font lạ mắt (haha mình có một chị bạn đặc biệt thích font chữ của quyển này cứ thấy là lại khen) chứ cũng chưa định đọc. Sau đó mới nghe nói đây là tiểu thuyết được viết để dựng thành phim nên thấy hơi hiếu kì, nhân dịp giảm giá bèn rước về luôn. Không liên quan nhưng hình như đó là lần đi mua sách ít tốn kém nhất của mình :))). Mình thích mấy đoạn lặt vặt về gia đình của Itsuki, nhất là đoạn Itsuki ngất xỉu ông nội quyết định cõng chị í tới bệnh viện á, cả đoạn Itsuki đọc thư rồi kể cho ông nội nghe. Ngày xưa mình cũng thân với ông mình nhưng sau này ông mất rồi thì mình không hiểu sao lại đâm ra không gần gũi được với người già nữa. Nói thật thì câu chuyện này không làm mình thấy xúc động lắm, chuyện của Hiroko lẫn chuyện yêu thầm của Itsuki nam, kiểu không thể nào bắt được một tia đồng cảm với họ. À có một điều mình thắc mắc là cách chọn ngôi kể của tác giả :v. Câu chuyện kể từ hai chiều theo góc nhìn của hai nhân vật nữ và cũng được chia ra thành các đoạn xen kẽ nhau nhưng chỉ có nhân vật Itsuki nữ xưng "tôi". Với cả mình nửa chữ tiếng Nhật cũng không biết nên không hiểu là vì tác giả viết vậy hay người dịch bị xỉn mà có một câu như thế này : "Chú Abe Kasu là chồng của em gái người bố đã qua đời của tôi và là nhân viên bất động sản..." . Chắc hôm nào sẽ tìm phim xem thử. Mình không mặn mà với phim Nhật lắm nhưng thích mấy đoạn miêu tả về thời tiết và thư viện các thứ nên tò mò không biết lên phim sẽ như thế nào. Cả đoạn Itsuki trượt lên vũng nước ngày mùa đông nữa :D
Cuối truyện có kèm bức thư của biên kịch phim gửi cho tác giả Iwai Shunji không hiểu sao được gọi là lời bình. Quá nhiều điều không hiểu đối với một cuốn được khen tới tấp làm mình thấy mình thật đần độn .____.
จนบัดนี้ ฉันก็ยังไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ Love Letter ของชุนจิ อิวาอิ ส่วนหนึ่งคงเพราะเคยดูหนังเรื่องอื่นของเขาแล้วไม่เข้าใจสักนิด เลยพาลทำให้ไม่กระตือรือร้นไปหาต้นฉบับของนิยายเล่มนี้มาดูเสียที
ฉันอ่าน Love Letter ครั้งแรกเมื่อปีก่อน (2015) ไม่ค่อยประทับใจอะไรเท่าไร จำได้แค่ว่าตอนจบของเรื่องเจ๋งดี กลับมาอ่านอีกทีวันนี้ ขอเปลี่ยนคำตอบค่ะ Love Letter เป็นนิยายรักที่มีความ suspense ผสม(อะไรบางอย่างที่เหมือน)แฟนตาซีในสัดส่วนที่สูง มีความรู้สึกและอารมณ์ซ่อนอยู่ภายในตัวอักษรที่ไมไ่ด้บอกเล่ามากมายเหลือเกิน และนั่นทำให้ Love Letter ไม่เหมือนนิยายรักเรื่องอื่น
สำหรับคนนิยมการอ่านนิยายแปลแบบโปร่งเบาสบายเนิบช้าอย่างฉัน เรื่อง Love Letter นี่ตัวหนังสือน้อยจนน่าตกใจ มันควรจะถูกจัดหมวดเป็นเรื่องสั้นเสียด้วยซ้ำ แต่ภายในช่องว่างอันมากมายที่มีอยู่ในเล่ม กลับกุมสีหน้าและความรู้สึกภายในใจของตัวละครหลักฝ่ายหญิงทั้งสองคนไว้อย่างแยบยล ไม่มีการเขียนไว้ แต่เรารู้สึกได้ ...คุณชุนจิ อิวาอิทำได้อย่างไรก็ไม่รู้ แต่เขียนเก่งจังเลยค่ะ
Đọc xong thấy bình thường, dễ đọc, dễ quên, cũng gây được sự tò mò muốn tìm đến kết cục nhưng chưa cảm thấy gì thì đã hết , mình còn tưởng mình nhìn lầm, tìm các trang đọc truyện khác xem , có khi bị mất đoạn nào đó ? Đúng là mất thật. Mình không thích truyện này và giọng văn này bằng kitchen của banana. Do không thỏa mãn vì vẫn chưa hiểu,mình tìm đến phim. Đã xem xong phim, xem khá ổn, ổn hơn truyện, có lẽ truyện chỉ là bản phác thảo. Để miêu tả chiều sâu nội tâm có lẽ chỉ có phim Nhật là nhất. Dẫn dắt người xem thâm nhập rất sâu vào thế giới nội tâm chưa bao giờ biết đến, cho người ta cái cảm xúc chưa bao giờ có được vì cuộc đời thực của mỗi người chẳng có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc như vậy.
Nếu đã tửng là một pen pal hẳn bạn sẽ rất thích thú với quyển này, còn nếu không có thể bạn cũng tò mò và muốn thử ấy.
"Có phải con trai thường theo đuổi hình bóng của mối tình đầu?" "Thích ai đó là hạnh phúc"
Chỉ 2 câu thôi nhưng muốn tóm gọn nội dung câu chuyện lại rồi. Cách viết của Shunji Iwai dễ thương, tình đầu thật ngô nghê và trong trẻo. Đọc xong thấy nhẹ nhàng hẳn.
Coi như bị đánh thức từ 5am đọc quyển này không tiếc chút nào.
đêm thứ hai nằm mơ thấy mình ngồi quay pê đan soi đèn cho fuiji itsuki đọc bài kiểm tra, đọc đã đời cậu ta ngước mặt lên (bộ mặt đẹp chai của anh bá nguyên sùng) rồi nói "tạm biệt căn phòng của tôi", xong vừa mỏi tay vừa nát lòng trong mơ khóc như mưa, giật mình thức dậy giữa đêm tay tê rần rần, hết hồn nghĩ ủa thiệt hay mơ, nhìn xuống mới thấy tay cắm kim không dám xoay trở nên tê tay là đúng rồi, mơ mà cũng logic thí bà nội lun
Từ lúc mới nghe mông lung tin Nhã Nam chuẩn bị xuất bản Thư tình thì mình đã lập tức list nó vào mục must-buy và mong ngóng từng ngày theo đúng nghĩa đen luôn, nhưng đến lúc đứng trước cả một dãy sách mới cóng vừa ra lò, không hiểu sao cảm giác mong mỏi đó lại mất dần. Bản điện ảnh Love letter luôn nằm trong top-favorite movies của mình, nhưng mình cũng không tin một cuốn sách do chính đạo diễn viết ra để chuyển thể thành phim sẽ đáp ứng đúng kỳ vọng của mình như lúc xem phim, nói theo một cách khác một đạo diễn giỏi cũng chưa chắc sẽ là một nhà văn hay. Dù sao thì một chuỗi các sự kiện lộn xộn không liên quan lắm của ngày hôm qua và một trận mưa rả rích cuối cùng đã mang cuốn sách này đến với tủ sách nhà mình, và thật may là mình đã không bỏ lỡ nó (nhờ có cơn mưa :)). Sách ngắn thôi, đọc vèo cái đã hết nhưng dư vị còn đọng lại hệt như cảm giác nuốt chửng một miếng kem thật to trong một ngày giá lạnh vậy. Miếng kem tan hết trong dạ dày từ lâu, nhưng cảm giác rùng mình, tê đi vì lạnh nơi đầu lưỡi và cuống họng vẫn còn rõ rệt đến vậy. Đọc Thư tình cũng giống như đang tua lại cả bộ phim trong đầu, bởi mỗi dòng, mỗi đoạn mình đọc qua đều gợi lại những khung hình, những bóng dáng nhân vật trong bản movie, mà quan trọng là rung động và tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ tối nay mình phải đi lục tìm xem lại Love letter mất thôi....
Một câu chuyện về tình yêu:) Về một người yêu một người, nhưng người đấy lại yêu người khác. Tình yêu đơn phương có, tình yêu học trò trong sáng (dù ngại ngùng thẹn thùng ko dám nói) có, tình yêu đôi lứa cũng có (dù ko chắc anh Itsuki thật lòng yêu Hiroko hay do ám ảnh mối tình đầu). tất cả đều nhẹ nhàng mà âm ỉ và dai dẳng. Anh Itsuki sau bao năm đã bị sét đánh vs Hiroko - cô gái giống mối tình đầu, Akiba vẫn cứ yêu Hiroko từ hồi đại học, sau cả khi cô vad Itsuki thành đôi, và rồi ở bên cô khi Itsuki tử nạn, Hiroko dù đã hẹn hò với Akiba nhưng vẫn ko ngừng thương nhớ Itsuki, vẫn ko ngừng tìm hiểu, vẫn luôn muốn dc xem, dc nghe về anh. Haiza yêu đương là cái chi mà mệt mỏi khổ sở như vậy @@ Bên cạnh đó, ngoài ty nam nữ cũng phải kể đến tình cảm gia đình giữa mẹ - con, ông - cháu. Khi ông và mẹ đã ko quản tuyết lạnh, chạy cả chục km để cõng đứa cháu gái đến bệnh viện cấp cứu :(( Cách kể chuyện lồng qua bức thư qua lại cũng hay quá mà:(
อยากจะรู้ว่าถ้าไม่มีภาพจากหนังเป็นหลัก เราจะอินได้ขนาดไหน ไม่ว่าใครที่ได้ดู Love Letter ของอิวาอิสักครั้งแล้วก็ยากที่จะสร้างภาพให้ต่างไปเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ได้
อย่างไรก็ดี เคย์โงะ เอ้ย อิวาอิ ที่ทำหนังแบบเปิดเปลือยให้คนดูเห็นตั้งแต่หนังยังไม่ทันเข้าโรง ก็ยังสามารถ��ร้างตอนจบของตอนจบที่สะท้านสะเทือนหัวใจผู้ชม ทั้งกับ Love Letter และ Rainbow Song (2006) ที่เขาเป็น producer และตอนจบที่ว่าก็เป็นตอนจบที่เศร้า (แน่นอนอยู่แล้ว) แต่กลับอวลไปด้วยความอบอุ่น ละมุนละไม เป็นความเศร้าที่ชวนฝัน ยิ้มทั้งน้ำตาก็ว่าได้
ถ้า Love Letter ฉบับหนังสร้างความเศร้าที่มีความสุขให้เราได้ Love Letter เล่มนี้ก็เป็นเหมือนจดหมายรักจากความทรงจำ ที่จะค่อยๆ คลี่ความหอมหวานทั้งมวลของอดีต ในยามที่เราไม่อาจหวนกลับไปหรืออาจลืมไปนานแล้ว
"Thân gửi Fujii Itsuki, Cảm ơn bạn về những bức ảnh và tấm thẻ. Nhưng, có thật đấy là tên anh ấy không?"
Những dòng cuối đặt một câu hỏi lớn cho những ký ức, để nó phải vận hành, đau thêm lần nữa, tiếc nuối thêm nữa, những mối tình đơn phương không hề có lời giải đáp..
Trước giờ tôi chưa từng trải qua một mối tình thanh xuân vườn trường nào cả, mỗi khi đọc được hay xem câu chuyện về một mối tình thanh xuân, tôi cảm thấy đôi chút tiếc nuối và khao khát. Vì xem bản phim trước, nên hiểu những thiếu sót của Iwai khi viết cuốn sách này, bản phim cực đẹp, không khí, màu sắc tình cảm thấm đẫm đúng kiểu trở thành một biểu tượng, nhưng ở sách thì không. "Thư tình" nhưng quả thực trong bản sách không có một lời tỏ tình nào qua thử dễ thấy cả, tất cả là ẩn dụ.
"Có phải con trai thường đeo đuổi hình bóng của mối tình đầu" • Ban đầu mình đọc quyển này với ý nghĩ đây là một quyển sách "thanh xuân vườn trường" hay chí ít cũng là truyện hoài niệm về mối tình đầu của một cậu trai nhưng hoá ra đây là một cốt truyện hoàn toàn khác. Phải, đây là một câu chuyện từ hai cô gái xa lạ, và họ chỉ có một mối liên kết là Fujii Itsuki. Một người là mối tình đầu, một người là mối tình cuối, kỳ lạ là hai người họ rất "giống nhau". "Thư tình" không chỉ có câu chuyện về mối tình đầu mà là câu chuyện riêng trong mỗi nhân vật, mỗi người đọc. • Một người con gái theo đuổi hình bóng người con trai đã qua đời. Một người nhớ lại người bạn học thời cấp 2 với những ký ức không mấy tốt đẹp. Khó có thể tin người có thể hiểu như được Itsuki như Hiroko. Ngày từ lần gặp đầu tiên Itsuki dù rất nhát vẫn gắng hết can đảm hỏi Hiroko câu: "Em có tin vào tình yêu sét đánh không?" cho đến khi Itsuki cầm cản nhẫn trong tay nhưng người nói cầu hôn lại là Hiroko. Hiroko ban đầu gửi bức thư đi vì nghĩ đó là Itsuki, là người mình yêu đã mất, không mong một hồi đáp. Nhưng thật bất ngờ là có một Fujii Itsuki nữa, ở địa chỉ đó, là nữ. Việc trùng tên và cùng học một trường cấp hai có phải là định mệnh? Chỉ biết ngay cả đến lần gặp cuối cùng, Itsuki vẫn nghĩ anh chàng Itsuki là một cậu nhóc trùng tên kỳ lạ với những hành động cũng kỳ lạ nốt. 10 năm sau khi bức "thư tình" được Itsuki biết thì cũng đã quá muộn. • Mỗi nhân vật trong "Thư tình" đều có cách suy nghĩ riêng của họ. Ông của Itsuki muốn giữ căn nhà rộng lớn dù nó phải sắp tàn đổ, mẹ của Itsuki thương người con của mình đến độ lừa con mình đến bệnh viện vì Itsuki không chịu đến bệnh viện. Akiba mới là người chủ động mời Hiroko nhưng cậu lại nhường tình cảm đó cho Itsuki. Tình yêu của những con người trong "Thư tình" có phải có phải toàn là những tình cảm đơn phương? Dẫu hành động của họ nhiều lúc thấy thật thiếu suy nghĩ và bất bình thường nhưng họ đã hành động vì thôi thúc trong con tim của mình. Quá nhiều điều để nghĩ về cuốn sách này, những ý nghĩa trong từng câu chữ thật sự mình chưa hiểu hết khi đọc một lần.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách có cốt truyện đơn giản nhưng lại được triển khai cực kì hay và hợp lí. Mình thích giọng văn của tác giả này dã man, cảm giác nó có cái gì đó vừa sâu sắc vừa tinh tế nhưng lại không bị sa đà về nỗi đau nhiều quá ấy. Trong truyện có một chi tiết cực kì đắt giá là chi tiết ông nội Fujii Itsuki cõng cô đến bệnh viện trong đêm tuyết. Đây là chi tiết mà mình thích nhất vì vốn ông nội là một nhân vật xuất hiện chỉ thoáng qua vài lần thôi mà không ngờ lại có thể tạo ra một cao trào bất ngờ và cảm động đến như vậy. Đọc mà cũng rơm rớm nước mắt theo....
How can I speak in a day full of emotion and read this book at the end of the day. I keep calling Fujii Itsuki in my mind. A light-hearted yet sweety story. I want to re watch these beautiful screens
Mình đọc cuốn này trong tâm thế để đỡ cơn đói cảm xúc sau khi xem phim nên không kì vọng quá nhiều. Phim bám sát truyện nhưng mình thấy tình tiết truyện hơi đơn giản, nhiều chỗ phim lột tả hay hơn.
Unbelievable. The novel of this piece of Japanese cinema classic (my all time favorite) which overwhelmed Asia in 1995 doesn't even have an English translation. Update this review for this original version.
Those are many stories out there about someone (with whom you were young together) did something in your shared youth that gets back to you much later and changes your life in an unexpected way. The British prefer to do it the other way. Like in The Sense of An End, "You" were mostly likely the wrongdoer, as you did some cruel thing which was so fatal that it damaged other people's life in a irreversible manner. When it backfires on you decades later, you could barely remember what you have done. It then creates some cruel and nostalgic twists. Compared to that, Love Letter is way more sweet-melancholy, like an ode to the shared and buried youth of Itsuki the girl and Itsuki the boy. The ending is beyond words. Of course he must have loved her in a way or two when he was alive and they were teenagers together. How could he not.
I always wondered what Itsuki the boy might feel when he met Hiroko, who looks exactly the same as Itsuki the girl. I didn't understand that feeling until today: It must be like being drown in your own emotions and almost being choked in a strong sense of déjà vu and nostalgia.