As a sequel to the Frogman the Murderous Psychopath is not an easy book to read, but the ending part of the story really worth it! Though I'd manged to figure out I do enough the layered story and the progress of investigation the cops had gone through in the novel.
#review_ko_spoil #Người_ếch_trở_lại #Shichiri_Nakayama Với mình thì đây là 1 cuốn sách rất có ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Sau khi đọc xong, mình tin là mục đích tác giả viết phần 2 của Người ếch để độc giả (cụ thể là mình) thấy trân trọng hơn đối với phần 1 của Người ếch, vì ít ra thì phần 1 cũng ko tệ bằng phần 2! Ngoài kết luận kinh điển trên, mình còn rút ra một số kết luận khác nữa, cụ thể như sau: - Cuốn này tuy dày hơn phần 1 nhưng mà thực ra theo mình, nó có thể được rút gọn lại thậm chí còn ngắn hơn phần 1 cũng được. Chỉ riêng việc lược bớt những đoạn miêu tả vẻ mặt cau có của Watase cũng có thể giảm được khoảng 50 trang sách, nếu lược bỏ thêm những đoạn tự vấn lương tâm, siết nắm tay, gồng cơ hàm của Kotegawa nữa thì có thể bớt thêm 200 trang nữa, đấy, đại loại thế. - Nếu như tên sát nhân “Người ếch” bị ám ảnh bởi 2 thứ, đó là những con ếch và bảng chữ cái 50 âm tiết cái của khỉ gì đấy, thì tác giả cũng bị ám ảnh bởi 2 thứ khác: những bản nhạc được diễn tấu bằng đàn piano hay bất cứ nhạc cụ nào khác, và “điều 39 bộ luật hình sự”. Không biết tác giả đã phải trải qua những gì mà bị ám ảnh kinh thế chứ lị! (mình định viết thêm quan điểm cá nhân về cái điều 39 bộ luật hình sự hãm tài này, nhưng mà vì truyện chán quá nên ko có hứng viết nữa). - Nếu như ở tập 1, mình ko ưa thanh tra trẻ Kotegawa, và ấn tượng với Watase, thì ở tập 2 mình chán luôn cả Watase, còn Kotegawa thì mức độ chán ghét được nâng lên 1 tầm cao mới, hihi. Ngay cả luật sư Mikoshiba xuất hiện ở tập này cũng nhạt như nước ốc, chả có vẹo gì. - Cảnh sát Nhật vô dụng nhất trần đời, và nước Nhật của thế kỉ 21 nhưng có cảm giác vẫn giống như thời Edo về công nghệ, an ninh và ti tỉ thứ khác vậy, dị thật sự! - Đoạn bình cuối truyện thường sẽ phần nào là cứu cánh cho 1 cuốn truyện dở bởi nó giúp độc giả có thêm góc nhìn về tác phẩm, biết đâu sẽ thấy hay hơn, hoặc chí ít là bao dung hơn với tác giả, tác phẩm. Nhưng ở “Người ếch 2” này thì KHÔNG, phần bình luận sau truyện càng khiến câu chuyện trở nên nhảm nhí hơn mà thôi. - À quên, chưa kể là quyển này còn khá nhiều lỗi biên tập, nhiều nhất là lỗi sai tên nhân vật. Điều này bonus thêm vào độ chán của truyện, giúp bạn có trải nghiệm đọc “tệ hoàn hảo”. Tóm lại, khi mình quyết định mua quyển này mình vốn cũng không hi vọng gì nhiều, chủ yếu mua đủ bộ sau pass lại cho được giá thôi. Người bạn chuyên săn sale giúp mình cũng khịa lên khịa xuống vì quyết định mua tiếp phần 2 dù phần 1 đã chê tơi tả rồi. Và khi bài này được up lên, chắc là bạn mình cũng sẽ lại cười vào mặt mình thôi. Nhưng ko sao, mình ổn. Với cả, như đã nói bên trên, mình ko hối tiếc vì đã đọc cuốn sách này, vì cuộc đời mà – có đi qua hết những ngày mưa mới thấy yêu thương hơn những ngày nắng, đại loại thế.
"Hôm nay mình đã mua pháo. Mình thử nhét pháo vào bụng ếch rồi đốt thử. Ếch nổ tung như pháo hoa vậy. Một mắt của con ếch dính cả vào áo mình." Giáo sư Omaezaki bị nổ tung xác trong căn hộ của ông Tại hiện trường vụ nổ, một mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc như của trẻ con được bỏ lại, khơi dậy ký ức kinh hoàng về cái tên từng bị coi là điều cấm kỵ: "Người Ếch". Dân chúng hoảng loạn. Cảnh sát một lần nữa phải đối mặt với cơn ác mộng mà họ tưởng chừng đã khép lại.
Nạn nhân thứ nhất bị nổ tung xác tại nhà riêng . Nạn nhân thứ hai bị rơi vào bể axit sunfuric trong một xưởng in, thi thể bị tan trong hoá chất, chỉ còn lại xương và phần đầu nhô lên còn nguyên vẹn. Nạn nhân thứ ba ngã xuống đường ray và bị tàu cao tốc cán qua, khiến cơ thể bị nghiền nát và văng thành nhiều mảnh. Nạn nhân cuối cùng bị nghiền nát 1 nửa người dưới bởi máy nghiền gỗ.
Các nạn nhân không còn bị giới hạn trong một thành phố, mà rải rác khắp các tỉnh lân cận .
Những cái chết được miêu tả chi tiết, rùng rợn và nặng đô hơn phần trước, dễ gây ám ảnh cho người đọc yếu tâm lý. Tuy nhiên, phần này không có nhiều cú twist lật mặt như phần trước.
Đây là cuốn tệ trinh thám Nhật tệ nhất từng đọc luôn Cuốn đầu tiên mà chỉ cho được 1 sao Khởi đầu mỗi chương là vụ án máu me, và có lẽ người đọc cũng chỉ nên đọc tới đó Sau đó là lê thê, dài dòng, bôi chữ, diễn tả lập đi lập lại. 1 Chánh thanh tra nói đạo lý, gì cũng biết, nhưng tiến trình điều tra thì bằng 0. Kèm theo đó là sự tranh cãi, đố kị của cảnh sát các tỉnh. Và các vấn đề lê thê của bệnh viện, nhà giam.... Cuốn đầu tiên phải đọc lướt, lược bỏ đi rất nhiều. Chứ cố gắng đọc thì phải bỏ dở Và cuối cùng là cái kết, bụp , ngài chánh thanh tra như hoá thần, giải thích được hết các chi tiết vụ án mà trước đó chẳng hiểu điều tra ở đâu ra. Í ẹ thiệt Cứ giết người hàng loạt rồi giả điên là thoát tội dễ dàng. Không lẽ lực lượng thi hành pháp luật ở Nhật là kém đến vậy ? Đọc cái kết thì có lẽ sẽ còn tập tiếp theo. 😆
+ Mở đầu mỗi chương đều gây thu hút bởi sự máu me.
Điểm không hay:
+ Cách kể truyện rập khuôn: Phát hiện thi thể -> Cảnh sát xuất hiện nói đạo lý -> Cảnh sát họp. Một vòng lẫn quẫn nhàm chán.
+ Công tác điều tra không có tiển triển, ì ạch
+ Bôi chữ rất nhiều, nhiều đoạn tả cảnh, tâm lý của những nhân vật không cần thiết.
+ Tác giả dám viết cái thủ pháp này thì mình bái phục, [SPOIL] Nghĩ gì mà tác giả dám viết hung thủ đợi có người nào trùng hợp cùng tên mà chít rồi hung thủ nhảy ra để mảnh giấy vào vậy trời?? Hèn dã man… Mình đọc mà bật cười vì quá nhảm nhí…
+ Twist dễ đoán, mình cứ mong chờ là có gì đó khác biệt.
Chưa đọc tưởng con ếch ở bìa là nạn nhân, mà thì ra là hình ảnh độc giả sau khi đọc… lạy hồn 😱
mình thấy cuốn sách khá dày và độ dày ấy không đáng cho lắm =))) nma mình khá thích sự xuất hiện và liên quan của luật sư Mikoshiba với Sayuri, và cả cách tư duy của luật sư nữa đến tầm nửa sách thì lúc ấy mood đọc mới vào và thực sự nó hay vcl kết truyện khá là đúng ý tôi và ước j người ko đáng sống có thể chớt trừ 1 điểm vì văn lê thê thế dcu à t nghĩ người ếch sẽ có p3 nma t sẽ k mua lại đâu đọc mệt vl cái phá án chán kinh 👹
Người ếch trở lại với những cái chết máu me, tung toé nhưng mình thấy ngoài điều đó ra thì quyến sách không có gì mới lắm so với phần 1, vẫn là vấn đề xã hội về Điều luật 39, sau mỗi cái chết của nạn nhân thì cảnh sát vẫn lẩn quẩn, cả cuốn sách cũng không có gì cao trào, và plot twist thì dễ đoán hẳn so với phần 1, thôi thì mình dễ tính nên vẫn cho 3/5