Giông bão ư? Chẳng qua cũng chỉ là cơ hội để trở thành!
Ai trên đường đời cũng sẽ có lúc đi nhanh, bước chậm, khi cần tiến, lúc phải lùi, phân vân giữa tiếp tục và dừng lại. Có những lúc, cuộc đời như dát vàng, trải thảm đỏ để bạn bước đi. Nhưng cũng có thời điểm, vận mệnh chuyển xoay khiến bạn trở tay chẳng kịp, vấp ngã đau đớn khó lòng gượng dậy.
Không ai có thể lựa chọn vận mệnh, mà chính vận mệnh sẽ tạo cho mỗi người cơ hội để trưởng thành. Mỗi lúc định buông xuôi trước nghịch cảnh, hãy tự nhủ với bản thân, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi muốn lớn lên, là nền tảng để được hạnh phúc.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua mưa gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an, trải qua giông bão vẫn có thể kiên cường giữ vững được bản thân, không bị khó khăn quật ngã, càng không bị dòng đời thay đổi. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, hạnh phúc chỉ nảy nở khi ta biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có.
“Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên” là hành trình đi tìm bình yên của tác giả mà ở đó độc giả có thể bắt gặp chính mình vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Mỗi khi thấy lòng mình chùng xuống, bạn có thể mở bất cứ trang nào trong cuốn sách để đọc, để được đồng cảm, được động viên, khích lệ.
Một tách "cafe sữa" vừa đắng vừa ngọt ngào dành cho những người nếm trải sự cô độc trên con đường phấn đấu cho sự học. Đọc quyển sách này khiến tôi cảm thấy tôi không đơn độc trên con đường tôi đang đi mỗi ngày, có thêm sự tin tưởng đối với những gì mình đề ra, không nghi ngờ nỗ lực bản thân và tận hưởng chút niềm vui trong tận cùng sự cô độc. 5/8/19
Một cuốn sách hìnhh thức với nội dung đều xứng đáng với nhau. Lúc đầu tiên đọc nghĩ là tản văn nên đọc nhanh thôi. Ai dè câu chữ như níu chân, không nỡ lòng nào mà đọc lướt. Đa số tản văn Trung trước đây đọc đều là về cuộc sống, con người và văn hóa Trung Quốc. Nhưng cuốn này lại giống kiểu du kí nhiều hơn. Đọc Tằng Khải làm mình nhớ mãi tới Phương Mai với Tôi là một con lừa và Con đường Hồi giáo. Có chăng mình ưng Phương Mai hơn vì thêm hình ảnh - khiến câu chuyện như gần hơn, sinh động ngay trước mắt. Một điều đặc biệt ở những nhà nghiên cứu xã hội đi " lang bạt" đó là sự tìm hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương. Theo chân những con chữ, các địa danh xa lạ trở lên thân quen và gần gũi. " Mong bạn trải qua giông bão..." kể về nơi mà ít có sách văn chương Việt Nam nhắc đến, mặc dù cái tên cực kì quen thuộc với người Việt chúng ta. Đó là Cu ba và Tây Ban Nha. Nói tới Cu-ba, thế hệ bố mẹ hay thế hệ mình nhớ ngay đến: Phiden Castro, tới mía đường, tới xì gà và tình hữu nghị cộng sản. Còn lại gần như không biết gì hết. Đúng kiểu: tưởng biết hết mà hóa ra chả biết gì! Đúng là đi du lịch phượt - sống cùng người dân bản địa mới có thể ngấm được cái hay cái đẹp của văn hóa. Quả thực mình cũng không nghĩ là Trung Quốc có chương trình trao đổi du học sinh tới Cuba đâu á. Hồi xưa học đại học, nghe cô bạn cấp 3 bảo là học để giành học bổng đi du học Cuba mà ngỡ như chuyện cười. Trong ý niệm " miệng giếng" của mình thì chỉ thấy Cuba kém phát triển hơn cả Việt Nam - vì tuy gần Mỹ nhưng mãi tới những năm gần đây mới xóa cấm vận.
Cuba trong mắt tác giả gần gũi với những câu chuyện về người thầy giáo thanh lịch tận tậm, đôi vợ chồng ông chủ nhà, ông bán bánh ... Tất cả đều thân thiện và thật thà. Chúng ta nghe tới một Cuba lạc hậu, mà không biết một Cuba tinh tế trong từng điếu xì gà và sang trọng với những chiếc xe cổ.
Một đất nước khác được nhắc nhiều trong cuốn sách là Tây Ban Nha. Ha ha... Với mình chắc nhớ nhất tới Tây Ban Nha chỉ vì là một đội bóng mạnh - thường xuyên có mặt trong World Cup. Còn lại cái gì như: đấu bò tót, hàng hải, Don Quixhote...thì chả mấy khi quan tâm.
Tác giả Tằng Khải ấy, đúng là học về ngôn ngữ Tây Ban Nha - lại mang thêm dòng máu " phượt" trong người nên rất đi sâu tìm hiểu văn hóa. Nhiều lần tác giả nói những ngày lang bạt ấy là những ngày vất vả, khổ sở - nhưng đọc sách ta không hề thấy nặng nề tí nào, vì luôn thấy đâu đó hạnh phúc lấp lánh ở những điều bình dị.
Khác với những cuốn tản văn khác, cuốn này mình ngừng rất nhiều lần. Nhưng lần nào đọc tiếp đều nối vào mạch cảm xúc trước đó. Luôn luôn trong tình trạng " rưng rưng xúc động". Có thể vài lần mình không đồng tình với một vài quan điểm về kiếm tiền, về vật chất... với tác giả, nhưng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với ý chí và khát khao mà Tằng Khải đã trải qua. Có lẽ chưa có tác phẩm nào làm mình cảm nhận sâu sắc ý tưởng " Đi để trở về" như cuốn này. Đi tới các vùng đất khác, nhìn ngắm các cảnh đẹp khác nhau, ăn những món ăn mang gia vị khác, tiếp xúc những con người mang nét văn hóa hoàn toàn khác... Nhưng đứng dưới bầu trời, thì trăng Cu ba cũng vẫn tròn như trăng Thành Đô vậy. Đi ra thế giới rộng lớn, để hiểu hơn về nội tâm con người mình.
Có một lý giải ở đoạn đầu cuốn sách làm mình rất thích. Đó là bàn giữa việc học tập kiến thức với việc học tập kĩ năng mềm. Lập luận của tác giả làm mình sáng mắt hơn. So với thời " luyện gà" là thế hệ 8x bọn mình - đa số chỉ biết học chả biết gì, thì lớp sau này lại quá coi trọng " kĩ năng mềm" mà coi nhẹ việc học. Ý kiến của tác giả làm mình thấy hợp lý vô cùng.. Giống như lần trước mình có nói với chị đồng nghiệp, khi con gái chị ý lười học và phản bác: " Học nhiều toán làm gì? Học đại học làm gì? Để như mẹ bây giờ lại đi bán gà". Quả thật lúc đó công ty mình tung ra sản phẩm gà vịt sạch và chị ý đang phụ trách mảng ấy. Mình có nói với chị: " Cái khác nhau của bà bán vịt ngoài chợ và chị bán gà là: 5 năm sau, 10 năm sau... có thể chị đã phát triển thành cả hệ thống bán nông sản sạch chứ không phải chỉ mỗi gà. Còn lúc ấy bà bán gà vẫn vặt lông gà ngoài chợ thôi!" Học tập đúng là đừng chỉ nhìn mỗi kiến thức rồi biết kiến thức, mà còn học phương pháp, học cách nhìn nhận và định hướng. Có như thế thì kiến thức mới không phải là " con mọt sách". Một câu ở bìa sau như này: " Người lang bạt không thích làm người lang bat, vì mưa rơi xứ người sẽ nói cho anh ta biết, ở đây có người ngắm mưa nhưng lại không có nơi chốn anh ta thuộc về".
Xin chào tất cả mọi người cùng chung đam mê đọc sách ạ. Cuấn sách Mong Bạn Trải Qua Giông Bão Trở Về Vẫn Là Thiếu Niên của anh Tằng Khải đến với mình rất là tình cờ lần đó là sinh nhật của mình và mình đã được một bạn thời sinh viên tặng, Lúc đó với cái tính tò mình với cái tên của sách tại sai tác giả lại đặt tên là Mong Bạn Trải Qua Giông Bão Trở Về Vẫn Là Thiếu Niên để rồi mình đã đọc say đắm nó rất nhiều lần tiếp theo Với mình thì sách viết với lời văn vô cùng là trẻ cùng pha chút phong trần vượt lên hoàn cảnh khó khan của một du học sinh Trung Quốc khi đến học tại đất nước CuBa xa xôi và còn nghèo khó mình rất ấn tượng với cách anh ấy nói về cuộc đời lang bạc đi học rồi đan xen những ý nghĩa của cuộc sống trong từng mẩu chuyện nhỏ. Xuyên suốt cuấn sách anh Tằng Khải nói về những khó khan và nghị lực đi học của mình làm sao để được đi học rồi làm sao để vượt lên số phận những ý nghãi đó được đan xen vào những câu chuyện từ lúc anh ấy vẫn còn ở Trung Quốc cho đến khi sang đất nước xa xôi Cu Ba để nối tiếp sự nghiệp học tập mở mang kiên thức trong quá trình đó anh đã gặp rất nhiều chuyện làm thay đổi suy nghĩ của anh về cuộc sống và chút thành kiến bé nhỏ với những người dân tại đây nó được thể hiện qua câu chuyện khi ngồi trên những chiếc xe taxi cổ tại đây và rồi một người lang thang ở bên đường nhưng lại có kiến thức rất là sâu sắc về trà đạo và các loại trà đặc trưng của quê hương anh Trung Quốc từ đó anh đã yếu quý đất nước này hơn. Kết thúc cuốn sách mình đã có câu trả lời là lại sai anh ấy lại đặt tên sách là Mong Bạn Trải Qua Giông Bão Trở Về Vẫn Là Thiếu Niên. Bởi vì anh ấy mong lớp trẻ tương lai hãy luôn giữ vững ý trí học tập rèn luyện dù trong trong hoàn cảnh nào có bao nhiêu cán rỗ rồi khổ cực thì chúng ta phải luôn giữ vững tinh thần như lúc trẻ để sống một cuộc đời hạnh phúc và trẻ mãi trong sũy nghĩ. Cuối cùng mình thấy cuấn sách này không chỉ phù hợp với giới trẻ lứa tuổi học sinh mà mà còn cả những cô chú anh chị cũng nên đọc để mình luôn giữ được suy nghĩ của thiếu niên.
Lời chúc cho trái tim lang bạt “Mong bạn trải qua giông bão, Quay về vẫn là thiếu niên”
Sách là người bạn thú vị, cuộc gặp gỡ giữa sách và tâm hồn mang đến nhiều hứng khởi, khơi gợi các ý tưởng và thắp sáng những cảm xúc long lanh. Tằng Khải và “Mong bạn trải qua giông bão, Quay về vẫn là thiếu niên” là 1 ví dụ như thế. Là một người theo đuổi việc học hành, lựa chọn tri thức và khoa học làm lý tưởng, Tằng Khải nghiên cứu và làm tiến sĩ xã hội học. Mỗi câu chuyện nhỏ đúc kết từ chặng đường khám phá chính mình được kể với ý tứ giản dị mà ngôn ngữ văn hoa, dẫn dắt nhẹ nhàng mà kết thúc gợi mở. Cuốn sách như được dành riêng cho những ai đã và đang đứng trước thiên biến vạn hóa đổi thay của cuộc sống, vất vả và bận rộn để “không thỏa hiệp với đời, không truy cầu danh lợi”. Nếu bạn sở hữu tuổi thanh xuân khờ dại, đã và đang trải qua “Quá trình lên men của cuộc đời”, ẩn nhẫn tìm kiếm và đánh thức đam mê của mình… Nếu bạn từng có cảm giác cô đơn, bé nhỏ và bất lực giữa muôn vàn trắc trở và chông gai trên hành trình khẳng định bản thân… Nếu bạn từng tìm kiếm tự do, lang bạt nơi chân trời góc bể, chạnh lòng thương nhớ 1 món ăn giản dị quê nghèo, tha thiết với 1 khúc tình ca xưa cũ… Nếu bạn may mắn bước qua dư luận, tự tin đi theo tiếng nói bên trong tâm khảm và tìm ra chính mình với bản sắc riêng… Bạn có thể đọc 1 chương bất kỳ và cảm nhận sự đồng cảm, động viên và khích lệ sâu sắc trong từng câu chữ. Vào khoảng thời gian do dự trước ngã rẽ cuộc đời hoặc trong ngày thứ 7 bình yên của 1 tuần vất vả, đây là món quà bạn tự thưởng cho mình. Để nghiệm ra rằng, hành trình của trưởng thành là trải nghiệm những cảm xúc đau khổ và mất mát. Khi đó, trái tim đã bớt nhiệt thành và tâm hồn mang nhiều thương tổn sẽ luôn cần một lời chúc chân thành “sống là chính mình, đạt được ước nguyện”!
#inspiration #book #reviewbook #camhungthu7
PS: Cảm giác đọc sách giấy với tâm hồn rộng mở trong 1 buổi sáng mùa hè luôn mang lại những niềm vui khó tả. Thử nhé!
Một cuốn sách thể hiện độ hiểu biết cực đỉnh của tác giả, những lời trong này cũng khiến mình có thêm động lực học tập và khám phá những thứ mới. Cơ mà mình vẫn không thích cách sống của tác giả cho lắm, dành suốt quãng thời gian thanh xuân khổ cực để học và học. Công nhận là kiến thức thu lại khiến cho tác giả có phương cách kiếm tiền dễ dàng hơn, khi nếm một loại ẩm thực cũng cảm thấy "ý vị sâu xa" hơn nhiều so với kẻ học ít hiểu nông như mình. Tất nhiên mình tôn trọng cuộc sống của ông ấy, cũng có vài phần ngưỡng mộ con người kiên trì bất khuất trung thành với con đường tìm kiếm tri thức này. Nhưng mình vẫn yêu lối sống của mình, học hành vừa đủ, dành thời gian vui chơi hưởng thụ cuộc sống. Có thể mình cả đời không hiểu nổi ý nghĩa văn học lịch sử gì gì đó của một chi tiết kiến trúc trên nóc tòa nhà cổ nào đấy, thế thì mình sẽ cảm thụ bằng tất cả giác quan của mình, không lôi kéo ký ức, không vin vào văn sử. Đúng sai gì cũng mặc kệ, thoải mái là được. Chính bản thân mình cũng không biết kiên định với cái lối sống chả có chí tiến thủ ấy là tốt hay xấu, kết cục sẽ viên mãn hay hối tiếc trùng trùng. Nhưng phải sống cái đã mới biết được ra sao mà, đúng chứ. Hmmm Thời gian này với mình quả thật khó khăn, cứ có cảm giác bao nhiêu nỗ lực bỏ ra đều không tiếng vọng lại. Haizzz...Chán chường hết sức. Nhưng thôi, cứ cố gắng, đếch thèm quan tâm cuộc sống sẽ đền đáp thứ gì nữa. Thất nghiệp cũng tốt thôi, chị đây ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian, đọc và viết viết viết, không tin như vậy sẽ uổng phí. Hứ
2 sao cho phần nội dung khá ổn, tư duy tích cực và những câu chuyện thực tế. Còn phần dịch của cuốn sách này thật sự quá tệ. Nhiều chỗ dùng từ chưa phù hợp thậm chí là sai. Vẫn có lỗi ngữ pháp và câu cú không mượt cho lắm. Nhưng những điều ấy mình có thể mắt nhắm mắt mở cho qua để đọc lấy nội dung. Đỉnh điểm khiến mình gập sách lại với nỗi bực bội là việc dùng sai thành ngữ tục ngữ. Tiếc là ở đây không chèn được ảnh, nên mình xin tóm tắt thế này. Hồi còn trẻ bà Diêu là giúp việc nhà ông bà ngoại của nhân vật tôi. Tiếp theo... "Sau khi ông bà ngoại mất, nhà cũ không còn ai, bà mới chuyển về làng. 'Khi đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ', mỗi lần viếng mộ ông bà ngoại xong, mọi người đều ghé thăm bà Diêu." Ủa??? Hoá ra đây là ý nghĩa thật sự của câu tục ngữ này hả? Việc này khiến mình nghi ngờ tính chính xác của bản dịch này từ đầu đến giờ. Mong các cuốn sách sẽ được dịch và biên tập một cách cẩn thận hơn.
Cuốn sách là những câu chuyện của chính cuộc đời tác giả. Những năm tháng lang bạt ở Cuba, Tây Ban Nha mặc dù có nhiều khó khăn nhưng để lại cho tác giả Tằng Khải rất nhiều kỉ niệm và được ông đúc kết lại qua từng câu chữ. Thật mừng khi mình cũng nhìn thấy bản thân mình trong đấy. Những câu chuyện, lời khuyên ấy đã tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục đối diện với "cuộc đời lang bạt" và tìm thấy ý nghĩa thực sự khi là người lang bạt. Tác giả đưa chúng ta đi du lịch ở Cuba, Tây Ban Nha. Tuy nhiên mấy câu chuyện cuối thì mình chưa cảm nhận được lắm vì kiến thức mình còn hạn hẹp về những vùng đất đó. Mong rằng sẽ có cơ hội được đến những nơi đó để cảm nhận những điều tác giả truyền tải cũng như vẻ đẹp khó có thể miêu tả qua từng câu chữ.
Cuốn sách mình được 1 tác giả giới thiệu đọc Cảm nhận của mình về cuốn sách Cuốn sách như 1 cuốn tự chuyện. Nói về hành trình đi đi học tiến sĩ của tác giả, từ Cuba với những điều xì gà, xe ô tô cổ điển đến Tây Ban Nha. Những chương đầu nói về chiêm nghiệm cuộc sống của tác giả. Nhưng chương sau nói về những hồi ký của tác về du lịch, ẩm thực.
Từng câu chuyện đều thể hiện khá đúng với chủ đề đặt ra ở tên cuốn sách “Mong bạn trải qua giông bão, trở về vẫn là thiếu niên”. Trong lúc đọc cảm thấy thoải mái, nhưng chỉ vậy thôi, chỉ thư giãn lúc đọc chứ khi gấp lại thì chẳng cô đọng được gì nhiều lắm, hơi bị ngang ngang từ đầu tới cuối.
"Mong chúng ta, kiếp này hữu duyên, không quên sơ tâm, không phụ năm tháng, sống là chính mình, đạt được ước nguyện Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên" Một cuốn sách giản dị, cũng bình thường thôi chứ ko phải một cuốn sách xuất sắc đặc biệt Nhưng tớ thấy nó bình thường một cách hấp dẫn đến lạ í. Có lẽ tại những câu chuyện của tác giả đời thường quá, gần gũi quá nên khiến tớ đồng cảm và xúc động theo từng con chữ Tớ đang ở ngưỡng hoang mang về tương lai, chưa biết sẽ học gì, sẽ làm gì, sẽ sống và trở thành người như thế nào, tớ luôn trong tâm trạng đang tìm kiếm một điều gì mà tớ cũng chưa biết là gì (chời nghe lạ ghê mà tớ cũng ko bt nó là gì luôn á =))) Nhưng tớ biết rằng dù lạc lối tớ chắc chắn sẽ tìm được đúng đường, tớ sẽ luôn tiến về phía trước. Một ngày nào đó chắc chắn tớ sẽ tự nhủ rằng "Chà, có vẻ mình đã tìm được "điều gì đó" rồi đấy ❤"
Cuốn sách nói về quãng thời gian lang bạt đi học xa nhà của tác giả. Là những chiêm nhiệm về cuộc sống, những cảm nhận về văn hoá lối sống những nơi mà mình đã gắn bó và đặt chân qua.
Đây là một cuốn sách hay, ý nghĩa, giúp người đọc có tư duy tích cực, và hiểu hơn về văn hoá Tây Ban Nha và Cuba nơi tác giả đã đi qua. Có nhiều trích dẫn trong sách rất hay, đáng giá.
Sách viết về những trải nghiệm của tác giả, có vui vẻ cũng có buồn phiền. Thông qua quyển sách này mình biết về Cuba với một góc nhìn tươi tắn hơn. Tuyệt thật.
Đôi lúc bản thân chúng ta nên chầm chậm hoặc dừng lại để có thể nghĩ ngơi, suy ngẫm kĩ hơn về mọi thứ. để rồi Phượng Hoàng tái sinh, biết bản thân cần làm gì, đưa ra một quyết định đúng đắn nhất cho bản thân,...tiến bước, phát triển hơn ngày hôm qua. Đọc cuốn sách, tôi đồng ý ở nhiều điểm cũng như không đồng ý đối với tác giả về việc học. Việc học là một việc quan trọng, nó diễn ra bất kì lúc nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta chứ không nhất thiết ở một thời điểm. Và bạn ơi, đừng nghĩ quá thực dụng rằng đi học là phải kiếm thật nhiều tiền sau khi kết thúc khóa học mà phải biết rằng việc học nó khai sáng cho trí óc chúng ta, khiến chúng ta tốt hơn mỗi ngày, còn tiền bạc là thành quả đi sau của sự học đó. Tôi bị tác giả truyền cảm hứng để đến Cuba, Tây Ban Nha mất rồi, sau này nhất định tôi phải đến đó mới được, nhưng mà không biết liệu lúc ấy có còn được nhìn thấy những chiếc xe cổ chạy băng băng trên đường nữa hay không bởi vì bản thân tôi cũng là một người rất yêu nghệ thuật. Riêng bản thân muốn cảm ơn tác giả vì cuốn sách đã giúp đỡ tôi khá nhiều nhưng đọc vẫn khá chán.
Mình có một blog nhỏ, nếu mọi người thích những bài review của mình, mọi người có thể ghé thăm https://dreamerswsem.com/ để đọc nhiều bài viết với đa dạng chủ để khác nhau. Mến chào.
Đầu tiên do quá ấn tượng về cái tên nên mình mua về đọc. Và cho đến hiện tại nó vẫn là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình. Rất thích những phần sau: 1. Cuộc đời được lên men 2. Làm việc cần làm vào đúng thời điểm 3. Tấm ảnh cũ của Đại thần tóc bạc 4. Tình yêu nghiêm khắc 5. Vị quả bơ 6. Khúc hợp tấu cuối cùng Phải nói rằng toàn bộ cuốn sách như một lời tâm sự nhẹ nhàng, rất thích hợp với những người còn đang hoang mang với chính cuộc đời của mình.
Gấp sách lại muốn đi thật xa, đến những vùng đất chưa từng đặt chân đến, nếm thử vị ngọt ngào của những thứ mới lạ ở bán cầu bên kia. Sau khi đọc xong sách mình cũng muốn một lần đặt chân đến Cuba, xem cánh đồng thuốc lá, ngắm mặt trời lặn từ đại lộ Malecon.