Tôi rất ghét kiểu văn lê thê của thế hệ nhà văn cuối thế kỷ trước. Nhưng tôi lại thích văn ông Trần Vũ. Tôi nghe danh Trần Vũ qua Thuỵ Khuê từ tận năm tôi mới học lớp 11, năm mà tôi phát hiện ra không phải cứ hôn má con gái là bị tát.
Truyện này làm anh em khá tiết kiệm, gọi cốc cafe đen 20k ở Book Coffee rồi bỏ 25 phút (đo bằng đồng hồ G-Shock) là đọc được đủ ba truyện hay nhất của nó: Phép tính, Văn Miếu và Cánh đồng. Những truyện còn lại, kiểu Phố cổ Hội An đều hơi nhạt về nội dung nhưng nhìn chung văn phong vẫn chất lượng, kể từ khi tôi được đọc Mùa Mưa Gai Sắc và Giấc mơ thổ (năm tôi học lớp 12, vừa kịp bỏ thói quen hôn bừa). Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu là một... short thriller đáng 6.5 điểm. Twisted Ending khá tốt nhưng lẽ ra nên làm dramatic hơn nữa... Mà thôi, ông Trần Vũ không phải tạng này, ông í là một bầu trời nghệ thuật cơ, không phải hạng tiểu thuyết hạng ba như bọn tôi.
Không khí đậm đặc màu sắc, vật liệu xây dựng, nội thất, thời tiết, mùi hương và phức cảm đồng giới... làm cho các trang dính chặt vào nhau không gỡ ra nổi. Đó là lý do người ta thấy bị ngột ngạt vì câu từ: Trần Vũ lựa chọn câu từ quá kỹ, cố gắng cô đọng từng chút một... Mỗi tác phẩm của ông không phải là một ngọn giáo mà là một bàn chông, nơi các chi tiết nhỏ chìa ra cắm vào người đọc. Vì thế, bảo sao người đọc có bị thương tích nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi. Và ông Trần Vũ, tuy có ở một đẳng cấp cao hơn rõ rệt, nhưng vẫn lặp lại những đặc tính văn chương của thế hệ trước: nhồi nhét ám dụ vào từng chữ một, vì sự kỳ công trên chi tiết nên không thể còn đâu Protein cho xây dựng một cốt truyện chỉnh tề và những thân phận đáng được ghi nhớ.
Nhưng dù sao, đọc một tập truyện ông ĐƯỢC in ở VN, là một trải nghiệm đáng giá, nhất là sau khi tôi mất quá nhiều thời gian để đọc học trò của ông: Đỗ Hoàng Diệu.
Đoạn trích ở bìa 4 cũng hơi dở, hình như nó phản ánh gout đọc thời nay? : Lan ngồi, Lan hát, Lan lăn lê trên mộng sàng, Lan múa tơi tả dưới trăng, Lan cổ vũ cho một Liverpool đã không còn hy vọng......vân vân... Thế thì chán thật.